"Tao trở về thành phố A rồi mày đến bồi tao có được không?"
Đêm khuya 11 giờ Úc Cẩn đang viết sách thì nhận được tin nhắn của Nhan Tập Ngữ. Cô bật dậy rón ra rón rén ra khỏi nhà. Trên đường lái xe, cô còn tính toán xem tí nữa sẽ phạt Nhan Tập Ngữ như thế nào? Trở về nhưng không báo cho cô một tiếng để cô chuẩn bị đón gió tẩy trần cho cô ấy.
Thế nhưng khi cô mở cửa ra trong nháy mắt Úc Cẩn chỉ nhìn thấy hai mắt, mũi của cô ấy đỏ hoe. "Mày bị cướp à?" Nhan Tập Ngữ phối hợp bật cười. "Ai khi dễ mày?" Nhan Tập Ngữ trở lại nằm trên giường, thở dài: "Ngoài Lâm Chấp ra thì còn ai?" Vừa dứt lời nước mắt không tự chủ được lại sắp rơi.
Úc Cẩn muốn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Chấp hung hăng mắng hắn. Tập Ngữ khó khăn lắm mới trở về mà lại bị hắn bắt nạt đến khóc cô làm sao nuốt trôi cục tức này. Nhan Tập Ngữ ngăn lại động tác của cô nói: "Là tao chủ động đi tìm hắn" "Mày bị làm sao vậy khó khăn lắm mới thoát khỏi tay hắn, vậy mà giờ mày lại chủ động tìm hắn?"
Úc Cẩn nói có chút khoa trương, kỳ thực Lâm Chấp đối với cô quản rất nghiêm chỉ cho phép trong mắt cô chứa mỗi hắn, chính là du͙© vọиɠ chiếm hữu quá mạnh. Thế nhưng tình cảm của họ người ngoài làm sao có thể hiểu được. Trước đây có lúc cô khóc nhè, Lâm Chấp cười lưu manh nói: "Lại khóc anh coi như là em cầu anh hôn em." Cô mắc cở nín khóc, bật cười, dùng sức đấm hắn, hắn thuận thế ôm lấy cúi đầu cho cô một nụ hôn triền miên. Hắn đã nói hắn không thích nhất chính là nhìn thấy cô khóc. Thế nhưng vừa rồi cô khóc trước mặt hắn vậy mà hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn tới mà chỉ lạnh lùng nói ra một câu: "Đã lâu không gặp." Nhan Tập Ngữ nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra liền cảm thấy không thở nổi, dò hỏi Úc Cẩn: "Tiểu Cẩn vậy mày sao đến giờ vẫn không bỏ xuống được Hứa Vi Mộ?" "Bởi vì tao ngốc."
Úc Cẩn nén cô đơn, sau đó giả vờ nhẹ nhỏm dời đề tài: "Lần này mày về rồi có đi nữa không?" "Không biết" "Cái gì không biết?" "Nếu như Lâm Chấp còn muốn tao, tao sẽ ở lại còn nếu không muốn vậy thì tao ở lại đây không có ý nghĩa gì cả." Úc Cẩn đánh vào tay cô bất mãn nói: "Mày còn có tao mà?" "Đúng, đúng, đúng, tao còn có chị em tốt là mày."
Úc Cẩn nhìn sắc mặt nàng cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Mày không về Từ gia sao?" "Tiểu Cẩn tao không phải là mày, tao cái gì cũng không có." Từ gia không thuộc về cô. Ngay cả cái cô nắm chắc nhất là Lâm Chấp thế nhưng giờ cũng không còn nữa."
Úc Cẩn không tìm được lời an ủi cô ấy bởi cô có một gia đình yêu thương nhau nên không hiểu được sự phức tạp của Từ gia. Cô càng không biết nguyên nhân hai người họ chia tay năm đó. Cô đi tới bên giường chui vào chăn cười nói: "Tao và mày lâu rồi không ngủ chung nếu Lâm Chấp mà biết không biết hắn xử tao sao đây?" Úc Cẩn tự biết mình nói sai mặt hiện lên vẻ xin lỗi mà Nhan Tập Ngữ chỉ thẩn thờ nói: "Hắn còn có thể sao?"