Anh ta mặc kệ những người xung quanh, chậm rãi đi về phía cô: “Sao em cũng ở đây?”
Thẩm Tự híp mắt lại, suýt chút nữa không nhớ ra người này.
Lúc trước ở Yên Kinh cô đã gặp qua anh ta một lần, nhưng ngay cả quen biết cũng không tính, cô thật sự không dám trèo cao, quen biết với vị công tử này.
Cô không có hứng thú chào hỏi với anh ta:“Tới ngắm cảnh đêm.”
“Cảnh đêm ở đây rất đẹp.” Triệu Đông Dương dường như hoàn toàn không nhận thấy cô lấy lệ cho xong, anh ta phòng túng kẹp điếu thuốc, hơi búng nhẹ điếu thuốc nói:“Nhưng mà một người xem không chán sao?”
Anh đánh giá cô: “Dù sao trong chốc lát cũng không vào được bờ, đến chỗ tôi ngồi một lúc đi?”
Thẩm Tự mím môi, thản nhiên mà kéo ra khoảng cách, vừa khách sáo vừa xa cách nói: “Không cần.”
Cô ngước mắt lên nhìn đám người phía sau anh ta, nở một nụ cười lịch sự: “Bạn bè của cậu Triệu còn đang chờ đấy, tôi cũng không tham gia náo nhiệt này làm gì.”
Bạn gái anh ta mang theo vẫn luôn nhìn chằm chằm về bên này, ánh mắt oán hận giống như thiên đao vạn quả cắt qua người Thẩm Tự.
Cách đó không xa còn có người huýt sáo, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Thẩm Tự không chịu dời đi. Nhưng vừa xuất hiện ý tưởng trêu chọc đã bị Triệu Đông Dương trừng mắt dọa sợ.
Trong lòng Thẩm Tự kinh ngạc, cô biết Triệu Đông Dương thường chơi bời lêu lổng, nên không ngờ tới anh sẽ làm chuyện này.
“Có phải cô hiểu lầm gì không?” Triệu Đông Dương thấy thái độ cô lãnh nhạt, con ngươi chuyển động, vội vàng cười nói: “Haiz, tôi không có ý gì khác, chỉ là hôm qua thu được vài món đồ, vốn định để Trần lão xem thử, có điều cô ở chỗ này cũng như nhau. Tiền thù lao thì dễ nói, coi như tính giá gấp đôi cũng được.”
Anh ta lại bổ sung thêm câu: “Sẽ không làm chậm trễ cô lâu đâu, giúp tôi xem một chút được không?”
Anh ta cũng đã nói đến đây rồi, còn là ra vẻ nữa thì có vẻ quá giả.