- Lâm tổng, Nhan tiểu thư đã mua vé máy bay từ New York đến thành phố A khởi hành vào rạng sáng ngày 26 và tối ngày 27 đến nơi.
Nghe thấy báo cáo từ bên kia đại dương, Lâm Chấp biến sắc. Các ngón tay bất giác cuộn lại thành nấm đấm dùng nhiều sức đến nổi hiện lên cả gân xanh.
Bất tri bất giác, hắn cùng Nhan Tập Ngữ đã chia cách tròn 1 năm. Hắn cho rằng, nếu như không phải hắn tự mình đi New York bắt cô ấy trở về thì cô ấy tuyệt đối sẽ không quay lại.
Một năm trước, cô ấy lạnh lùng nói lời chia tay và tuyên bố một mình đi học viện Manhattan học tập. Hắn mất đi quyền phát ngôn càng không cách nào ngăn cản.
Mà bây giờ cô ấy chủ động quay về. Thành phố A có cái gì đáng để cô ấy quay về? Có lẽ là mẹ, khuê mật của cô ấy còn ở nơi này, thậm chí, người anh trên danh nghĩa còn ở đây. Nhiều người nhiều nguyên nhân như vậy nhưng Lâm Chấp biết hắn vĩnh viễn cũng không nằm trong phạm vi suy xét của cô ấy.
Trong một năm này cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cuộc sống ở New York cô ấy trải qua những gì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô ấy ở trường học kết giao với ai. Cô ấy đi đâu du ngoạn, ăn gì, uống gì. Cô ấy cùng nam sinh nào khiêu vũ trong tiệc tối của lễ tốt nghiệp. Hắn đều biết tất cả. Hắn càng biết, cô ấy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cũng chưa từng hỏi thăm đến hắn.
Ngồi ở trước đàn dương cầm, ngón tay linh động đánh đàn, khóe miệng nổi lên ý cười. Rốt cuộc đã bao lâu họ không gặp nhau?
Cô ấy có còn nhớ hay không đã từng nói: Lâm Chấp, chờ em hiểu về tình yêu em sẽ đích thân viết một ca khúc cho chúng ta.
Hắn vẫn đang đợi.
Cô ấy còn chưa cho hắn cơ hội để làm cho cô ấy hiểu thế nào là tình yêu thì đã tách ra khỏi cuộc sống của hắn. Tình yêu của họ chỉ còn hắn đợi trông.
Cô ấy trở về, hắn nên tránh không thấy hay là không có việc gì nói một câu đã lâu không gặp?