Chương 1

Trên đường về nhà họ Lâm, bố Lâm và mẹ Lâm lo lắng xoa tay, không biết phải nói gì với tôi.

Tôi tinh ý, chủ động bắt chuyện.

"Bố mẹ, nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi con đi ạ."

Lần đầu tiên gặp mặt nghe thấy tôi chủ động gọi "Bố mẹ", bố Lâm và mẹ Lâm đều vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Lâm: "Con ngoan, mấy năm nay con sống thế nào? Bố mẹ nuôi đối xử với con có tốt không?"

Chậm rãi đảo mắt, tôi lựa lời để nói.

"Cũng tốt ạ, bố nuôi mất sớm, gia đình cũng xem như khá giả, trên có một anh trai lớn hơn con ba tuổi, dưới có một em gái."

Tôi cho rằng tôi chỉ đang kể lại sự thật, nhưng mẹ Lâm lại lộ vẻ mặt thương xót, vươn tay ôm tôi lại tôi phản kháng, cuối cùng lại rút tay về.

"Làm mẹ đơn thân nuôi ba đứa con, cuộc sống sao có thể tốt được? Con ngoan, con chịu khổ rồi."

Mẹ Lâm vừa nói vừa lau nước mắt, tôi lén quan sát vẻ mặt tiều tụy và ánh mắt đầy yêu thương của mẹ Lâm, dần tin rằng người mẹ ruột này thực sự nhớ thương tôi.

Ngược lại, bố Lâm từ lúc lên xe đã không nói một lời nào, nhìn thì có vẻ quan tâm mẹ Lâm, nhưng ngay cả bàn tay đỡ bà cũng chỉ là đỡ hờ, không có sự thân mật của vợ chồng bình thường.

Tôi ghi nhớ những chi tiết này trong lòng, không thể hiện ra mặt.

"Bố mẹ, ở nhà bố mẹ nuôi, con tên là Thẩm Tương Minh, bố mẹ có thể gọi con là Tương Minh."

Bố Lâm và mẹ Lâm gật đầu.

Tôi bị thất lạc khi mới mười lăm ngày tuổi, ngay cả tên còn chưa kịp đặt.

Có lẽ nghĩ đến việc này nên mẹ Lâm không kìm được nước mắt, khiến sống mũi tôi cũng cay cay.

Cuối cùng cũng về đến nhà họ Lâm. Đó là một căn nhà riêng ba tầng, lịch sự tao nhã. Trở về đây, tôi quả thực được coi là một tiểu thiên kim.

Vừa bước vào cửa, một cô gái trạc tuổi tôi đã đứng trong phòng khách, rưng rưng nước mắt.

Tới rồi tới rồi, tiết mục thiên kim thật giả cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Tôi kìm nén sự phấn khích trong lòng, cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái kia.

"Bố mẹ, cậu ấy là ai?"

Không để bố mẹ Lâm trả lời, cô gái kia đã từ rưng rưng nước mắt thành khóc như mưa.

"Bố mẹ, hai người không cần con nữa sao?"

Bề ngoài tôi làm ra vẻ cau có, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét.

Đúng rồi, chính là cái cảm giác này!

Mẹ Lâm khó xử nhìn tôi, rồi lại nhìn cô gái kia.

Một người là con gái đã nuôi dưỡng mười bảy năm không có quan hệ máu mủ, một người là con gái ruột bị thất lạc rồi tìm lại được. Đối với một người mẹ như mẹ Lâm, xuất hiện sự phân vân cũng là điều bình thường.

Đúng lúc này bố Lâm bước ra để chủ trì cục diện.

"Tương Minh, đây là em gái con tên Lâm Kiểu Kiểu. Nghe con nói nhà họ Thẩm nuôi ba đứa trẻ, kinh tế chắc cũng khó khăn nên bố nghĩ để Kiểu Kiểu ở lại nhà chúng ta đi. Dù sao nhà họ Lâm chúng ta cũng đã nuôi dạy con bé nhiều năm như vậy."

Tôi chưa bao giờ nói rằng nhà họ Thẩm đang gặp khó khăn về kinh tế, tôi không phản bác cũng chẳng nói rõ đúng sai, chỉ đứng đó đánh giá Lâm Kiểu Kiểu mềm yếu đang đứng trước mặt.

Còn chưa nói lời nào, chưa làm gì cả, Lâm Kiểu Kiểu đã cắn môi dưới rồi lùi lại hai bước như thể bị tôi hăm dọa.

"Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý cướp bố mẹ đâu. Nếu chị không thích em thì em sẽ về nhà bố mẹ ruột."

Nói xong, Lâm Kiểu Kiểu làm bộ định lao ra khỏi nhà nhưng vừa bước được hai bước thì lại ngất xỉu.

Bố Lâm và mẹ Lâm vội vàng đỡ Lâm Kiểu Kiểu, mẹ Lâm còn cẩn thận quay đầu lại để xem phản ứng của tôi.

Lâm Kiểu Kiểu yếu ớt mở mắt: "Chị ơi, em xin lỗi, em rất muốn rời đi nhưng trong người có chút không khỏe. Chị có thể cho em nghỉ ngơi đến sáng mai rồi đi được không?"

Mặc dù dáng vẻ của cô ta giống như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, nhưng tôi vẫn bắt được một chút xảo quyệt trong ánh mắt của Lâm Kiểu Kiểu.

Bố Lâm đau lòng thay đứa con gái ngoan này, trông có vẻ như sắp tức giận.

"Tương Minh, sao con lại không hiểu chuyện thế? Em con Kiểu Kiểu..."

Tôi: "Cậu không cần phải đi đâu cả, trước đây như thế nào thì bây giờ cứ như thế."

Tôi trực tiếp ngắt lời khiến lời nói của bố Lâm nghẹn lại ở cổ họng.

Thiên kim thật giả mà, tất nhiên là phải sống chung một mái nhà mới thú vị chứ.

Cái dáng vẻ này của Lâm Kiểu Kiểu thật khiến người khác chán ghét, cho nên tôi cũng không cần phải xây dựng hình ảnh người biết quan tâm, hiểu chuyện làm gì.

Tôi lặng lẽ vén tóc ra sau tai, mắt nhìn xuống sàn nhà làm vẻ mặt cô đơn.

"Lúc nhỏ ở nhà họ Thẩm, con đã từng giúp đỡ chăm sóc em gái. Ngay từ lớp một, con đã phải đến đón em ấy tan học..."

Mặc dù "em gái" học cùng lớp với tôi nhưng thực ra là chúng tôi đã trốn cô bảo mẫu để lén đi chơi công viên.

"Từ lúc lên lớp ba, con đã nấu ăn cho em gái ăn."

Làm cơm chiên trứng suýt đốt cả nhà, tôi và "em gái" mỗi người bị đánh năm phát vào tay.

"Lên cấp hai và cấp ba, con còn phải giúp em gái làm bài tập."

Chuyện này thật ra là tôi bịa, thành tích của "em gái" chưa bao giờ để người khác phải lo lắng, em ấy mà biết chắc chắn sẽ ầm ĩ cho coi.

Khó khăn lắm mới nặn ra được vài giọt nước mắt, tôi ngẩng đầu lên gượng cười.

"Con chưa từng được làm con một, nhưng không sao, sau này con sẽ chăm sóc em gái Kiều Kiều thật tốt."

Bố Lâm và Lâm Kiểu Kiểu sững sờ tại chỗ, trái tim mẹ Lâm như tan nát, lao tới ôm tôi khóc.

"Đứa nhỏ ngốc, giờ con về nhà rồi, sẽ không có ai bắt nạt con nữa, cũng không cần phải chăm sóc bất kì người nào."

Lúc này bố Lâm không dám tức giận, còn Lâm Kiểu Kiểu, người nhận được lợi ích từ việc này không thể thảm hơn so với tôi được nên im lặng không mở miệng.

Ban đầu bố mẹ Lâm đã sắp xếp phòng cho tôi ngay cạnh phòng Lâm Kiều Kiều. Nhưng sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, có vẻ như mẹ Lâm có chút không hài lòng với cách cư xử của Lâm Kiểu Kiểu.

Thế là mẹ Lâm đã sai người dọn dẹp phòng nhỏ bên cạnh phòng của họ để tôi được gần bà hơn. Bà cũng sai quản gia mua thêm một chút đồ dùng cho tôi.

Buổi tối, tôi nằm bò trên chiếc giường lớn mới dọn dẹp, ôm laptop múa bàn phím thành văn, trong mắt lóe lên ánh vàng.

"Tinh!"

Âm báo tin nhắn vang lên, nhìn tên người gửi là "Thẩm Tụng", tôi bất giác mỉm cười.

Thẩm Tụng:【Em đi đâu vậy?】

【Anh vừa kiểm tra camera giám sát, thấy em ở cổng trường bị người khác dắt đi.】

【Thẩm Tương Diệp suýt chút nữa đã gọi cảnh sát.】

Tôi: 【Em ở với bố mẹ ruột của em vài ngày.】

Thẩm Tụng: 【?】

Tôi: 【Thu thập số liệu làm luận văn, đừng lo lắng.】

Thẩm Tụng: 【...】