Chương 34

Tuy nhiên,

cuộc

sống

hiện

thực

thường không được như mong muốn.

Cuộc đối

thoại ven đường buổi

tối

hôm đó

cuối

cùng kết

thúc bằng

một

câu

nói

cười



như không

của Sầm Qua “Cậu đang đe dọa

tôi sao?”.

Sầm Qua giật dây dắt

con

chó Alaska

của

nhà anh trong tay của Giang Bạch Lộ, không thèm quay đầu mà

rời đi, thậm chí nhịp chân còn

mang

theo

chút

bất

cần hờ hững. Tuy nhiên, anh không hề thờ

ơ như phong thái cử

chỉ

biểu

hiện

trước

mặt

Giang

Bạch

Lộ.

Sau khi vào bãi

đậu

xe, anh hung hăng giật mở

cửa

xe ghế sau, đẩy

mạnh

con

chó vẫn luôn quay đầu ra

sau đầy lưu luyến vào bên

trong. Cuối cùng anh giơ

tay

đóng

sầm cửa, đen mặt đá

một cái lên vành bánh xe,

dường như

bị Giang

Bạch

Lộ đâm trúng tim đen

nên

thẹn

quá hóa giận, nhưng

anh không

mảy may tự

hiểu.

Anh

bực

bội nóng nảy ngồi vào

trong xe,

giật mạnh ngăn kéo đặt đĩa nhạc,

muốn mở âm nhạc làm dịu

tâm

trạng của mình,

đập vào mặt là mấy chiếc đĩa nhạc

thịnh

hành do Giang Bạch Lộ mang đến vài

tuần

trước.

Người đàn ông âm

thầm

chửi

thề

thô

tục,

lấy vài

cái đĩa

ra và

ném

chúng vào

trong

hộc đựng găng.

Anh

thô bạo

tìm kiếm đĩa

nhạc vi-ô-lông

trong

chiếc

hộc

nhỏ

này,

lục

tung

lên

nhưng

lại phát

hiện

toàn bộ đĩa

nhạc đều



các bài

hát

tiếng Trung phổ biến

những

năm gần đây.

Độngtác

của

anh

tạm

ngừng,

cuối

cùng

nhớ

ra

rằng

anh đã

ngừng

nghe

những đĩa

nhạc

thuần

túynày

cách đây vài

năm.

Gần

như bị Giang Bạch Lộ

làm

cho

tức giận đến

mức ký ức đảo điên.

Sầm Qua

nhíu

chặt đầulông

mày,

đàn áp

cơn giận

của bản

thân,

bình

thản khởi động xe

hơi

rời khỏi

trung

tâm

thành phố,

chạy

thẳng đến khu biệt

thự

trên đồi phía đông

thành phố.

Chín giờ

tối,

anh đưa

con

chó Alaska vào

căn biệt

thự

của gia đình.

Vừa khéo gặp Sầm Hỉ

cuốituần

trở về ở,

cậu

ngồi

trong phòng khách

cùng với quản gia xem

chương

trình

tìm kiếm

tàinăng

rất

nổi

tiếng gần đây.

Sầm Qua

trả

chó

cho quản gia,

giơ

tay kia

lên,

ném

túi giấy vào

tronglòng Sầm Hỉ,

xoay

người bước

lên

tầng

trên.

Sầm Hỉ nhận ra

tâm trạng

Sầm Qua không tốt, mừng húm ôm

đôi

giày

thể thao của bản thân. Vốn không muốn chọc vào đối

phương, nhưng

mở túi giấy ra

thấy

món quà nho nhỏ

bên

cạnh

hộp đựng giày thì cậu ngẩn người, lúc phục hồi lại

tinh

thần

đã vô thức mở

miệng

gọi

Sầm Qua: “Anh ơi.”

“Có chuyện gì?” Sầm Qua quay đầu lại,

nét mặt dường như đang ủ

bão.

Sầm Hỉ ngay lập

tức

dằn nụ cười toe

toét

trên

mặt

xuống, giơ

hộp

quà trên tay lên, khô khan hỏi: “Anh bỏ

quên... khuy măng sét?”

Không

hỏi

còn

tốt,

một

lời

của

cậu

thốt

ra,

không biết giữa sáu

chữ đó



chữ

nào giẫm phải bãimìn không,

không

chỉ không

làm

cho sắc

mặt Sầm Qua

hòa

hoãn

lại



còn khiến ánh

mắt dõitheo

cậu

của đối phương u ám và kinh khủng

hơn.

Sầm Hỉ rụt

cổ,

kiên

trì hỏi tiếp: “Không, không phải của anh

ạ?”

Sầm Qua lặng lẽ

nhìn

cậu

một lát, hầu hết nhẹ

nhàng chuyển động,

cong

môi cười khẩy,

“Là của anh, bây giờ

tặng

cho

em rồi đó.”

Sầm Hỉ: “...”

Vài ngày liên tiếp,

áp suất không khí lạnh quanh người

Sầm Qua không hề tiêu tan. Nhân viên trong công ty

cảm

thấy

bất an, làm việc gì

cũng

thấp

thỏm

dè dặt, chỉ sợ

không

cẩn

thận

làm mất lòng ông chủ.

Trước

đó Sầm Qua chỉ

cho

rằng

khuôn

mặt

và mồm miệng của Giang Bạch Lộ

khiến anh

phiền lòng. Tuy nhiên, hơn nửa tuần trôi qua, anh

mới

nhận

ra rằng sự

khó

chịu

trong

lòng

anh

không

hề giảm bớt. Anh gắt gỏng, nóng nảy không ngớt, nhưng

không

thể

tìm được nguồn

gốc của kíp nổ

đang

kích

thích

tâm

trạng

mình, tính khí

càng

trở

nên thất thường, không thể đoán trước.

Cho đến

tối

thứ

năm

hôm đó,

một số CEO

của

các

công

ty

thường

hợp

tác với

nhau

tụ

họp

chơi bài ở

câu

lạc bộ

cao

cấp.

Anh đồng ý

lời

mời,

thiếu

hăng

hái

ngồi

hút

thuốc ở quầy bar.



một

tay

chơi

lão

luyện ôm

tình

nhân

nhỏ

ngồi xuống phía sofa đối diện

anh,

phô

trương vênh vang

nắm

tóc

cậu

người

mẫu,

ấn

mặt đối phương xuống đũng quần đã

mở khóa

của

anhta.

Sầm Qua hơi nheo mắt

lại,

rốt

cục mơ hồ

túm được ngòi nổ trong lòng.

Phương thức ở chung

với bạn giường

không

nên

giống

như

cách

anh đối xử

với

Giang

Bạch

Lộ.

Giả sử

những

hành động vô

cùng

thân

mật

lúc

trước

của

anh khiến Giang Bạch Lộ ảo

tưởng,đến

mức

làm

cho

cậu bật

ra

những

lời

nói vô

lý và buồn

cười đó

trên đường

cái,

anh không

ngại để Giang Bạch Lộ

tỉnh

táo

lại.

Sầm Qua lấy điếu thuốc trên môi ra,

lơ đãng phun ra một

vòng

khói

đẹp.

Trong làn

khói

thuốc lượn lờ

lửng

lơ, anh rũ

mắt

xuống, vẻ

mặt lạnh nhạt mở khung gửi tin

nhắn

của

giao

diện

SMS.

Ba

mươi giây sau đó,

Giang Bạch Lộ

ngồi đối diện Tần Nhất Hành

nhận được

tin

nhắn đầu

tiênmà Sầm Qua gửi đến sau

ngày

anh

cụt

hứng bỏ về

hôm ấy: “Tối

nay

cậu qua đây,

nếu không,chấm dứt quan

hệ,

sau

này khỏi

cần đến

nữa.”

Giang Bạch Lộ

trầm

lặng

hồi

lâu,

khóe

môi

nhếch

lên

chế giễu

chính

mình: “Thua sạch

rồi.”

Tần Nhất Hành không

hiểu

nguyên do,

“Cái

gì?”

Giang Bạch Lộ

cười

nhạt giải

thích: “Trách

tôi

nhất

thời xung động,



chút sốt

ruột,

toi

công pháhỏng

một

thế bài đẹp,

mất

tất

cả

các

chip.”

Tần Nhất Hành tỏ ra

ngạc

nhiên, “... Cậu

bắt

đầu đánh bạc từ

bao

giờ thế?”

Giang Bạch Lộ quay

mặt sang

chỗ khác,

cười

nhưng không

trả

lời.

Tần Nhất Hành không

còn gì để

nói,

“Thua

sạch

chip

mà cậu còn cười được…”

Cùng

lúc đó,

những

chiếc xe ô



ngoài

cửa sổ

từ

trong bóng

tối

chậm

rãi

chạy qua,

đèn pha sáng

chói phía

trước xe

hơi vụt qua

lớp kính,

ánh

mắt Tần Nhất Hành dừng

trên

mặt Giang Bạch Lộ,

giọng

nói

chợt im bặt.

Hắn

tinh

tường

thấy được,

ánh sáng ảm đạm

trong

con

ngươi Giang Bạch Lộ,

nụ

cười

chẳng

hằnlên đáy

mắt.



Tiểu

Giang: Thua sạch rồi, cho

tôi

thêm

tiền

nữa đi.