Giang Bạch Lộ bị đánh
thức bởi
làn khói
thuốc
lá.
Giữa
khe hở của
chiếc rèm
cửa
dày tối màu, ánh ban
mai
nhàn
nhạt
tiến
đến.
Cậu ôm chăn trở
mình
qua,
ngước mi
mắt tìm mùi khói, uể
oải
nhìn
Sầm Qua. Sầm Qua ngồi dựa
ở đầu giường,
đọc tài liệu trên điện thoại di động, đầu ngón tay
kẹp
nửa điếu thuốc.
Ánh
sáng trên
điện
thoại
phản
chiếu lên
mặt
anh,
không
hiểu
sao
làm cho các đường nét của
khuôn mặt
anh
tăng
thêm
chút
lạnh
lùng
ác liệt.
Cùng
chung
một
chiếc giường
nhưng giữa
hai
người
cách
nhau
hàng
ngàn dặm.
Chuyện xem
nét
mặt để
làm việc đối với Giang Bạch Lộ
mà
nói
hoàn
toàn phải xem
tâm
trạngcủa
cậu
có
tốt
hay không.
Ví dụ
như vào giờ phút
này,
cậu không
thèm băn khoăn đến vẻ
mặtcủa đối phương,
chui
thẳng
từ
trong
chăn
ra,
bò đến bên
cạnh Sầm Qua.
Cậu
cong đôi
chân
trầntruồng,
gối đầu
lên bắp đùi
trùm
một
chiếc
chăn
của
người kia.
Sầm Qua thoát khỏi đống hồ sơ,
buông mắt
nhìn, đập
vào
mắt là mái
tóc
bù xù
bị gối đầu ép
mềm xuống
của cậu, gạt đám tóc
ngắn
dày
đen bóng kia ra
có thể thấy được xoáy tóc tròn trăng trắng.
Không
hiểu
tại
sao,
anh vô cùng hoang đường cảm thấy, có một
chút
dễ thương.
Đầu
ngón
tay
của
người kia đặt
lên gáy
cậu,
điếu
thuốc
lá kẹp giữa
ngón
tay
anh
từ phía sau
cổcậu
tỏa
ra
làn khói
lơ
lửng bay
lên không
trung.
Khói
thuốc
nồng
nặc vòng qua dưới
cằm
cậu
màtiến vào
chiếc
mũi.
Giang Bạch Lộ âm
thầm
ho
một
tiếng,
giơ
tay đẩy
ngón
tay
cái
của Sầm Quara.
Sầm Qua hoàn hồn, trong khi dời cánh tay
đi,
anh ủi hai chiếc đùi dưới lớp
chăn
lên,
khuôn mặt
tỏ ra bất
thiện, “Đứng lên, tìm chỗ khác mà
ngủ.”
Theo
bắp đùi cong lên của
Sầm
Qua,
Giang
Bạch
Lộ trượt
xuống
mép
bụng
dưới
của anh, vươn tay ôm
eo anh, cậu ngẩng mặt nhìn chiếc cằm nhọn lởm chởm râu
của
Sầm Qua.
Chú ý đến
tầm
mắt
nóng
rực
của
cậu,
Sầm Qua
nhíu
mày,
định
cúi đầu xuống.
Giang Bạch Lộ bất
chợt giơ
một
ngón
tay,
nhẹ
nhàng
chạm vào
cằm
của
anh,
“Đừng
cúi đầu,
sẽ
có
hai
cằm.”
Sầm Qua bắt lấy
cổ tay của cậu, trầm giọng cảnh cáo: “Giang
Bạch
Lộ, cậu đừng có
được
voi
đòi tiên.”
Trả lời Sầm Qua
là cảm xúc mềm
mại
dán vào chiếc cằm nhọn của anh.
Sầm Qua ngẩn người,
hầu kết khẽ chuyển động.
Bỗng
chốc
sau đó, anh tái
mặt
kéo cậu ngồi dậy khỏi người mình, đôi mắt u ám, gằn từng chữ: “Giang Bạch Lộ, cậu chưa đánh răng.”
Giang
Bạch
Lộ thỏa mãn nhìn anh, cánh môi hơi
bĩu
ra, dường
như muốn biện bạch.
Cơn
tức
trong
lòng Sầm Qua
tăng
lên,
“Mẹ
nó
cậu
còn
muốn giải
thích
cái gì?
Tôi
luôn
ngồi
trên giường,
chẳng
lẽ
tôi không biết
cậu đã xuống giường
hay
chưa?”
Giang Bạch Lộ khịt
mũi,
nhíu
mày,
độ
cong
của đôi
môi
rộng
mở,
lặng
lẽ
hắt xì
một
cái
trước
mặt Sầm Qua.
Sầm Qua: “…”
Anh
cầm điều khiển điều
hòa và
tấm
chăn,
ném vào
lòng Giang Bạch Lộ.
Giang Bạch Lộ quấnchăn
ngồi xổm
trên giường,
tăng
nhiệt độ không khí,
bỗng
cậu
nhớ đến
chuyện gì đó,
mở
miệnghỏi: “Đêm qua,
anh
cố ý không khóa
cửa phải không?”
Sầm Qua nhíu mày hỏi
ngược lại: “Ý
cậu là cánh cửa
nào?”
Giang Bạch Lộ
chống
hai
tay
lên giường,
nghiêng
người đến gần
anh,
trả
lời
rõ
từng
chữ: “Tôi
nói đến,
tất
cả
cánh
cửa.”
Sầm Qua cười hừ
một
tiếng, xem
như
ngầm
thừa
nhận.
“Sầm Qua.” Cậu
cong khóe
môi,
giọng
nói
nâng
lên đầy
hứng
thú
nhưng
lại
ngây
thơ vô
tội,“Không phải
anh
từng
nói,
anh
là
trai
thẳng ư?”
Khuôn
mặt
của Sầm Qua hơi
cứng
lại,
một
đôi mắt màu hổ
phách
sâu
thăm
thẳm
bất chợt nhìn sang,
Giang
Bạch
Lộ không
hề né
tránh ánh
mắt
của anh. Một lát sau, người đàn ông
cười
nhạt, “Giang Bạch Lộ, cậu im
miệng
không ai
bảo cậu là
người câm.”
Anh
mỉm
cười
nhưng
niềm vui không
tồn
tại
trong
con
ngươi.
Vấn đề
mà Giang Bạch Lộ
hỏi,ngay
cả bản
thân
anh,
cũng không
trả
lời được.
Nếu
trí
nhớ
hiện
tại
của
anh không sai,
anh đã sống
hai
mươi sáu
năm,
thật sự
chưa
từng
lên giường với đồng
tính.
Nếu trí nhớ hiện tại
của
anh mắc lỗi…
Sầm Qua cực kỳ
chắc
chắn,
ký ức của
anh
không
xuất
hiện
bất
kì nhầm lẫn nào.
Anh dụi
tắt điếu
thuốc,
bóp
cằm Giang Bạch Lộ,
hờ
hững
hỏi: “Giang Bạch Lộ,
tại sao
cậu
muốnlên giường với
tôi?”
Giang Bạch Lộ
chớp đôi
mắt
tròn xoe,
“Tôi
chỉ
ngủ với
người
tôi
thích.”
“Ý
cậu
là
cậu
thích
tôi?” Sầm Qua
cười
nhạo,
“Lần đầu
tiên
cậu biểu
hiện ý đồ gây
rối,
chúng
tamới quen biết
chưa được
hai
ngày.”
Giang Bạch Lộ
cười
rộ
lên,
đôi
mắt
cong
cong,
giống
như viết
hết
tình
cảm
trong
lòng
lên
mặt,“Thưa quý
ngài.” Cậu
trả
lời bằng
tiếng Anh Mỹ với
chất giọng bản địa,
đầy
mềm
nhẹ và
lưuluyến,
“Chẳng
lẽ
anh không biết,
ở Trung Quốc
chúng
ta,
có
một
câu
thành
ngữ
là ‘yêu
từ
cáinhìn đầu
tiên’?”
Ánh
mắt
cậu
trong veo
thuần khiết
hệt
một đứa
trẻ,
chậm
rãi
nhấn
từng
chữ,
“Anh
là
người đàn ông đẹp
trai
nhất
trong số
những
người
tôi
từng gặp.”
Trong
một
khoảnh khắc, Sầm Qua
suýt
nữa
bị cậu lừa
gạt.
Người đàn
ông
lạnh
nhạt
nhìn
cậu,
bỗng
chốc
sau đó, trầm khàn mở
miệng: “Đưa cho tôi
điện
thoại của
cậu.”
Giang
Bạch
Lộ sửng sốt trong giây lát, xoay người
lấy điện thoại
di động đặt bên
cạnh
giường, vô thức chuyển đến cho anh, nhưng không hiểu sao cậu cảm
thấy
hơi
lo lắng. Cuối cùng,
nháy
mắt trước
khi đối phương ấn sáng màn hình điện thoại, cậu nhớ lại
một
chuyện không tốt, nhanh chóng
vươn
tay cướp lại điện thoại trên tay đối phương.
Cậu quay
lưng đi,
thay
tấm ảnh
chụp
một
người đàn ông
cậu
từng đặt
làm ảnh
nền
màn
hình khóa
của điện
thoại,
xóa phần
mềm
album ảnh
trên
màn
hình.
Đặt điện
thoại di động vào
tay Sầm Qua,
cậu không
chớp
mắt
nói: “Tôi đoán
anh không biết
mật khẩu
mở khóa
của
tôi.”
Sầm Qua à
một tiếng,
hơi
thích
thú
mà châm chọc cậu: “Điện thoại
di động của cậu
là loại gì, mở
khóa mật
khẩu
là thay đổi hình nền
màn
hình
khóa?
Cậu
có cái gì
mà không thể cho tôi
thấy?”
“Không phải
thứ không
thể nhìn gì.” Giang Bạch Lộ
từ
tốn nói,
“Chỉ là ảnh chụp
bạn
trai cũ củatôi mà
thôi.
Nếu anh
thật sự cảm
thấy
hứng
thú với
bạn
trai cũ của
tôi như
thế,
tôi có
thể cho anh xem.”
“Một phút
trước còn nói với
tôi là yêu
tôi
từ cái nhìn đầu
tiên,
một phút sau
bị
tôi phát
hiện đặt ảnh
bạn
trai cũ làm
hình nền màn
hình khóa di động.” Sầm Qua chế nhạo,
“Giang Bạch Lộ,
tôi nên nói cậu đa
tình
hay là
tim nhiều ngăn?”
Giang
Bạch
Lộ muốn nói nhưng thôi.
Âm
thanh đánh bàn phím
lanh
lảnh vang
lên,
hai phút sau,
điện
thoại di động được đối phương đưa đến
trước
mặt
cậu.
Giang Bạch Lộ
nâng
mí
mắt
lên,
màn
hình vẫn
tỏa
ra ánh sáng
rực
rỡ,danh bạ điện
thoại
thêm
một dãy số
mới,
chỗ điền
tên vẫn để
trống.
Sầm Qua cúi người, đôi môi như
có như không cọ lên
vành
tai
cậu,
ánh mắt trầm lắng, “Cuối
tuần
trả áo khoác lại cho
tôi.”