Giữa bữa
tối
mọi
người
trò
chuyện vui vẻ
hòa
thuận,
chủ đề
câu
chuyện
tập
trung
chủ yếu vào đạo diễn Trần và Sầm Qua.
Liên Tiêu
ngồi bên
cạnh Sầm Qua,
hơn
nửa quá
trình ăn uống,
anhchẳng
thèm bố
thí
cho
cậu
ta dù
chỉ
nửa ánh
mắt.
Cậu
ta uống
chút
rượu,
cuối
cùng
có
chút không kiềm
chế
nổi,
nhẹ
nhàng dịch
chuyển bắp
chân phải,
dựa vào
chiếc quần âu
của Sầm Qua.
Khó khăn lắm đầu gối
mới
chạm
đến đầu gối của
đối
phương, giọng nói của Sầm
Qua
đột ngột hơi dừng lại, nét mặt
lạnh
đi.
Một tay anh buông xuống nắm lấy đầu
gối
của Liên Tiêu,
tràn
đầy cảnh cáo mà
gõ lên.
Giang Bạch Lộ
ngồi phía đối diện,
có vẻ
như vùi đầu ăn uống không để ý
chuyện xung quanh,nhưng đường
nhìn
nhiều
lần
chậm
rãi
lướt qua phía
trước
mặt.
Cậu
thấy
rõ vẻ
mặt
thay đổi
của Sầm Qua và biểu
cảm
trên
mặt Liên Tiêu,
lưu ý
trong
lòng.
Mượn
lúc
cúi
người xuống bàn
nhặt đũa,
cậu khẽ
nhìn
lướt qua phía dưới
mặt bàn.
Vừa liếc mắt đã
thấy
không ít
trò vui. Giang
Bạch
Lộ tỉnh bơ
xịch
người ngồi lên
phía
trước, chân phải duỗi thẳng về chỗ
trống bên
cạnh
chân
Sầm
Qua,
lặng
lẽ chắn giữa Sầm Qua
và Liên Tiêu.
Chẳng bao
lâu sau,
Liên Tiêu
cúi đầu quét
mắt
nhìn điện
thoại di động
trên
mặt bàn,
giống
như không
hề
cam
chịu,
một
lần
nữa
nghiêng đùi phải sang
một
cách
tự
tin.
Không
ngờ
lần
này dễ dàng
cọ vào ống quần Sầm Qua.
Đối phương dường
như
hơi bất
ngờ,
đầu
tiên
là
cứng đờ,
sau đó
nhẹ
nhàng
thúc
lên
chân
cậu
ta dường
như
muốn ám
chỉ
cậu
ta
tiến
thêm
chút
nữa.
Liên
Tiêu
bỗng
chốc
mừng
rỡ, mưu toan dùng đùi phải của
mình
vắt
ngang
qua
chân
trái
của người
kia,
thuận
tiện
quấn
lên
cẳng
chân
anh.
Nhưng
khi
đến gần hơn, cậu ta
rõ ràng nhận thấy có
gì đó không đúng lắm. Cậu ta
không
chạm
tới
chân
người
đàn
ông bên cạnh, mà hình như
cọ xát vào chiếc chân phía đối diện.
Cậu
ta
muốn
lùi
chân về
nhưng không kịp.
Giang Bạch Lộ đập
mạnh
chén
rượu
lên bàn,
bỗngngước
mắt
lên,
không kìm được
hoảng sợ
thốt
ra: “Anh Liên,
anh
cọ
chân
tôi
làm gì?”
Toàn
bộ căn phòng bất ngờ
im lìm, mọi người đều đổ
dồn
mắt vào Liên Tiêu. Chỉ mình Sầm Qua
không hề
quay
đầu sang,
ngược
lại
anh ngẩng
đầu nhìn Giang
Bạch
Lộ một lúc
lâu
rồi cúi xuống chậc lưỡi một tiếng.
Giang Bạch Lộ giả bộ không
có
chuyện gì xảy
ra
mà
rũ
mi
mắt.
Một
lát sau đó,
cậu
nhận đượctin
nhắn
của Sầm Qua gửi đến,
giữa
những dòng
chữ
nhuốm
chút
thói quen dè bỉu
của đối phương: “Khả
năng gây
rối
của
cậu
còn giỏi
hơn Tống Đường.”
Giang Bạch Lộ không
tranh
cãi,
cũng không
trả
lời
tin
nhắn
của đối phương.
Cậu
cất điện
thoại di động vào
trong
túi,
ánh
mắt đưa về phía
chệch sang so với
chỗ
của Sầm Qua,
lườm Liên Tiêumột
cái.
Cậu
ta bị
cậu vạch
trần
tâm
tư
trước
mặt
mọi
người,
bây giờ
mặt
mày
lúc xanh
lúctrắng,
rốt
cục
cũng
nghiêm
chỉnh
có
nề
nếp,
không
làm bất kì động
tác gì
nữa.
Cậu gắp
một
miếng sashimi
cho vào
miệng,
chậm
rãi
nhai
nuốt,
thong
thả
chờ
mùi vị
còn
lại
của sashimi
tan
ra
trong
miệng.
Lúc
này,
Sầm Qua
hơi
nghiêng đầu về phía đạo diễn Trần,
vừa vân vê
chiếc
cúc
tinh xảo
trên ống
tay áo sơ
mi vừa
rũ
mắt
trầm
lặng không
nói,
dường
như
anh đang
chăm
chú
lắng
nghe
những
lời say xỉn
của đạo diễn Trần.
Giang Bạch Lộ
một
lần
nữa duỗi
hai
chân xuống dưới bàn,
dán xuống
nền
nhà
tiến
thẳng về phía Sầm Qua,
lặng
lẽ kẹp
lấy
cẳng
chân Sầm Qua,
ngả
ngớn
mà đầy
mờ ám
chậm
rãi
chà xát.
Giây
tiếp
theo,
người đàn ông gập
cái
chân kia
lên,
thừa dịp Giang Bạch Lộ không
cẩn
thận,
anhnhanh
chóng
nâng đế giày,
không
thiên vị
mà dẫm
lên giày
thể
thao
màu
trắng
của Giang Bạch Lộ.
Khóe
miệng
Giang Bạch Lộ
hơi co giật, cậu vừa
cúi
đầu uống canh vừa tỉnh bơ
rút
bàn chân bị chà
đạp
của mình về nhưng không thể kéo nó
trở lại.
Cậu dùng chiếc chân
tự do còn lại nhẹ nhàng đυ.ng vào
trên chiếc giày đang dẫm lên chân cậu của anh.
Sầm Qua
hơi dừng lại,
bất
thình lình nhếch mũi nhọn của chiếc giày da chân
bên kia luồn vào
trong ống quần chỗ mắt cá chân của cậu,
đùa
bỡn dùng mũi nhọn giày da
trêu chọc phần
thịt ở cẳng chân Giang Bạch Lộ.
Cậu hiểu ngầm ngẩng đầu lên,
đập vào
trong mắt là khóe môi khẽ cười
tràn đầy châm
biếm của người đàn ông phía đối diện.
Giang Bạch Lộ: “…”
Đạo diễn Trần
ngồi bên
cạnh
anh
hoàn
toàn không biết
chuyện gì đang xảy
ra.
Thay vào đó vì uống quá
nhiều
rượu,
cơn
nghiện
thuốc
lá
của ông
trỗi dậy,
ông
lấy gói
thuốc
lá
ra và
hắng giọng: “Mọi
người không phiền
nếu
tôi
hút
thuốc
chứ.”
Những
người khác đều
xua
tay nịnh nọt trả lời: “Hút gì
cũng
được.”
Đạo diễn Trần
cười
ha
ha,
lớn
tiếng
nói: “Tôi
chỉ
hút ít
thuốc
lá
thôi,
không dám
chơi
thứ khác.” Cuối
cùng,
ông đưa bao
thuốc
lá sang
một bên
tay
của Sầm Qua,
“Sầm
tổng
hút
một điếu không?”
Sầm Qua rút ra
một điếu thuốc
lá, kẹp ở
đầu ngón tay một lúc
lâu
rồi ngậm vào miệng,
ánh mắt rơi xuống chiếc bật lửa trong tay đạo
diễn
Trần. Anh
chưa
nói
gì, Liên Tiêu ở
một
bên bỗng nhiên
xích
lại gần anh, cậu ta
nắm một chiếc bật lửa không biết xuất hiện từ
đâu
trong
tay,
giọng điệu lấy
lòng: “Sầm tổng, em
giúp
ngài
đốt
lửa.”
Đông Vi
cong
môi
cười: “Thầy Liên Tiêu
thật sự không phải bạn
tâm giao gì
cả,
chỉ giúp Sầm
tổng đốt
lửa
mà không giúp đạo diễn Trần
của
chúng
ta.
Lòng dạo diễn Trần
của
chúng
ta
có
lẽ bịmất
cân bằng
rồi,
đạo diễn Trần
chú
nói
có phải không?”
Đạo diễn Trần không
thích
những quy
tắc bẩn
thỉu
trong giới giải
trí,
lúc
này vắt
hết óc suy
nghĩcũng không
nghĩ
ra được
rốt
cuộc
ai
mang
theo Liên Tiêu
tới đây.
Ông
chỉ
nhớ được đối phươnglà
cá
nhân
có
liên quan
mà
nhà đầu
tư
thứ
hai
nhét vào.
Nếu ông
muốn
hoàn
thành bộ phim điện ảnh
này suôn sẻ
thuận
lợi,
ông sẽ phải
mắt
nhắm
mắt
mở
cười
trừ với Liên Tiêu.
Nhưng
hết
lần này đến lần
khác, ý đồ của
Liên
Tiêu đối
với Sầm Qua rất
rõ ràng,
thậm
chí còn nhiều lần gây ra
chuyện ngu
ngốc. Đạo
diễn
Trần
say
rượu
mất lí trí, cơn
tức
giận
vọt thẳng
lêи đỉиɦ đầu, trực tiếp gạt ngang tay Liên Tiêu, trừng
mắt quở trách đối phương:
“Cậu
đang
làm
gì vậy? Loại chuyện
này chẳng
lẽ còn đến
lượt
cậu
làm?”
Nói xong,
ông tự mình đốt
lửa
cho Sầm Qua.
Sầm Qua cắn đầu
lọc
thuốc
lá ánh lên tàn
lửa
đỏ vàng, cụt hứng duyệt qua tin tức
mới
được
cấp dưới trong
công
ty gửi qua
điện
thoại di
động.
Làn
khói
màu xám lượn lờ
phả
vào mặt Giang Bạch Lộ, cậu vô
tình
hít vào vài lần, bỗng bị
sặc mà khẽ
ho nhẹ.
Cậu không quan
tâm quá
nhiều,
chỉ
ngửa đầu uống
canh,
làm sạch qua
loa
cổ
họng
của
mình.Nhưng
cậu không
chú ý,
người đối diện dừng ánh
nhìn
trên
người
cậu
trong
chớp
mắt,
sau đólấy điếu
thuốc
trong
miệng
ra,
kẹp ở đầu
ngón
tay phải.
Vào lúc này, thảo luận về
kế hoạch
quay
phim
chi tiết,
thành
viên
tổ kịch đều đứng dậy đi
về phía đạo diễn Trần và
Sầm Qua để
chúc
rượu. Ghế
ngồi
bên
bàn ăn trống trơn, chỉ mình Giang Bạch Lộ vẫn
ngồi
tại
chỗ,
có vẻ
hơi
khó xử. Cậu ngẫm nghĩ một
lát,
tự cầm chén rượu đứng dậy, hòa lẫn
vào
trong
thành viên tổ
kịch,
vẻ mặt và
cử chỉ lười biếng chạm cốc với đạo
diễn
Trần, thuận miệng nói vài câu
chúc
mừng.
Sau đó cậu
ngay
lập
tức lướt qua đạo diễn Trần, xen thẳng vào khoảng không
giữa
Liên
Tiêu
và Sầm Qua, vẻ
lờ đờ
biếng nhác lúc
trước biến mất
sạch
sành
sanh, cậu
cười
tít
mắt nghiêng chén rượu, giọng nói rất dịu
êm:
“Sầm
tổng,
tôi
mời anh một chén.”
Sầm Qua lạnh nhạt nâng chén rượu sang, nụ cười của
Giang Bạch Lộ
không
đổi,
cậu
dán miệng
chén
của mình vào miệng chén rượu của đối phương,
thoáng khom lưng, chớp mắt mập
mờ với người đàn ông, mở
làn
môi hỏi: “Đây có tính là
hôn môi gián tiếp không?”