Buổi tối hôm ấy, sau khi chôn cất cho bà xong, cô ra ngoài đóng cửa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Khang đứng trước cửa.
Trông mắt Mai Ly, Trương Khang bây giờ đã thay đổi. So với Trương Khang hoạt bát, vui vẻ ngày xưa thì anh của hiện tại trong điềm đạm và chững chạc hơn.
Trương Khang cầm hai lon nước ngọt trên tay giơ lên lắc nhẹ.
“Nói chuyện một chút không?”
Cô ngẩng người nhìn anh, sau đó gật đầu.
Thế là anh và cô ngồi trước cửa nhà, cả hai nhìn lên bầu trời nhưng không nói lời nào. Một lúc sau, Trương Khang mới từ tốn nói:
“Em định sau này sẽ thế nào?”
“Em chưa nghĩ đến.”
Mai Ly nói lí nhí trong miệng nhưng âm thanh vẫn vừa đủ để Trương Khang nghe thấy được. Anh quay qua nhìn cô, sắc mặt nhợt nhạt không có sức sống của Mai Ly làm anh thấy xót xa vô cùng. Điều này, anh không hề muốn nhìn thấy ở Mai Ly. Trương Khang liền chuyển sang chủ đề khác để cô không phải nghĩ tới chuyện không vui.
“Nghe Giao Giao nói em đậu đại học XXY đúng không? Anh nghĩ em nên đi học tương lai sau này…”
Mai Ly cắt lời anh, ngập ngừng nói:
“Em..em không có ý định đi học tiếp.”.
||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Là Quyền Thần |||||
Làm sao cô có thể đi học tiếp khi trong tay cô chẳng có gì cả. Đến cả cái ăn cái mặc còn chưa lo được cho mình thì sao nghĩ đến việc học tiếp. Bản thân đã học hết cấp ba là quá tốt rồi, xem như cũng biết mặt chữ cái nghĩa.
Trương Khang ngồi bên cạnh cũng hiểu được phần nào lý do cô nói thế. Chuyện ba mẹ cô ly hôn anh đã nghe Trương Giao kể qua. Chỉ là lúc đó anh phải ra nước ngoài nên không thể ở bên cạnh động viên cô. Đột nhiên thấy bản thân anh cũng tệ thật. Chẳng thể làm gì được cho cô.
Nghĩ đến đây, Trương Khang có chút phiền muộn trong lòng. Từ lúc anh trở về cũng không nhìn thấy ba mẹ Mai Ly xuất hiện trong tang lễ của bà. Dù có thế nào họ cũng đến đây thắp nhang cho bà, phụ giúp Mai Ly một tay. Sao lại nhẫn tâm để một mình cô phải gánh vác mọi thứ. Họ có còn là ba mẹ của cô nữa không?
Trương Khang giơ tay lên đặt trên tay Mai Ly, nắm chặt. Giọng kiên định nói:
“Dù có thế nào cũng không được bỏ học. Nếu như em chưa đủ khả năng để chi trả học phí thì anh sẽ cho em mượn, tiền sinh hoạt em chưa thể kiếm được anh sẽ tài trợ giúp em. Sau này kiếm được tiền rồi thì trả lại cho anh.”
“Anh…”
Mai Ly bị những lời nói của Trương Khang làm nghẹn ở cổ. Âm thanh trong thanh quản như bị ngưng động. Khóe mắt cay xòe rồi ứa lệ, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào như đã dồn nén rất lâu. Mai Ly ôm chầm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ.
Trong đầu cô luôn là câu hỏi tại sao? Tại sao anh lại tốt với cô như thế? Cô có gì để anh phải làm như vậy sao?
Bản thân không có gì quá nổi bật. Một gia đình tan vỡ, bà mất, ba mẹ cũng đi chỉ còn mỗi mình cô. Từ nhỏ đến lớn luôn dựa dẫm vào anh để bản thân có thể cảm nhận được sự yêu thương, nuông chiều của người thân.
Dường như mọi thứ vui vẻ trong cô điều do anh tạo ra. Nếu như không có anh, cô không biết bản thân có thể trải qua những ngày tháng vui vẻ đó không.
Mai Ly nắm lấy áo Trương Khang, lạc giọng hỏi:
“Sao anh tốt với em vậy? Em không có gì cả, cũng không giúp ích anh được gì.”
Câu hỏi đột ngột, vô thức của Mai Ly khiến Trương Khang cũng phải tự hỏi chính mình.
Sao anh lại tốt với cô như thế?
Câu trả lời chắc chắn thì anh không biết nhưng mà anh có thể khẳng định lần thứ hai gặp cô ở gốc cây thì anh đã có mong muốn bảo vệ cô đến suốt đời. Đó giống như nhiệm vụ mà anh bắt buộc phải hoàn thành.
“Anh cũng không biết. Chỉ là không nỡ nhìn em chống trội với xã hội khắc nghiệt. Thay vì thấy em khóc, anh lại thích nhìn em cười hơn.”
“Hức hức…em thật sự rất quý anh. Giá như anh là anh trai của em thì hay biết mấy.”
“...”
Trương Khang lặng người, không đáp lời cô. Dù biết bản thân rất quan tâm đến cô nhưng anh không muốn là quan hệ anh em với cô. Nếu phải nói ra điều này, chắc Mai Ly sẽ buồn lắm. Cho nên, cách tốt nhất là im lặng.
..…
Sau ngày hôm đó, Trương Khang quay lại thành phố. Nhưng lời hứa lúc đó, Trương Khang vẫn không quên. Anh đã nhờ Trương Giao đưa thẻ atm cho Mai Ly, bên trong chính là số tiền giúp cô tiếp tục học đại học.
“Tớ không lấy đâu. Cậu trả lại cho anh cậu đi.”
Mai Ly trả thẻ lại cho Trương Giao.
“Cậu phải lấy. Nếu không có cậu đi học cùng, ở trong trường tớ bị người khác bắt nạt thì làm sao. Cà Chua đi học với tớ nha.”
Trương Giao dùng hết sự đáng yêu của mình để thuyết phục Mai Ly.
Vì không thể cưỡng lại sự dễ thương của cô bạn thân, cô cắn răng nhận lấy nó.
“Được rồi. Tớ lại nợ anh em cậu nữa rồi, không biết khi nào trả hết.”
“Không có nợ đâu. Sao này anh tớ sẽ đưa hết tiền của anh ấy cho cậu thôi. Giữ từ giờ là được rồi.”
“Hả!”
Mai Ly hoang mang nhìn Trương Giao.
“Trời đất! Bây giờ mà cậu còn không nhận ra ý của anh mình à. Sao mà ngốc dữ vậy!”
“Giao Giao, tớ không hiểu thật. Cậu nói anh cậu có ý gì?”
Trương Giao muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nói với Mai Ly một câu.
“Sau này cậu nhất định sẽ biết.”