Không muốn gặp hai người tình chàng ý thϊếp kia, ta dặn dò Phó Linh Lung một câu, nhấc chân đi tới ngự hoa viên.
Cuối tháng chín, gió đêm hơi lạnh trong ngự hoa viên thổi khiến ta tỉnh rượu hơn một nửa nhưng tầm mắt vẫn có hơi mờ mịt.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, một màu đỏ thắm hướng ta bước nhanh đến.
"A Hành?"
Đầu óc ta nổ tung, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, chớp mắt đã trốn vào phía sau hòn non bộ.
Tim ta đập thình thịch, ta nín thở, lẳng lặng chờ Tiêu Sầm đến gần.
Xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử, đang gọi "Điện hạ".
Là Diệp Linh Sương, nàng đuổi theo hắn đi ra ngoài.
Tâm trạng bất định của tôi vừa hy vọng bước chân Tiêu Sầm vì tiếng gọi của nàng ta mà dừng lại, lại hy vọng hắn không để ý đến nàng ta.
"Điện hạ, nương nương gọi ngài!"
Tiêu Sầm đi thêm vài bước, dừng lại cách ta một bức tường, giọng hắn lạnh nhạt: "Biết rồi."
Diệp Linh Sương giống như chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp: "Điện hạ ngài phát hiện cái gì sao?" Nói xong nàng ta muốn đi về phía sau hòn non bộ.
Ta kinh hãi, sự căng thẳng đến tột độ làm cơ thể của ta khẽ run rẩy.
Nhưng mà, một âm thanh sờ vải vóc vang lên, Diệp Linh Sương không đi vào, ta xuyên qua khe hở, thấy Tiêu Sầm kéo nàng ra phía sau.
"Càng vào trong đường càng khó, đừng đi vào làm hỏng váy."
"Chẳng qua là một con mèo hoang, mẫu hậu bỗng nhiên tìm ta, đi mau đi."
Tiêu Sầm kéo Diệp Linh Sương đang nghi ngờ rời đi.
Sau khi xác nhận bọn họ thật sự đi rồi, cả người ta như mất hết sức lực, rơi xuống, rốt cuộc kìm nén không được mà khóc lên.
Ta vốn tưởng rằng, hắn chỉ thích nam tử, thích ta, sẽ không có hứng thú với nữ tử khác.
Nhưng ta đã quên, hắn là thái tử! Là hoàng đế tương lai!
Hoàng đế sao có thể không có con nối dõi?
Thân phận Phó Nghiễn Hành này, là không thể cũng không có khả năng sinh con nối dõi cho hắn.
Nếu là nữ tử thì sao?
Trong lòng ta dâng lên một tia hy vọng xa vời.
Nếu ta nói cho hắn biết, ta là nữ nhi thì sao?
Nhưng ta đã dập tắt suy nghĩ này ngay lập tức, bởi vì chuyện nam giả nữ của ta một khi bị bại lộ, toàn bộ Phó gia sẽ tru di tam tộc.
Ta không thể để cho du͙© vọиɠ cá nhân của ta khiến Phó gia chôn cùng ta.
Cho dù phụ thân rất đáng giận, nhưng ta còn có ca ca, còn có thứ đệ thứ muội, bọn họ vô tội biết bao?
Ta và hắn, cuối cùng cũng chỉ là có duyên mà không có phận thôi sao?
Gió lạnh thê lương, cây khô lắc lư.
Đêm cuối tháng 9 thật lạnh.
Thật sự là không nghĩ tới phía sau núi giả còn có người.
Ta kéo lê cơ thể mệt mỏi muốn chui ra khỏi hòn non bộ liền đυ.ng phải một người ở đối diện.
Người nọ một thân thanh bào, ánh mắt âm u và điên cuồng, gắt gao giữ chặt cổ tay của ta trước khi ta lui về phía sau.
Ta bị đau, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Triệu Đông Thần!
Sao hắn ta lại ở đây?
Sau khi bối rối một lát, ta bình tĩnh lại, Tiêu Sầm và Diệp Linh Sương mới vừa rồi cũng không nói gì, ta không cần phải lo lắng.
Ta dùng sức kéo cổ tay ta ra, hành lễ với hắn: "Triệu thế tử.”
Nào biết, Triệu Đông Thần cười tà ác, nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu sau đó đột nhiên kéo ta vào trong lòng.
"Buông ta ra! Tên thần kinh này!"
Ta liều mạng giãy dụa, không ngừng hoảng sợ.
Hắn khác với Tiêu Sầm, Tiêu Sầm là quân tử khiêm tốn, ta biết hắn sẽ không làm gì ta. Nhưng Triệu Đông Thần, hắn và anh ấy đều là bạn đọc, trong xương cốt hắn ta là người như thế nào ta biết rõ ràng.