Lúc xuống lầu ăn tối, bố Lâm cũng đã về nhà, nhưng không hiểu sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng một cách khó hiểu.
Tôi mang theo nghi ngờ ngồi xuống, chờ đợi mọi người nói.
"Tương Minh, hôm nay ở trường thế nào? "
Mẹ Lâm không chịu được bầu không khí kỳ quái này nên mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi quan tâm, kết quả bố Lâm trực tiếp lạnh lùng hừ một tiếng.
"Hôm nay vừa nói thành tích cũng bình thường, hóa ra tâm tư đều để dành vào việc khác!"
Nghe vậy, tôi hầu như đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, một ánh mắt sắc như dao bay về phía Lâm Kiểu Kiểu.
Lâm Kiểu Kiểu đáp lại tôi bằng một ánh mắt đắc ý, sau đó trong nháy mắt lật mặt như trong kịch hát Tứ Xuyên, giống như cô ta đã bị oan ức.
"Chị đừng trách em, em cũng chỉ lo lắng cho chị thôi."
"Chúng ta đều là học sinh, yêu sớm là không tốt, nhất là người đó có vẻ như là người ngoài xã hội, em không muốn chị giao du với đám thanh niên côn đồ, trì hoãn kỳ thi vào đại học..."
Bố Lâm nhìn Lâm Kiểu Kiểu đầy tán thưởng, rồi dùng ánh mắt "rèn sắt không thành thép" nhìn tôi.
"Tương Minh, về thành tích con phải học hỏi Kiểu Kiểu nhiều hơn."
Không thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng được một ngày, ngược lại lại bày ra phong thái của một ông bố.
Mới nhận nhau được hai ngày, tôi thật sự không có ấn tượng tốt nào về ông bố ruột này. Tôi khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào ghế..
"Con thấy không cần thiết. Việc học của con, chắn chắn em gái Kiểu Kiểu không giúp được đâu."
Bố Lâm sửng sốt, ngay cả động tác muốn khuyên can của mẹ Lâm cũng cứng đờ.
"Con....."
Không muốn nói lung tung nữa, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở bức ảnh rồi đặt lên bàn.
"Con đã được tiến cử vào Đại hoc J, cũng đã nhận được thông báo nhập học, để tránh làm hỏng nên con không mang theo, nhưng thông tin là thật, không sợ hai người kiểm tra."
"Con căn bản không cần tham gia kỳ thi đại học, cho nên không cần phải bận tâm đâu."
Sau khi tiết lộ thành tình của mình, bố Lâm và Lâm Kiểu Kiểu cuối cùng cũng yên phận một chút.
Về phần Thẩm Tụng, tạm thời tôi không muốn để anh ấy tiếp xúc với bọn họ, vì vậy tôi đã trau chuốt "một chút" so với thực tế.
"Đó là anh trai con ở nhà họ Thẩm, anh ấy biết con được bố mẹ ruột tìm về nên đã đến trường... quấy rầy con."
Tôi nghiêm túc gật đầu nói, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ.
Mẹ Lâm hít một hơi thật sâu, vội vàng ôm chặt tôi, rất sợ tôi lại rời xa bà.
Tôi không từ chối cái ôm của mẹ Lâm, vỗ nhẹ lên cánh tay bà để trấn an, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
"Anh ấy nói nếu con không phải là em gái ruột của anh ấy thì cứ coi con như vợ nuôi từ bé. Sau này anh ấy mà không cưới được vợ thì con phải gả cho anh ấy."
Ừ... lời này cũng không hẳn là sai nhỉ.
Dù sao khi còn nhỏ, trong ngày sinh nhật của Thẩm Tụng, anh ấy từng nói muốn tôi làm cô dâu của anh ấy. Cũng chính vào lúc đó tôi mới biết mình không phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm.
Còn về việc phát triển tình cảm với Thẩm Tụng, ẹ hèm, đó là chuyện của sau này.
Nghe phiên bản Thẩm Tụng lưu mạnh vô lại mà tôi đắp nặn ra, Lâm Kiểu Kiểu cũng có chút sợ hãi, bố Lâm nắm lấy tay cô ta, dùng ánh mắt nói với cô ta rằng tuyệt đối sẽ không để cô ta trở về nhà họ Thẩm.
Tôi xì mũi khinh thường, Lâm Kiểu Kiểu muốn đến nhà họ Thẩm? Còn chưa đủ tư cách đâu.