Bị
người ở
ngay
trước
mặt
thắc
mắc
chất vấn gu âm
nhạc
của bản
thân,
nhưng Sầm Qua khônghề sa sầm
mặt xuống
như
lúc
trước,
ngược
lại
một
chút kì
lạ vụt qua
trên
mặt
anh.
Giang
Bạch
Lộ vừa khéo chộp được, hỏi anh: “Làm sao thế?”
Sầm Qua khôi phục vẻ
mặt
bình
thường, không hề che
giấu
sự mỉa mai, hỏi: “Cậu mà
cũng
biết
‘Vũ
khúc
Di gan’ và
‘Introduction
và Rondo Capriccioso‘ sao?”
“Sao
tôi
có
thể không biết?”
Giang Bạch Lộ
lẩm bẩm,
tiện
thể đặt
chiếc đĩa đang
cầm
trong
tay đặt vào ổ đĩa,
giọng
nam giới khàn khàn gợi
cảm
theo
cuống
họng
tràn
ra,
Giang Bạch Lộ vôthức khe khẽ
ngâm
nga,
“Tôi
cũng
từng
làm bài
tập.”
“Làm bài
tập gì?” Sầm Qua vô
cảm,
“Của bạn
trai
cũ
của
cậu?”
Giang Bạch Lộ quay đầu sang
nhìn
anh
rất
lâu
nhưng không
nói gì
cả,
cậu
chỉ gật đầu.
Sầm Qua cong môi cười nhạt, rõ
ràng
là không
tin,
“Lẽ nào anh ta
có tiền để
đi nghe hòa nhạc?”
Giang
Bạch
Lộ:
“…”
Cậu
cúi đầu xuống,
như
thể đang
tự
hỏi
làm sao
trả
lời đối phương,
hoặc
cũng
có
lẽ
là
rơi vàomột ký ức xa
lắc xa
lơ.
Sầm Qua không có bất
kì hứng thú nào về
câu trả lời, chỉ cảm
thấy
trong không gian chật hẹp, yên lặng quá
mức
làm anh hơi buồn bực, đột
nhiên anh
thốt
ra,
cắt ngang
dòng
suy nghĩ của cậu: “Cậu xuống chỗ nào?”
Giang Bạch Lộ không phản ứng được
ngay,
cậu
chỉ
nhẹ
nhàng
a
một
tiếng.
“A
cái gì
mà
a.” Sầm Qua
trầm giọng
nhắc
nhở
cậu,
“Chẳng
lẽ
cậu
muốn
ngồi
trên xe
của
tôi
cả đời?”
Giang
Bạch
Lộ:
“…”
Cậu không đáp
mà
hỏi
ngược
lại: “Anh
muốn
chạy đến đâu?”
Sầm Qua dừng xe
ở ngã tư
đường, xoay đầu
qua
cười
khẽ nhìn cậu, “Giang
Bạch
Lộ,
cậu là đồ
ngốc
sao.
Không
biết
tôi
lái xe đi
đâu mà cũng dám
ngồi
lên
xe.”
Giang
Bạch
Lộ thả lỏng người tựa vào ghế
dựa,
“Dù
chạy
đến đâu, tóm lại không rời khỏi thành phố này
là được.
Hoặc
là…” Cậu
chăm
chú
nhìn
vào cặp mắt đẹp
đẽ sâu thẳm của người đàn ông, “Anh càng muốn nghe tôi
nói…”
Cậu
hơi dừng
lại,
nở
một
nụ
cười,
giống
như giả vờ
lấy
lòng
lại
như
là đơn
thuần
cảm
thấy vui vẻ,ánh sáng
lấp
lánh yếu ớt
mơ
hồ
tỏa sáng
trong
con
ngươi đen
láy,
thật
rạng
ngời,
“Anh
càngmuốn
nghe
tôi
nói,
chỉ
cần
người
lái xe
là
anh,
dù
anh
chạy đến đâu,
tôi
cũng
rất yên
tâm,
phải không?”
Đôi
mắt sắc sảo
của Sầm Qua
nhìn
chăm
chú vào
cậu,
mãi
cho đến khi
tiếng
còi xe dứt quãng vang
lên ở phía sau,
đôi đồng
tử vừa
mới khuấy động
hồ
nước
màu
hổ phách sâu
thẳm khôngthấy đáy ấy,
dần dần
trầm
lắng êm ả
trở
lại.
Cả
hai đều không
nhận
ra
rằng đèn đỏ phía
trước đã
chuyển sang
màu xanh
lục.
Giang
Bạch
Lộ tuyên
bố gặp mặt
một
người
bạn,
xuống xe
tại quảng
trường tài
chính. Thấy xe
hơi
của Sầm Qua dần
dần
biến
mất trong
tầm mắt, cậu mở
điện
thoại di
động
tiến
hành
định
vị. Không
kể thời gian từ
quảng trường tài chính đến nhà cậu
gấp
đôi mà phí
đi taxi cũng tăng gấp bội.
Gia
cảnh giàu
có
nhưng bởi vì yêu đương khi đang
học đại
học,
bị
chàng bạn
trai
cũ
nghèo kiết xác ảnh
hưởng
một
cách vô
thức,
Giang Bạch Lộ bị ép
trở
thành
một
người
cần kiệm biết
chămlo việc
nhà,
ở
trong
lòng âm
thầm
tự kiểm điểm ba giây.
Sau đó
cậu
cất điện
thoại di động,
xoayngười bước vào
trung
tâm
mua sắm phía sau.
Khi cậu ngồi trong xe của
đối
phương, cậu nhìn qua
từng
chiếc đĩa, mỗi
chiếc đều
mới
tinh
và hầu như
không có
vết trầy xước có thể
nhìn
thấy
bằng
mắt
thường nào. Tuy
nhiên, chúng đều là
những bài
hát
nổi tiếng
từ ba
đến
bốn năm trước,
không
còn
ai trong giới nghệ sĩ ngày hôm
nay
nhòm
ngó đến. Giang
Bạch
Lộ tính toán, không
bằng
đi chọn giúp Sầm Qua
vài
đĩa nhạc đang thịnh
hành.
Những
bài
hát mà Sầm
Qua
nghe
cần được đổi mới và
thay
thế.
Ngoài
ra,
dường
như
nhớ đến điều gì
đó,
cậu lần nữa lấy
điện
thoại ra,
gọi
một cuộc gọi cho Tần
Nhất
Hành, gọi
một
cái xưng hô mà
sau mười hai tuổi cậu không kêu nữa, “Anh Hành, anh hỏi
thăm
chỗ
Dụ Quân Lân giúp tôi, gần
đây
tập đoàn họ Sầm
có tuyển
nhân
viên
không.”
—
Giang Bạch Lộ: Anh Hành.
Tần Nhất Hành:?????