Ra khỏi cửa, Lâm Chấp liền buông tay Nhan Tập Ngữ ra tựa như chưa có việc gì xảy ra.
Nhan Tập Ngữ đi theo phía sau Lâm Chấp, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn có chút không biết phải làm sao.
Vừa rồi hắn ở trong nhà hàng thật giống như khi họ vẫn còn ở bên cạnh nhau. Hắn còn nói mỗi ngày hắn đều đến nơi này ăn sáng vậy có phải hay không hắn vẫn còn muốn cô. Khóe miệng cô nâng lên, sao cô lại quên mất Lâm Chấp chính là như vậy. Ngoài miệng vẫn không chịu thua chỉ khi nhìn cô buông tay đầu hàng mới bằng lòng bỏ qua. Như vậy cô có thể tin là Lâm Chấp vẫn còn muốn cô không?
Lâm Chấp ngồi vào ghế điều khiển, Nhan Tập Ngữ do dự không biết có nên ngồi vào ghế phụ không? Cô nhìn sắc mặt hắn thấy hắn không lên tiếng mới yên tâm ngồi xuống còn trong lòng thì vui rạo rực.
Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Đeo dây an toàn vào!"
"Vâng." Nhan Tập Ngữ ngoan ngoãn lên tiếng.
Lâm Chấp lơ đãng hỏi: "Sao em lại cùng Từ Ngạn Ninh ở cùng một chỗ vậy?"
"Cái gì mà cùng một chỗ." Nhan Tập Ngữ giải thích: "Sáng sớm anh ấy đến tìm em và cùng ăn một bữa ăn sáng mà thôi."
"Em ngồi ở chỗ ghế lái phụ à?" Cô lập tức nói: "Em và Tiểu Cẩn ngồi ở phía sau."
Cô rất nghe lời không quên là đã từng hứa với hắn sẽ không ngồi ghế phụ của bất cứ nam nhân nào trừ hắn ra.
Lâm Chấp nghe vậy không nói gì nữa.
Nhan Tập Ngữ liếc nhìn Lâm Chấp hỏi: "Mỗi ngày anh đều đến Thịnh Nguyên ăn sáng sao?"
"Không phải hôm nay tình cờ đi mà thôi."
"Tại sao anh lại ăn hết dĩa nhân bánh bao?”
Lâm Chấp vô tình trả lời: "Bởi vì anh đói bụng nên ăn trước."
Nhan Tập Ngữ nghe vậy không cam lòng thấp giọng nói: "Vậy tại sao anh còn gọi em đi công ty cùng anh?" "Chẳng lẽ em muốn ở cùng một chỗ với Từ Ngạn Ninh? Anh chỉ là mượn cơ hội giải cứu em mà thôi."
Nhan Tập Ngữ không phản bác được lời nào, cũng tựa như cô chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được hết con người của hắn.
"Em muốn xuống xe."
Lâm Chấp nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tập Ngữ. Hắn nắm chặt tay lái sau đó cho xe dừng ở ven đường.
Nhan Tập Ngữ thấy hắn không có bất cứ ý muốn ngăn cản, hai tay nắm chặt, móng tay đâm thằng vào lòng bàn tay, vươn tay mở cửa xe, lảo đảo bước xuống xe.
Lâm Chấp nhìn theo bóng lưng của cô, do dự vài giây rồi lái xe rời đi.
Nhan Tập Ngữ nhìn theo xe hắn biến mất, nước mắt rơi xuống. Hắn tại sao lại như vậy chứ? Cho cô hi vọng nhưng nhanh như vậy làm cô thất vọng?
Cô bước đi trên đường không mục đích. Ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc, vừa tràn đầy hồi ức. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố này, đi xa 1 năm, thành phố không có gì thay đổi lớn. Chỉ có cuộc sống của cô là thay đổi long trời lở đất.