Chương 19

Giang Bạch Lộ

chuyển đường

nhìn,

ánh

mắt

lưu

luyến

trên khuôn

mặt Đông Vi phía đối diện.Người

thứ

hai

nhìn

chằm

chằm vào Sầm Qua,

không

chút

ngạc

nhiên

nào

hiện

ra

trong đôi

mắt,hiển

nhiên đã

nằm

trong dự

liệu

của



nàng.

Mặc dù Đông Vi

không

tin

lời nói của Giang Bạch Lộ, nhưng cô

cũng

không muốn chấp nhận rủi

ro mạo hiểm tương lai của bản

thân

mình. Vừa

khéo

cô gia nhập tổ

kịch

của

đạo diễn Trần,

tập đoàn họ Sầm

là nhà đầu tư

lớn nhất của tổ

kịch, Đông Vi liền

tương

kế tựu kế, dò

xét xem tình cảm của

Sầm

Qua dành cho Giang Bạch Lộ như

thế

nào.

Đồng

thời,

trong

lòng



cũng

rất



ràng,

bữa

cơm

tối

ngày

hôm

nay,

tất

cả đều

nhờ vào quanhệ

của Liên Tiêu và phó đạo diễn

tổ kịch

mới

tổ

chức được.

Trong

hai

năm Sầm Qua xuất

hiện ở giới

thượng

lưu Bắc Kinh,

mặc dù

mọi

người đều

nói Sầm Qua không

chơi đàn ông,

nhưng

luôncó

một số

người ôm

thái độ

nghi

ngờ,

cảm

thấy

lỡ

may

thì sao?

Mọi việc đều



ngoại

lệ,

phải không?

Đôi

mắt



lặng

lẽ

rơi vào khuôn

mặt

của

nam diễn viên đẹp

trai bên

cạnh Sầm Qua,

dường

như sắp

tận

mắt

chứng kiến

màn

mở đầu

của vở kịch

hay,

cô khẽ

mỉm

cười yếu ớt.

Giang Bạch Lộ

trả

lại bàn ăn ở

nhà

chính,

cùng Đông Vi vào

trong ghế

lô đã được

tổ kịch đặttrước.

Trong

toàn bộ quá

trình

ngắn

ngủi,

cậu và Sầm Qua không

hề

trao đổi ánh

nhìn.

Sầm Qua ngồi vào bàn

đầu

tiên,

sau

đó là

đạo

diễn

Trần,

ông

chọn

chỗ ngay phía bên tay phải của

người đàn

ông.

Phó

đạo diễn theo sau đạo diễn Trần, ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn. Liên Tiêu lúc trước đứng ở

bên cạnh Sầm Qua, tự

nhiên ngồi vào

bên

tay trái của anh.

Giang Bạch Lộ

ngồi đối diện

người đàn ông,

ngước

mắt

lên





thể

nhìn

thẳng vào đối phương.Đông Vi

tiếp sau

ngồi bên

cạnh

cậu,

giới

thiệu vài

câu đơn giản về

nền

tảng gia đình

của Giang Bạch Lộ với đạo diễn Trần.

Rõ ràng là

bối

cảnh

xuất

thân

của Giang

Bạch

Lộ chênh lệch quá nhiều so với

Sầm

Qua đang ở

ngay

trước mặt, nên

đạo

diễn

Trần

cũng

không

để ý

đến

cậu lắm, chỉ là

lịch sự quét qua khuôn mặt cậu, khách sáo hỏi han

một

câu:

“Nhìn

vẻ bề ngoài, Giang

tiểu

công

tử không thua kém sao nam chút

nào,

cậu

có muốn xem xét

đến

việc

phát

triển

trong giới giải trí

không?”

Giang Bạch Lộ

chớp

mắt,

trên

mặt

tỏ

ra vui vẻ với

một sự sửng sốt

nhẹ

nhàng,

lời

cậu

nói

ra

cóchút

ngạc

nhiên: “Đạo diễn Trần đừng

trêu

tôi,

xét về vẻ

ngoài,

người đạo diễn Trần

nên khuyên đầu

tiên đáng

lẽ

là Sầm

tổng

mới đúng.”

Ngay

khi cậu nói hết

câu,

mọi

người

trên

bàn

tiệc

im phăng phắc,

đôi mắt mặt mũi

đều

tập trung

vào màn hình điện thoại di động nhưng khẽ giấu diếm liếc nhìn khuôn mặt Sầm

Qua.

Ngoại

trừ

Đông

Vi, những

người

này

đều nghĩ rằng con trai của đại

gia

mới nổi chính là đại

gia

mới nổi, đọc sách vài năm

ở nước ngoài,

ăn uống đồ

tây

mấy năm trời xong thì chẳng có

gì có thể

sử dụng,

vẫn không

thoát

khỏi

bản

chất

vốn đã in

sâu vào trong xương

tủy.

Không

biết

cách

xử sự nói

năng

khéo

léo,

vừa

mới đến đã

dây

vào người

không

thể

mạo phạm nhất ở

đây,

làm

mất lòng đối phương

mất rồi.

Họ

cúi đầu và

cong

lưng

như

thể đang

chờ đợi xử

trí

cuối

cùng,

nín

thở

ngậm

miệng không

nóilời

nào.

Nhưng

chậm

chạp không

thấy Sầm Qua

mở

miệng

trách

móc.

Ngược

lại,

ở nơi mà

họ không nhìn thấy,

Giang

Bạch

Lộ lặng lẽ nháy mắt

phải

với

người

đàn

ông.

Trong

đường nhìn thẳng tắp nhận được tín

hiệu

là đôi mắt nheo lại

của

Sầm Qua, anh ném cho

cậu

một cái nhìn không thiện

cảm.

Liên Tiêu

ngồi bên

cạnh Sầm Qua

cuối

cùng không kiềm

chế được,

ngẩng

mặt

cân

nhắc

nói đỡcho Giang Bạch Lộ: “Sầm

tổng đừng

tức giận,

em

nghĩ

cậu

ta không

cố ý đâu.”

Cậu

ta vừa

từ

tốn

nói

từng

chữ vừa

liếc đôi

mắt xinh đẹp

chuyên

chú

nhìn Sầm Qua,

giống

nhưmột

cây

cỏ

non phơi

cháy

nắng

trên sa

mạc khát khao được

trú ẩn

trong bóng

râm

của

cái

câylớn

cao

chót vót.

Tuy nhiên,

Sầm

Qua thậm chí không hề quay mặt

sang

nhìn

cậu

ta chút nào hết.

Giang Bạch Lộ

tỏ vẻ không quan

tâm,

cậu



thể đoán được

những

người

ngồi xung quanhmình đang

nghĩ gì.

Cậu đơn giản

tự

nhiên

tiếp

lời,

dùng giọng điệu

lấy

lòng

nói

tiếp: “Đúng

rồi,đúng

rồi.

Sầm

tổng đừng

chấp

người

như

tôi,

dù sao gia đình

tôi không phải đại gia gì,

ba

tôi

chỉlà

nhà giàu

mới

nổi

lập

nghiệp

từ khai

thác

than



thôi.”

Vừa nói, cậu vừa mỉm

cười

như

một làn gió xuân. Trong mắt của những người khác,

cậu hệt như một

thằng ngốc thiếu hiểu biết, toi công uổng phí vẻ

bề ngoài có thể

coi

là trên mức trung bình trong giới giải trí.

Sầm Qua giống như nghe được điều gì

đó chói tai, cau mày một

cách

vô thức.

Dưới ánh đèn sáng sủa,

Giang Bạch Lộ

thấy



nét

mặt

thay đổi

của

người đàn ông.

Cậu

hơinhíu

mày,

nhìn

chằm

chằm vào đường

nét

anh

tuấn sắc sảo

trên khuôn

mặt

của Sầm Qua,

dần dần đờ

người

ra.

Giống

như đang

nhìn Sầm Qua,

cũng giống

như xuyên qua khuôn

mặt

củaanh,

nhìn

một

ai đó.

Vào lúc này, có

người hỏi

cậu:

“Cậu

đang

nhìn

gì vậy?”

Cậu

nghĩ,

cậu

chắc

chắn sẽ không do dự



trả

lời: “Nhớ đến bạn

trai



của

tôi,

trước đây khianh ấy giúp

tôi đánh

nhau,

vẻ

mặt

lúc

cởϊ áσ khoác

rồi xắn

tay áo

lên

thật sự giống y

hệt bộ dạng

của Sầm Qua bây giờ.”

Vòng

tròn

ánh sáng trong

chiếc

đèn

treo

lắc lư trong đôi mắt, tạo

nên

một gợn sóng, sau đó

từ từ lắng xuống, như thể đưa

cậu

trở lại vào buổi tối

mùa

hè đầy gió

và ầm ĩ ở

đại

học California

mấy năm trước.

Chén

sứ phát ra

tiếng đυ.ng chạm lanh lảnh, giống như giọt nước rơi vào

mặt

gương, rồi

đột

ngột bắn lên,

kéo cậu quay về

thế

giới

hiện

thực.

Độ

mở

của

con

ngươi

chậm

rãi



nét,

Giang Bạch Lộ phục

hồi

lại

tinh

thần,

thấy

người đàn ôngngồi đối diện

hờ

hững

rút

tay

ra khỏi

chén sứ.