Không
nhận
được
thông báo
tuyển dụng của
tập
đoàn
họ Sầm nằm
trong dự
liệu
của Giang
Bạch
Lộ. Nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển
của nhà xuất bản cũng đúng với
kỳ vọng của cậu. Ngày đầu tiên đến
tòa
soạn
báo,
ở cửa
thang máy
cậu
gặp diễn viên mới đoạt giải thưởng
mà tuần trước tại buổi tiệc sinh nhật Tống Đường cậu từng đυ.ng độ.
Rất nhiều
người
nhộn
nhịp
nhốn
nháo
vây
quanh
hành
lang, cửa
thang máy
chậm
rãi
mở ra, chị
gái
phòng
nhân
sự kéo cậu về
phía
sau,
mở lối ra
cho đoàn người
bên cạnh.
Đông
Vi ở
giữ trung
tâm đám người nghe thấy tiếng
nghiêng đầu sang, ánh mắt
bình
tĩnh
không gợn
sóng
lướt
qua
khuôn
mặt
của Giang
Bạch
Lộ, dưới sự giúp đỡ
của trợ lý, cô
nhấc
chân
bước
vào thang
máy rộng rãi sáng sủa.
Giang Bạch Lộ buông
mắt xuống,
trong
lòng
tỏ
tường,
chắc
là đối phương
nhận
ra
cậu
rồi.
Ý nghĩ này
được
chính
thức xác nhận
nửa
tiếng
đồng
hồ sau. Chị gái phòng nhân sự
dẫn
cậu làm quen với môi
trường trong phòng
thu,
Đông
Vi ngồi tạo dáng dưới ánh
đèn
liếc
mắt nhìn qua, điểm danh Giang
Bạch
Lộ đến chụp hình cho
cô.
Giang Bạch Lộ sửng sốt
một
chút,
vẻ
mặt
tự
nhiên đi
ra phía
trước,
tiếp
nhận phần
công việc quay
chụp
còn dang dở
của vị
nhϊếp ảnh gia kia.
Trong giờ
nghỉ,
Đông Vi bước vào phòng
thay đồ bên
cạnh để sửa sang
trang điểm.
Hai phút sau,
trợ
lý
của đối phương
lặng
lẽ đi đến gần Giang Bạch Lộ,
mời
cậu sang.
Giang Bạch Lộ
theo sau
trợ
lý bước vào phòng
thay đồ,
Đông Vi đang
nhắm
mắt
nghỉ
ngơi
trước bàn
trang điểm
chợt
mở
mắt
ra,
ánh
mắt đung đưa quay vòng
một
lần
nữa quan sát Giang Bạch Lộ
thật kỹ,
giống
như
trêu ghẹo
mà
nói: “Cậu Giang,
chị giúp
cậu
ngăn
chặn phiền
toái,
mất
hai vai
trong
hai bộ phim điện ảnh
lớn,
cậu phải bồi
thường
cho
chị
thế
nào đây?”
“Hại
chị Đông
mất vai
là
lỗi
của em,
nhưng dù em
có
muốn
chị Đông được
trả
lại vai
thì
cũng
cólòng
mà không
có sức.
Quan
hệ giữa em và Sầm
tổng vẫn
chưa
thân
thiết đến
mức đó.” Giang Bạch Lộ
nở
nụ
cười
tràn đầy
chân
thành,
“Không bằng
chị Đông
nể
mặt
chút,
để em
mời
chị
một bữa
cơm xem
như đền bù
cho
chị được không.”
Nghe
Giang
Bạch
Lộ nói những lời này, nét mặt
Đông
Vi không
thay
đổi,
trong
lòng
không hề
tin tưởng.
Không kể
đến việc cô lăn
lộn
trong
ngành công nghiệp giải trí nhiều năm, gặp vô
số loại nhà đầu tư,
nhưng chưa từng thấy có
người
đàn
ông nào có
thể
bò lên giường của Sầm Qua.
Chỉ
là đối phương
có
thể khiến Sầm Qua không
thể
chờ đợi,
trực
tiếp giải quyết
ngay
trong buồng WC ở phòng vệ sinh,
cũng đủ để Đông Vi
nhìn
cậu bằng
cặp
mắt khác xưa.
Mặc dù năm
xưa
bản thân cô không thể vắt
vào
người
Sầm
Qua,
nhưng
nếu
chỉ dùng hai cái vai
diễn
bị mất mà
có thể tạo mối
quan
hệ với người tình bé bỏng bên
gối
Sầm Qua, tuyệt
đối không
phải
là một thương vụ lỗ
vốn.
Cô nở
một nụ cười vô
cùng
tinh
tế và xinh đẹp, “Nếu thế
thì,
hi vọng Sầm tổng không để bụng là
được.”
Địa điểm ăn
tối
là
một
nhà
hàng Nhật Bản
nổi
tiếng ở
thủ đô Bắc Kinh.
Ông
chủ
nhà
hàng
là
một vị ảnh đế
mới
lui về ở ẩn
năm
trước,
cực kỳ
chú
trọng việc bảo
mật và quyền
riêng
tư
của kháchhàng.
Hơn
nữa,
mặc dù
anh
ta đã bước
ra khỏi giới giải
trí
nhưng
những
mối quan
hệ
mà
anh
tatạo dựng
nhiều
năm qua
trong giới
cũng không
thể xem
thường,
rất
nhiều diễn viên
nổi
tiếng
là khách quen
của
nhà
hàng
này.
Tấm tatami
và bàn chân thấp trong nhà hàng được đặt cạnh cửa
sổ sát sàn thật lớn, những tấm bình phong tinh xảo và
bức màn dày màu
tím
kéo bằng dây phân chia không gian riêng
tư cho mỗi
bàn
ăn, trên bình phong
có khắc những bức tranh về cuộc sống vô
cùng
sinh
động.
Bên
ngoài
cửa sổ sát sàn
là
một
hành
lang bằng gỗ dài,
một
chiếc
chuông gió Edo bằng
thủytinh được
chế
tạo
thủ
công
treo dưới
mái
nhà
cong,
bên
trong
thủy
tinh
là
một
họa
tiết phức
tạp được vẽ bằng
tay,
phía dưới
là
các
tấm giấy
chữ
nhật
nhỏ
màu sắc
rực
rỡ
rũ xuống.
Hai
chiếc đệm
tròn sáng
màu đặt ở
rìa
hành
lang.
Bên
ngoài
hành
lang
là
một sân
nhỏ phong
cách Nhật Bản
tràn đầy
cành
lá xum xuê
tươi
tốt vớimột
chum
nước
lớn
có
năm,
ba
con Koi đỏ đang biếng
nhác bơi
lội.
Đông Vi và Giang Bạch Lộ
hẹn gặp
nhau vào
lúc bảy giờ,
nhưng bảy giờ
mười
lăm phút
cô
mớilững
thững đến
muộn.
Cô
cởi giày
ngồi vào bàn,
mặt
mày
tươi
cười
nói: “Rất xin
lỗi,
để
cậu
chờlâu.
Vừa
rồi ở sảnh
chị gặp
tổ đạo diễn phim điện ảnh
mới đến đây ăn uống,
sau khi gọi
chị
lạicòn
mắng
chị
một
trận.”
Giang Bạch Lộ đưa
menu qua,
“Chị Đông
còn
hoạt động
nào khác
tối
nay sao?”
Đông Vi
cầm
lấy
thực đơn và đặt xuống,
tay kia
nhẹ
nhàng vén
tóc
mái
rũ xuống
thái dương,“Đáng
lẽ
tối
nay
cần phải ăn
tối với đạo diễn
tổ kịch
mới,
kết quả
chị
mượn
cớ
có
chuyện quantrọng
cần
làm gấp
nên
từ
chối bữa
tiệc
rồi.” Cô
hơi
ngừng
lại,
ngẩng đầu
lên,
ra vẻ dí dỏm
chớpmắt với
cậu
mấy
cái,
“Vì
cậu
hết đó.”
Giang Bạch Lộ
chắp
tay đặt ở
mép bàn,
vẻ
mặt không đổi
mà
nói
tiếp: “Em
có
lẽ phải
mời
chị Đông ăn
thêm
một bữa
tối
nữa
mới
có
thể
trả
hết
nợ được.”
Đông Vi
lần
thứ
hai
cười
rộ
lên,
ánh
mắt
lả
lướt quyến
rũ.
Đôi
môi đầy đặn đỏ
mọng diễm
lệ
hơihé
mở,
dường
như đang
muốn
nói gì đó
nhưng bất
thình
lình bị
tiếng điện
thoại
rung độngtrong
túi áo
cắt
ngang.
Cô
lấy điện
thoại di động
ra,
đặt vào bên
tai,
“Đạo diễn Trần?”
Người
ở đầu dây
bên
kia nói vài câu
gì đó. Đông Vi
nhướn cặp
lông
mày
lá liễu lên, “Vậy cháu phải hỏi chàng trai ngồi đối diện cháu trước đã.” Nói xong, cô
đưa
tay che điện thoại di động và
chuyển sang nhìn Giang Bạch Lộ, “Cậu Giang, vị đạo
diễn
chị
vừa gặp trước sảnh kia dường như muốn mời chúng ta
sang
chỗ
họ dùng cơm.”
Giang
Bạch
Lộ thong
thả nói: “Em là
nhϊếp ảnh
gia
nhỏ mới về
nước, thật sự
không
có gì đáng để
đạo diễn Trần mời ăn
cùng
một
bàn.”
“Nếu
chị
nhớ không
nhầm…” Đông Vi
thoáng
tự
hỏi
trong giây
lát,
ánh
mắt
mỉm
cười,
“Cha
củacậu Giang,
năm
ngoái
có
một dự án
làm phim
hợp
tác với đạo diễn Trần.”
Giang Bạch Lộ
nói
thẳng,
“Người
chị Đông
nói đến
là ba em.
Ba em
là ba em,
em
là em.
Em
thậtmuốn
nói điều
này…” Cậu
hơi kéo dài
ngữ điệu,
giả vờ
thở
than,
“Sáu
năm
trước
ra
nước
ngoài du
học,
điểm số
của em đều do ba em
nhờ
người giả
mạo
cả đấy.”
“Được rồi.” Đông Vi
tiếc nuối nhún vai,
“Chị phải giúp Giang
tiểu công
tử của chúng
ta
từ chối mới phải.” Cô lần nữa giơ điện
thoại lên,
nhưng phát
hiện
ba mươi giây
trước,
cuộc gọi đã
bị người
bên kia chấm dứt.
“Chị nghĩ…” Cô lật màn
hình cuộc gọi
bị cắt dứt
trên điện
thoại ra đưa sang cho Giang Bạch Lộ nhìn,
giọng điệu
hơi mang
hàm ý
bông đùa,
“Dường như chị có dự cảm không
tốt lắm,
nên nhớ rằng…” Âm cuối của cô vui vẻ nâng lên,
“Đạo diễn Trần là một ông già
bướng
bỉnh,
không dễ đuổi đi đâu.”
Ông già bướng bỉnh không
dễ đuổi đi
trong miệng Đông Vi
chưa
thấy
người đã
thấy
tiếng, giọng nói của
ông
dày và nặng, cách một lớp
rèm
nghe
có vẻ
rất
sung
mãn chắc nịch:
“Đông
Vi chị được lắm, tôi còn
định
đêm
nay trên bàn cơm ca
ngợi
chị thật nhiều
trước
mặt
nhà đầu tư
của
chúng
ta.
Chị thì giỏi rồi, tìm cớ
từ chối tiệc liên hoan của tổ
kịch
thì không
nói,
còn trốn ở
góc
này chế nhạo tôi với
người khác.”
Nói xong, thấy
người
nói
chuyện xốc
rèm
dây cất bước đi
vào,
nghiêng người
giới
thiệu
người đàn
ông,
nét
mặt tràn ngập sự vui
mừng
dào
dạt không
hợp với tuổi tác, “Vừa ra
ngoài cửa
đón
Sầm tổng,
đơn giản tiện đường
đến đây tìm chị. Đông Vi,
nếu
chị không
ăn cùng chúng tôi, vậy tức là
không
nể mặt Sầm tổng nha.”
Giang Bạch Lộ
ngồi bên
trong sửng sốt giây
lát,
tầm
mắt
lướt qua đạo diễn Trần
nhìn
ra.
Bên
ngoài
chiếc
rèm giật dây
có
mấy
thành viên
tổ kịch và diễn viên
nổi
tiếng
tụ
họp,
trong đóngười đàn ông
mặc
tây
trang dáng
người
cao
thẳng giống
như vầng
trăng sáng được
các
ngôi sao vây quanh,
chiếc áo vest
cao
cấp đắt
tiền được
anh vắt
trên khuỷu
tay.
Đôi
mắt
thờ ơ
hờ
hững có lệ quét qua khuôn
mặt xinh đẹp
của Đông Vi,
yên
lặng
rơi vào
trênmặt Giang Bạch Lộ,
tâm
trạng không
rõ
ràng.