Sầm Qua rũ
mắt
nhìn
thời
gian
trên
điện
thoại
di động.
Anh đứng dậy, ném túi xách bằng giấy vào
trong lòng Giang Bạch Lộ, “Giặt sạch áo
xong
trả
lại cho tôi.”
Giang Bạch Lộ ôm áo,
hơi
ngẩng đầu
lên,
“Anh đi đâu vậy?”
Sầm Qua không thèm nhìn cậu, “Quay
về công ty.”
Giang Bạch Lộ
cũng đứng dậy,
theo sát
anh đẩy
cửa bước
ra khỏi Starbucks.
Ngay khi ánh sángmặt
trời
chói
lóa đâm vào
trong
mắt,
cậu vô
thức
nheo
mắt
lại.
Lúc phục
hồi
tinh
thần,
Sầm Qua đã
cầm
hóa đơn
tiền phạt đỗ xe
trái quy định,
cúi
lưng
ngồi vào vị
trí
lái xe.
Cậu ôm
túi giấy đi đến
trước xe,
giơ
tay
nhẹ
nhàng
móc
lấy
cửa kính xe
hơi.
Kính
cửa sổ ở chỗ lái xe
hạ xuống,
Sầm Qua thờ ơ liếc nhìn cậu, “Cậu còn có
chuyện gì?”
Giang Bạch Lộ đặt túi giấy bên
cạnh
chân,
nghiêng
người dựa vào
trên
mép
cửa sổ,
cách
người đàn ông đang
ngồi
trong xe
rất gần,
vẻ
mặt
cậu
thành
thật
nghiêm
túc,
“Tôi
ra
ngoài quên
mangtheo ví
tiền,
Sầm
tổng
tiện đường
chở
tôi
một đoạn được không.”
Sầm Qua nhìn đồng hồ
một
lần nữa, quay mặt lại từ
chối
cậu,
“Không tiện.”
Giang Bạch Lộ
mím
môi,
ừm
một
tiếng,
hai
tay đè
trên
mép
cửa sổ
làm
như
muốn
lùi
ra
ngoài,nhưng
một giây sau
cậu bất
thình
lình vươn
cổ qua,
hôn
một
cái
lên
cằm
của đối phương,
tiếptheo
cậu
nhanh
chóng
rời khỏi xe,
cười
rạng
rỡ khoát
tay với Sầm Qua,
“Đi
chậm
thôi
nhé.”
Con
ngươi
trầm
lắng bí ẩn
của Sầm Qua không
thể
hiện
cảm xúc,
nhưng
anh không
hề giơ
taylên
lau đi
chỗ
cằm vừa bị
hôn
lên.
Anh điều khiển
cửa kính
nâng
lên,
bình
thản
lướt
nhìn đũng quần
căng
cứng
của bản
thân,
không
làm sao
tức giận được,
chỉ không
hiểu
tại sao
cảm
thấy
hơi kì
lạ.
Hơn
hai
mươi
năm qua,
từ
trước đến
nay
chưa
ai
có
thể khiến
anh
mất kiểm soát giống
như Giang Bạch Lộ.
Hơn nữa, anh cũng chẳng thích
đối phương
bao
nhiêu.
Anh khởi động xe
hòa vào dòng xe
cộ,
khi đường
nhìn
lướt qua kính
chiếu
hậu,
anh
thấy Giang Bạch Lộ vẫn
còn
ngồi xổm
tại
chỗ,
vùi đầu
miệt
mài
hí
hoáy
nghịch điện
thoại di động.
Sầm Quathu
lại
tầm
mắt,
chậm
rãi dừng xe ở giao
lộ đèn đỏ,
bất
chợt điện
thoại di động báo
có
tin
nhắnmới –
“Không
trả áo
cho
anh đâu,
anh
có
nhiều đồ
thế,
chưa đến
nỗi
thiếu
một
chiếc áo.”
Sầm Qua lần thứ
hai
đánh
mắt lên, hình dáng của Giang Bạch Lộ trong gương chiếu
hậu đã co
lại thành
một chấm nhỏ. Xe cộ
trên
làn đường
thẳng
tắp
vị vây trước đèn đỏ,
mũi
tên rẽ phải chuyển thành
màu xanh.
Các phương
tiện
giao
thông bên
cạnh
bắt
đầu chuyển
động. Sầm
Qua
khẽ nhíu mày, cuối cùng đánh vô lăng, rẽ
từ con đường thẳng
sang
làn đường
bên tay phải, đi vào
con
phố bên phải.
Giang Bạch Lộ
mở ứng dụng gọi
taxi
trên điện
thoại di động,
từ đại
học Bắc Kinh về
nhà
cậu
mất khoảng
nửa
tiếng đồng
hồ.
Ánh
nắng gay
mắt
rơi
trên điện
thoại khiến
màn
hình dù đã điềuchỉnh sang độ sáng
tối đa
cũng không
rõ
nét
như
trước.
Giang Bạch Lộ giơ
một
tay
lên
che phíatrên
màn
hình điện
thoại di động,
tiếng
còi
chói
tai bất
chợt
truyền
từ đỉnh đầu xuống.
Giang Bạch Lộ
lười biếng
ngước
nhìn
lên,
thấy
chiếc xe Land Rover đáng
lẽ đã
rời khỏi đang đậu ở ven đường.
Người đàn ông
hạ
cửa kính xe
hơi xuống,
khuôn
mặt
lạnh
lẽo.
“Không phải chứ,
anh đi rồi còn quay lại
tìm
tôi đòi áo khoác?” Cậu ngạc nhiên nhướn mày,
“Áo gì mà còn quý
hơn cả vàng?
Quà
tặng của mẹ anh,
hay là người yêu nhỏ
tặng anh?”
Sầm Qua không kiên nhẫn chơi trò đọ
trí
thông
minh
với
cậu,
thúc
giục:
“Giả
bộ ngu ngốc gì
hả?
Còn không
lên xe.”
Giang Bạch Lộ
cười
hớn
hở ‘ôi’
một
tiếng,
nhấc
túi đứng dậy,
ngón
tay vừa
chạm vào
nắm
cửa ở vị
trí ghế
lái phụ,
liền
rụt
lại,
“Tôi
ngồi ghế phó
lái
hay
là
ngồi ghế sau?”
Sầm Qua cười nhạo, “Đã đặt tay
lên
cửa ghế trước rồi, trong
lòng
cậu còn không biết ngồi ghế phó lái
hay
ghế sau sao?”
Giang Bạch Lộ không
hề xấu
hổ,
bình
thản
nghe xong,
lưu
loát
trôi
chảy kéo
cửa xe bên ghế phólái
ra,
khom
lưng gọn gàng
ngồi xuống.
Tự
nhiên
mở
ngăn kéo
nhỏ
trong xe,
vừa
lục
lọi
tìm kiếm băng đĩa vừa
hỏi: “Anh
muốn
nghe
nhạc gì?”
Sầm Qua tỏ
ra không
vui,
“Giang Bạch Lộ,
mẹ cậu không dạy cậu, không được tùy tiện đυ.ng vào đồ
đạc của người khác sao?”
Đang
nói,
anh quay đầu, bắt gặp đôi
mắt
của Giang
Bạch
Lộ thì mới
nhớ
đến hình như cách đây không lâu, họ
đã có một
cuộc
đối
thoại
tương tự.
Không
hiểu
sao
lòng
anh hơi phiền muộn,
lại thấy Giang
Bạch
Lộ dường như muốn tái tạo
cuộc
nói
chuyện đêm
hôm
đó, cậu lơ
đãng
mở miệng
nhắc
anh,
“Tôi
nghĩ
tôi từng nói với anh
rồi,
nhưng có lẽ anh không nhớ nữa, mẹ
tôi đã…”
Sầm Qua cắt ngang lời cậu, trực giác mách bảo
anh
thật
ra Giang Bạch Lộ không hề
không mảy
may
để ý
như cậu thể hiện ra
bên ngoài.
Anh
gượng
gạo
mở chủ đề,
“Đừng phá
hư mấy chiếc đĩa nhạc của tôi.”
Giang Bạch Lộ sửng sốt,
cong khóe
môi
nở
nụ
cười.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Sầm Qua nhíu mày,
tiếp
theo vẻ mặt
tỏ ra
hơi vui vẻ,
giọng nói
trầmthấp nhưng
bình
thản,
“Nếu cậu
tưởng là
tôi đang quan
tâm cậu,
thì
tôi khuyên cậu sớm
bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.”
Dường
như Giang Bạch Lộ không
thèm đếm xỉa đến
nửa
câu
nói sau
của
người đàn ông,
cậunâng
lên
chiếc đĩa quang
có vỏ đĩa vô
cùng
lôi
cuốn,
âm
thanh
nhẹ
nhàng êm dịu: “Tôi đang
cườianh.”
Sầm Qua ngước mắt nhìn về
phía
cậu.
“Tôi
cứ
tưởng…” Giang Bạch Lộ
ngừng
cười,
giọng
nói
ngạc
nhiên: “Anh
có
lẽ phải
thích
loại
tác phẩm âm
nhạc
như ‘Vũ khúc Di gan’
của Sarasate
hoặc ‘Introduction và Rondo Capriccioso’
của Saint-Saens
mới đúng.
Thật không
ngờ…”
Cậu
ngập
ngừng
một
chút,
“Không
ngờ
anh
cũng sẽ
nghe
những
ca khúc quen
thuộc
mà
chỉ
cáccửa
hàng đường phố
trong
nước
mới
mở.”