Chương 36: Đồng Ý

Đêm đó, Chu Tiếu Tiếu hiếm khi ngủ muộn hơn Nghiêm Túc. Rất cuộc, cô đã nghỉ ngơi cả ngày, còn Nghiêm Túc lại bận rộn bàn giao chuyện của công ty trước kì nghỉ phép suốt một ngày.

Nhưng dù không buồn ngủ, cô vẫn bình yên nằm trong vòng tay của anh, tựa vào trái tim đang đập loạn nhịp trong l*иg ngực anh, chầm chậm, chầm chậm, dường như cảm giác an tâm và hạnh phúc bắt đầu dâng lên từ lòng bàn chân, và cuối cùng ngập đến đỉnh đầu, nó bao phủ toàn bộ cơ thể cô, khiến lòng cô có cảm giác như đang nằm trên đám mây bồng bềnh.

Nghiêm Túc rất mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Chu Tiếu Tiếu khẽ nhích lại gần hơi thở đều đều của anh, hôn lên đôi môi ấm áp của anh.

Không phải cô muốn tiến vào sâu, cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của anh, chỉ là cô không nhịn được, có một chút cảm giác thèm khát da thịt.

Chu Tiếu Tiếu giống như một con mèo lặng lẽ lăn qua lăn lại trong vòng tay của Nghiêm Túc, mặc dù động tác rất khẽ những vẫn có tiếng động, cũng may là không đánh thức Nghiêm Túc đã mệt mỏi muốn nổ tung, anh chỉ lật người, nhưng xoay người được nửa chừng, tựa như theo bản năng nghĩ đến có người trong ngực, lại quay người lại, ngây ngốc vỗ nhẹ vào lưng Chu Tiếu Tiếu, vỗ càng lúc càng nhẹ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, Chu Tiếu Tiếu cũng không còn trằn trọc nữa, cô nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên, chìm vào giấc ngủ bình yên như người bên cạnh.

Mãi cho đến ngày hôm sau, ý thức của hai người mới dần dần hồi phục lại, có thể nói là đã quá giờ trưa, mộng đẹp mới tỉnh.

Nhưng tỉnh rồi cũng không muốn rời giường, đều nằm lại đây, tìm cách bù đắp khoảng thời gian xa cách trên người nhau.

Cuối cùng, Chu Tiếu Tiếu đã từ bỏ ý định đích thân xuống bếp, ra ngoài ăn tạm một bữa với Nghiêm Túc.

Thật đáng tiếc, cho dù cô có thể cư xử như một đứa trẻ trong vòng tay Nghiêm Túc như thế nào, cô vẫn phải đối mặt với những gì nên đối mặt.

Cuộc điện thoại đầu tiên là cho cô giáo Trình, cô giáo luôn yêu thương cô hết mực, thực sự đã bùng lên khí thế của chủ nhiệm lớp năm đó, trách móc đến mức khiến cô phải rũ đầu xuống, dùng đôi mắt long lanh ngân ngấn nước cầu cứu Nghiêm Túc.

Nhưng Nghiêm Túc phớt lờ cô, hơn nữa còn đưa tay ra nhéo hai bên má cô một cách hả hê. Cô đã trở nên quá gầy sau khi bôn ba nơi xứ người trong vài năm qua, thậm chí còn gầy hơn những năm tháng cô đi làm thêm điên cường, Nghiêm Túc thở dài, anh đứng dậy, đi kiểm tra tủ lạnh rồi nghĩ rằng chỉ cần đặt thêm món canh gì đó về là được rồi. Đến khi Chu Tiếu Tiếu đặt được điện thoại xuống, hẳn là tiếng nói đã muốn bốc khói luôn rồi đây.

Nhưng tóm lại, cô Trình vẫn luôn dịu dàng và ân cần, nhìn chiếc cằm gầy và nhọn của cô gái nhỏ trong video, cuối cùng bà vẫn đau lòng, cười nói: “Sau này em không cần lo lắng điều gì khi đến chỗ chúng ta đâu. Khi nào kết hôn, chúng ta sẽ đến đó, em đừng suy nghĩ nhiều, phải bồi bổ thân thể thật tốt."

Cuộc gọi thứ hai là cho Chu Vũ Thiên, người vẫn đang theo học chương trình sau tiến sĩ ở Hoa Kỳ, lần này không phải là để mắng cô, Chu Vũ Thiên ở đầu dây bên kia giống như một con sư tử con đang gầm thét: “Em còn xem anh là anh trai không?” “Đầu óc em chứa cái gì thể không biết! Lại vì mấy chuyện vớ vẩn này mà rời bỏ Nghiêm Túc, anh còn lo lắng muốn chết nữa là cậu ấy!” “Bao giờ thì kết hôn? Để anh còn sắp xếp thời gian về nước” “Khoan đã, sao em chấp nhận lời cầu hôn của Nghiêm Túc dễ dàng thế! Phải giày vò cậu ấy thêm chứ! Phải bắt cậu ấy chuẩn bị một bầu trời đầy pháo hoa và chín trăm chín mươi chín bông hồng đỏ, tỏ tình trước mặt mọi người rồi quỳ xuống cầu hôn mới được đồng ý!”

Chu Tiểu Tiểu đỡ trán, đặt điện thoại vào tay Nghiêm Túc, lần này anh giúp cô giải vây, nói với đầu dây bên kia: “Cậu ở lại Mỹ thêm hai năm nữa đi, chờ Tưởng Đồng kết hôn rồi về là vừa?”

Được lắm, Chu Vũ Thiên hầm hừ trong cổ họng, thôi không la hét nữa, bảo hai người nói trước thời gian đính hôn một cách vòng vo, anh sẽ xin nghỉ phép về nước. Kết thúc cuộc gọi.

Những người bạn cùng phòng, bạn bè và bạn học hồi đó, cô không vội vàng liên lạc lại ngay lập tức, bởi vì rất khó để giải thích. Chu Tiếu Tiếu nghịch điện thoại di động từ tay trái sang tay phải, rồi từ tay phải sang tay trái, không dám gọi.

Gọi cho họ cuối cùng, không phải bởi vì cô không coi trọng họ mà là vì quá căng thẳng.

Nghiêm Túc nhắc nhở cô: “Em đã sẵn sàng gọi video chưa?”

“A! Chờ em một chút!” Chu Tiếu Tiếu lại bật dậy chạy vào phòng tắm, chỉnh đốn quần áo, chải đầu lại một lần nữa, giống như một con động vật nhỏ đang bồn chồn.

Dựa vào cửa nhìn một lúc, cuối cùng Nghiêm Túc mới đi qua nắm lấy tay Chu Tiếu Tiếu, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, trấn an cô: “Không sao đầu, ba mẹ sẽ không tra hỏi gì đâu, hôm qua anh đã nói với hai người rồi, họ cũng không phải là kiểu người sẽ khiến người khác phải xấu hổ. Em yên tâm đi"

Lo lắng ngồi xuống, Chu Tiếu Tiếu siết chặt bàn tay Nghiêm Túc, cố gắng nhắc nhở bản thân mình phải mỉm cười. Khuôn mặt cô như muốn đông cứng lại.

“Ba, mẹ” Nghiêm Túc lên tiếng chào hỏi ba mẹ trước.

Chu Tiếu Tiếu rất căng thẳng, rõ ràng là trên mặt tươi cười, nhưng thật sự không biết nên làm như thế nào, liền ngây ngô giơ cánh tay phải của mình lên, hướng camera lắc lắc: "Cháu chào bác trai bác gái ạ."

Giọng nói có chút run run.

Ba mẹ Nghiêm Túc cười rộ lên, chào hỏi cô với vẻ rất thân thiện và khen cô ấy giống như trong ảnh, vừa nhìn đã khiến người ta yêu mến.

Thấy Chu Tiếu Tiếu vẫn còn lo lắng, ba Nghiêm còn đùa một chút: "Chuyện cũ, cháu đừng để trong lòng nữa. Cháu nhìn xem, Nghiêm Túc làm việc ở Mỹ nhiều năm như vậy, bác còn nghĩ con trai mình sắp thành người đồng tính luôn rồi. Bác cũng không phải là một người cha cổ hủ đâu. Gì mà nhận con nuôi, gì mà không có con chứ, bác và mẹ nó cũng đã có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài rồi, mấy chuyện này không thành vấn đề đâu?"

Mẹ Nghiêm đánh cho ông chồng một cái, ba Nghiêm ho khụ khụ hai tiếng rồi bổ sung thêm: “Ba năm trước, hai bác trở về từ Mỹ, chuẩn bị đi gặp con dâu, kết quả con dâu thì không thấy đâu, vừa mới bật đèn trong phòng khách lên đã thấy bàn cà phê bị đập nát, điện thoạt cũng bị ném đi, nó nửa sống nửa chết nằm trên sô pha, đưa cơm cho không chịu ăn, cũng không chịu nói lời nào, thật là đáng thương..”

Hay lắm, bây giờ người lo lắng không phải Chu Tiếu Tiếu nữa mà đổi sang Nghiêm Túc, anh đỏ mặt, cả người bị ba chê cười đến mức không biết làm sao, đành phải chen nửa khuôn mặt của mình vào trong camera, phản đối nói: "Ba!"

Rõ ràng là trò đùa của ba Nghiêm đang cố gắng giải tỏa căng thẳng cho cô, nhưng trong lòng Chu Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy buồn bã và đau khổ, hơi cong môi lên, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Chu Tiếu Tiếu siết chặt bàn tay của Nghiêm Túc ở một nơi mà camera không quay đến, lắc nhẹ để bày tỏ sự áy náy của cô.

Nghiêm Túc mạnh mẽ nắm tay cô, ý bảo rằng anh không sao cả.

Mẹ Nghiêm không thích trêu chọc như vậy, bà có con mắt tinh tường, cười nói với Chu Tiếu Tiếu ở đầu dây bên kia: “Con gái, nếu bác nói coi con như con gái ruột thì là nói dối. Nhưng chỉ cần Nghiêm Túc thực sự thích con thì bác cũng sẽ thích con. Con không cần bận tâm đến những chuyện khác, chúng ta sẽ không có ý kiến gì, chúng ta cũng không để ý đến việc bên nhà thông gia đâu. Nghiêm Túc có cuộc sống của riêng mình, nên làm những gì mà nó tình nguyện

“Haha, thật là, đúng là toàn lời hoa mỹ mà. Ba Nghiêm cười cười ôm lấy vợ: “Nghiêm Túc nói phải đi giải quyết một số công việc với con trước đúng không? Sau khi xong việc thì cùng nhau trở về đi, đúng lúc là mùa đông, Tết Nguyên Đán năm nay, hai người bọn con nhất định phải về nhà đoàn tụ đấy nhé”

Lại hàn huyên một hồi về chuyện khi nào sẽ về nhà, cúp máy, sự căng thẳng của Nghiêm Túc đã biến mất, nói với Chu Tiểu Tiểu: "Em xem, anh đã nói là không sao mà, đừng căng thẳng.."

Chu Tiếu Tiếu đột nhiên ôm lấy anh từ trên ghế sa lon, nhỏ giọng hỏi anh: "Vậy nên, chỉ có bàn cà phê bị thay đổi, là do anh đã đập nát cái cũ sao?”

Nghiêm Túc, người vất vả lắm mới nói được câu anh yêu em ở trước mặt, quay đầu đi vì quá xấu hổ. Đúng là mất mặt quá đi mất!

Chu Tiếu Tiếu cong mắt cười, quay người lại gần, vụng về hôn bạn trai.

Phải gọi là hôn chồng chưa cưới mới đúng!

Sau khi nói chuyện xong với người nhà hai bên, Nghiêm Túc đặt vé máy bay đưa Chu Tiếu Tiếu về trụ sở chính. Cô dự định từ chức.

Sau khi biết trước được tin này, Uống Vũ Châu rất đau khổ, chỉ trong hai ngày, đồng nghiệp thân nhất kiêm bạn cùng phòng của cô quyết định từ chức, quyết định từ bỏ căn nhà đã thuê, quyết định rời khỏi thành phố này. Trước khi Uông Vũ Châu đến đón ở sân bay, cô ấy đã nói rõ rằng muốn được đi ăn riêng với Chu Tiếu Tiếu. Cặp đôi trẻ đứng trước khách sạn đã đặt trước, Chu Tiếu Tiếu không nỡ buông tay anh ra, dặn dò Nghiêm Túc nơi nào đồ ăn ngon, nơi nào có thể đi dạo, nếu muộn quá thì không cần đợi cô mà hãy đi ngủ trước, vân vân.

Những lời âu yếm này làm Uông Vũ Châu nổi da gà khắp người.

Cô tìm một phòng riêng phục vụ đồ ăn kiểu Nhật, mặt đối mặt ngồi xuống, Uông Vũ Châu tức giận vô bàn: "Tại sao cậu lại từ chức? Hả? Sự nghiệp của cậu không phải là sự nghiệp sao? Phòng tân hôn còn là do ba mẹ chồng tương lai mua cho nữa chứ! Không hề liên quan gì đến cậu! Cậu đã trả hết nợ rồi, hiện tại lương một năm cũng lên đến mấy trăm nghìn tệ đấy, cứ như vậy mà từ bỏ à? Tiết kiệm thêm vài nữa rồi tự mua lấy một căn nhà không tốt hơn sao! Đẹp trai thì có thể mài ra ăn được à!”

Chu Tiếu Tiếu đang gắp dở miếng sashimi, còn chưa kịp cho vào miệng đã bị những câu hỏi dồn dập của Uông Vũ Châu cắt ngang, nở nụ cười thật tươi, đôi mắt to tròn long lanh, trả lời: "Thế hả, cậu cũng cảm thấy Nghiêm Túc không tệ là được rồi!"

Trời ạ, còn cười rạng rỡ như thế, Uông Vũ Châu tức muốn chết, lục lọi chỗ này chỗ kia, cuối cùng rút một đống khăn giấy ra ném một trận: “Vớ vẩn, nếu không thì... chỉ mới hai ngày đã có thể khiến cậu quyết định kết hôn rồi sao?” Vừa rồi chỉ mới tiếp xúc một chút ở sân bay, đối phương đúng là cao to đẹp trai, nhưng quan trọng hơn là tính tình điềm đạm, có vẻ là một người tốt. Nhưng điều khiến Uống Vũ Châu tức giận là vì đối phương vừa mới quay lại đã yêu cầu Chu Tiếu Tiếu từ chức, làm cho Chu Tiếu Tiếu đổi thành phố, dù sao thì sự nghiệp cũng không tổn hại gì đến tình yêu của anh ta mà?

"Đó không phải là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, mà là... một cuộc đoàn tụ!" Chu Tiếu Tiếu tính toán, cô đã quen biết Nghiêm túc hơn sáu năm rồi!

"Tớ nói thật đấy, bây giờ cậu muốn từ bỏ tương lai rộng mở trước mắt à? Sau này chờ anh ta nuôi cậu à?” Uống Vũ Châu không thể chịu đựng được điều này, tức giận nói: "Cậu bảo anh ta từ chức, bảo anh ta đổi thành phố qua đây sống thử xem anh ta có bằng lòng không!"

“Không phải cậu không nỡ để tớ rời đi sao?” Chu Tiếu Tiếu đổi chủ đề, khuôn mặt tươi cười hết cỡ, Uông Vũ Châu không kìm lòng nổi liền vươn tay lắc lắc mặt cô, đau lòng nói: “Cậu không có lương tâm sau! Mới quay lại đã rời đi, công việc không cần, phòng đã thuê rồi cũng không cần, chị em em tốt cũng không cần, cậu chạy xa như thế, hai bên Nam Bắc, tớ còn phải đi mấy chuyến đến châu Phi, một năm có thể gặp cậu bao nhiêu lần đây! Về đây lại còn đi thuê khách sạn, đứa bạn cùng phòng như mình là giả à?”

“Vũ Châu.” Chu Tiếu Tiếu nhẹ giọng gọi cô ấy, kéo dài một tiếng: “Tớ nào dám không cần cậu chứ, trước đây tớ từ bỏ học nghiên cứu sinh để kiếm tiền trả nợ, dự định là sau khi quay về sẽ tiếp tục nghiên cứu văn học cổ đại. Nghỉ đông và nghỉ hè tớ sẽ đến tìm cậu chơi. Tớ không hoàn toàn dựa vào anh ấy đâu, sau khi trả hết nợ, bây giờ trong tay tớ vẫn còn lại mấy trăm nghìn, đủ cho tớ đi học rồi. Tớ muốn tận dụng thời gian chuẩn bị cho kiểm tra nghiên cứu sinh để sinh con. “

Uống Vũ Châu thở dài, thấy Chu Tiếu Tiếu nhắc tới việc sinh con thì đỏ mặt chờ mong, biết rằng đầu bếp nhỏ hiền lành nấu đồ ăn siêu ngon này đã không còn khuyên bảo được nữa rồi, nhưng với tư cách là bạn của Chu Tiếu Tiếu, cô ấy vẫn luôn đứng về phía Tiếu Tiếu, suy nghĩ cho Tiếu Tiếu: "Trời ạ, đã làm nghiên cứu sinh tiếng Trung, lại còn sinh con nữa, học xong là cậu 30 tuổi mất rồi! Đến lúc đó mới đổi nghề thì cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cậu thực sự không nghĩ đến việc nhân cơ hội bây giờ kiếm thêm một ít nữa sao? Hay ít nhất là trả khoản tiền đặt cọc cho một ngôi nhà nhỏ ở đây với hàng trăm nghìn đô la trong tay? Rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta bôn ba ở Châu Phi trong suốt mấy năm qua, không phải là muốn dành dụm một khoản tiền lớn rồi quay về sao? Lỡ như, tớ nói là lỡ như hai người ly hôn ở tuổi trung niên, vậy thì cậu còn lại gì, kỹ năng nấu ăn sao?"

Chu Tiếu Tiếu không còn cách nào khác đành kể lại những sự kiện trong quá khứ và những khúc mắc riêng tư cho Uông Vũ Châu, sau đó cô đặt tay lên ngực tự hỏi, dù cho có một ngày nào đó mình không còn gì trong tay, cô cũng sẽ không hối hận. Vì vậy, cô nháy mắt mấy cái với Uông Vũ Châu, ra vẻ đáng yêu, trả lời chắc nịch: "Vũ Châu, cho dù một ngày nào đó tớ thua cược và mất hết tất cả, tớ cũng sẵn lòng, tớ cam tâm tình nguyện."