Chương 19: Nụ Hôn Đầu Tiên

Sau khi tuần thi của mỗi lớp lần lượt kết thúc, khu ký túc xá dần dần trở nên trống vắng và có thể nghe thấy âm thanh vang vọng. Kỳ nghỉ đông cũng chẳng hơn gì kỳ nghỉ hè, Tết âm lịch sắp tới, mọi người nhanh chóng giải tán, tất cả đều đang nóng lòng trở về nhà.

Sáng sớm lúc rời giường cũng sẽ không còn cảnh những đứa bạn cùng phòng la hét từ giường tầng trên để nhờ điểm danh, để nhờ mua cơm. Lúc trở về vào buổi tối, đi bộ qua hành lang dài của ký túc xá với ánh đèn lờ mờ dọc đường, đi bộ từ cửa thang máy đến cửa ký túc xá, vặn cửa và khóa nó lại, bởi vì không có ai bên trong, không có âm thanh nào phát ra từ máy tính mà các bạn học thường xem phim truyền hình, cũng không có vẻ mặt đỏ bừng đi bộ khắp nơi nói chuyện luyên thuyên với điện thoại.

Mỗi khi Chu Tiếu Tiếu trở lại trong ký túc xá như vậy, khi cô rút chìa khóa ra, đối mặt với căn phòng tối tăm vắng vẻ, cô lại cảm thấy có chút cô đơn và lạnh lẽo, càng không biết phải làm gì. Cô không biết có phải ký túc xá này khiến cô không muốn ở lại, hay là nhà Nghiêm Túc làm cho cô lưu luyến nán lại, không nghĩ về "ký túc xá" nữa.

Bây giờ cô ấy không cần phải đi làm sớm và về muộn nữa, nhưng càng ngày cô càng dậy sớm hơn, cuối cùng thường xuyên thức dậy vào lúc sáu giờ sáng sớm cùng dì quản lý để đón "mặt trời mọc và đi làm", sau đó đi ra chợ để mua rau tươi, thịt, cá, trứng, sữa, làm bữa sáng cho Nghiêm Túc - người đã kết thúc việc chạy bộ buổi sáng nhưng không muốn đến căn tin của trường học, mà trở về ăn bữa sáng do cô đã chuẩn bị tươm tất, nhân tiện mang theo hộp cơm tình yêu cho bữa trưa.

Nhưng cô lại không làm được việc quay về lúc "nghỉ ngơi khi mặt trời lặn" để gặp dì quản lý. Buổi tối vùi mình ở trong phòng làm việc của Nghiêm Túc, lòng Chu Tiếu Tiếu xoắn xuýt trăm điều, cô có hơi xấu hổ khi phát hiện ra thật lòng thì mình không muốn rời đi chút nào.

Chu Tiếu Tiếu càng siêng năng dậy sớm hơn để làm bữa sáng tình yêu ngày thứ ba, lúc cô cất ví tiền, mang theo sự hy vọng và tinh thần nhảy nhót đi xuống bậc thang của ký túc xá, cô bỗng nhìn thấy Nghiêm Túc - người thường chạy bộ vào buổi sáng, giờ đang dựa vào cửa sổ, đợi cô.

Anh nắm lấy tay cô, chắc là sau khi vận động nên bàn tay có hơi nóng, nó khiến người ta không cảm giác được chút gì của mùa đông rét lạnh cả. Chu Tiếu Tiếu cúi đầu khẽ đá bay một viên đá nho nhỏ, vui vẻ đến nỗi má lúm đồng tiền cũng bị hằn vào thật sâu, tuy rằng còn luôn miệng nói chỉ mới ở giai đoạn đang theo đuổi, nhưng lại lén lút uốn cong từng ngón tay lên, móc lấy nhau.

"Tại sao anh lại trở về nữa rồi?" Chu Tiếu Tiếu chớp đôi mắt trong veo như nước đang mở to, cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Nói em không được nấu cơm mà em cũng không nghe, nếu không tới, người em theo đuổi phải ăn sạch ví tiền của em đấy." Nghiêm Túc vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ mà ấn ấn vào đầu cô, dựa vào chiều dài của bàn tay, tay phải của anh lướt qua nắm chặt lấy hai tay của cô, còn tay trái thì tịch thu chiếc ví không còn đầy của Chu Tiếu Tiếu.

Trong đó là khoản tiền mặt còn dư của Chu Tiếu Tiếu sau khi làm việc bán thời gian ở khoảng thời gian trước đó, tiền vốn dĩ đã không có nhiều lắm, cô còn mua những thực phẩm tươi mới, đắt tiền để nấu cơm cho Nghiêm Túc, hai hay ba bữa là có thể ăn hết số tiền mà cô đã vất vả mồ hôi nước mắt bấy lâu nay, thật ra cô không đau lòng, nhưng với Nghiêm Túc thì anh vô cùng để ý điều đó, làm sao anh có thể tiêu tiền của Chu Tiếu Tiếu được?

Bóp tiền của Chu Tiếu Tiếu bị Nghiêm Túc tịch thu, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nắm tay Nghiêm Túc, vênh mặt hất hàm sai khiến ở chợ bán rau: "Em muốn mua con cá này! Còn muốn mua thêm hai ký tôm nữa! Buổi tối anh muốn ăn xương sườn hay là thịt bò?"

Nghiêm Túc lấy ví tiền ra, đi phía sau thanh toán hóa đơn, đồ ăn đều xách ở bên tay phải, tay trái thì lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang khoa tay múa chân của Chu Tiếu Tiếu.

Ông chủ bán tôm vừa cười vừa giả vờ nói: "6 giờ sáng chợ mới mở, thật hiếm thấy có đôi vợ chồng trẻ như hai người đến mua rau sớm như vậy."

Cái đuôi nhỏ của Chu Tiếu Tiếu liền vểnh lên: "Đây là người đang theo đuổi cháu thôi ạ!"

Nghiêm Túc cũng không phản bác, cầm túi và tính tiền rồi nắm tay nhau đi tiếp sang quán bên cạnh, chỉ còn lại vẻ mặt bối rối của ông chủ: "Đây mới là đang theo đuổi thôi sao?"

Trở lại nhà của Nghiêm Túc, Chu Tiếu Tiếu đi làm cơm sáng, sáng sớm chạy bộ nên anh phải đi tắm rửa sạch sẽ, Chu Tiếu Tiếu nhân cơ hội lấy lại chiếc ví của mình, mới phát hiện, bóp tiền lại trở nên…rất đầy…

"Em không cần mà!" Chu Tiếu Tiếu rút ra số tiền mặt chỉnh tề kia, bĩu môi chạy đi tìm Nghiêm Túc, nhưng không ngờ trông thấy anh vừa mới tắm rửa xong, Nghiêm Túc đang mặc áo sơ mi, đeo cà vạt chuẩn bị đi làm, trong lúc nhất thời, giọng điệu cố chấp cũng trở nên yếu xìu.

Rèm cửa phòng ngủ bị kéo ra, ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào, dáng người cao lớn nổi bật trên trang phục chỉnh tề, tóc Nghiêm Túc ngắn còn hơi ướt, khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp trai đang cúi đầu lấy cà vạt và khuy nút tay áo, lại khiến cho vẻ mặt liều lĩnh đang chạy ào tới của Chu Tiếu Tiếu trở nên đỏ bừng, tự thôi miên chính mình, do cô ở phòng bếp lâu quá rồi nên mới đỏ mặt thôi!

Thấy trên tay Chu Tiếu Tiếu còn cầm tiền mặt chỉnh tề kia, Nghiêm Túc hơi khom khom lưng mà nhìn thẳng cô, bốn mắt nhìn nhau, âm thanh trầm thấp dường như cũng hiểu ý của cô: “Hai người ăn cơm, sao lại có thể để một nữ sinh trả tiền sinh hoạt phí chứ?”

Sáng hôm đó, nhiệt độ trên mặt Chu Tiếu Tiếu chưa hề thuyên giảm. Cô ôm cái gối lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách, cảm thấy dường như mình còn chưa đồng ý lời theo đuổi của anh thì sao lại chung sống như vợ chồng mới cưới được chứ?

Hơn nữa… Cô còn luyến tiếc rời đi…

Không muốn lúc 11 giờ tối, trở lại ký túc xá tối đen như mực kia.

Dù sao trong nhà cũng không có người, Chu Tiếu Tiếu vùi vào ôm đống gối, nội tâm của chính cô liều mạng kêu rên: A a a a! Chu Tiếu Tiếu!

Kỳ nghỉ đông trôi qua thật ngọt ngào, sau nửa tháng, người chỉ đạo trong nhóm lớp gửi đến thông báo, thu thập thông tin về những học sinh ở lại trường cho đến đêm giao thừa trong kỳ nghỉ đông.

"Chu Tiếu Tiếu, nhớ kỹ phải đến ăn cơm tất niên ở căn tin trường học vào đêm giao thừa nhé, trường sẽ chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho những học sinh không trở về nhà vào đêm giao thừa đó."

Chu Tiếu Tiếu ghi tên mình ngay ngắn vào bảng đăng ký, đột nhiên lại cảm thấy có chút mất mát, đúng vậy, trong thời gian này quá hạnh phúc, cô đã quên đi, đêm giao thừa vẫn chỉ còn một mình cô ở lại trong ký túc xá đen như mực.

Nghiêm Túc có nhà, Nghiêm Túc phải về nhà.

Hôm đó vừa vặn là đêm giao thừa của năm cũ, Chu Tiếu Tiếu cắm đầu ở trong phòng bếp, loay hoay với những quả anh đào lớn màu đỏ trong bát thủy tinh được Nghiêm Túc mua cho cô, vừa đau lòng lại vừa mất mát, lại phê bình chính mình: Chu Tiếu Tiếu, cô vẫn sẽ luôn ăn tết một mình trong 5 năm tới này, cô đang nghĩ gì thế?

Năm trước, cô cũng sẽ không quấy rầy nhà Chu Vũ Thiên vào Tết âm Lịch, cô chẳng qua chỉ là một đức học sinh đi theo giáo viên mà thôi, chẳng lẽ Tết còn phải chạy theo giáo viên đi thăm họ hàng thân thích sao?

Tại sao năm nay lại làm ra vẻ như vậy?

Nhưng tâm trạng thật sự không vui vẻ mấy, trên mặt cũng không giấu nổi sự đau buồn.

Cuối cùng, vì điều chỉnh lại tâm trạng, cũng vì đêm giao thừa, Chu Tiếu Tiếu kéo cái lò nướng lớn mà Nghiêm Túc mua cho cô ra, quyết định nướng một cái bánh bông lan anh đào, thoáng cái cũng trở nên vui vẻ hơn.

Bánh nướng lớn hơn rồi, ít ra cũng lớn hơn cái dạ dày của một người như Chu Tiếu Tiếu. Chỉ là thực tập, lại là đêm giao thừa, hôm nay Nghiêm Túc về nhà có hơi sớm, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bông lan anh đào ngọt ngào tỏa ra trong không khí.

Nghiêm Túc chưa bao giờ thích đồ ăn ngọt, nhưng mà Chu Tiếu Tiếu cầm nĩa và nhón chân đút cho anh nên toàn bộ chiếc bánh đều được anh ăn sạch sẽ.

Sau khi hai người ăn xong bữa tối thịnh soạn đêm giao thừa, Chu Tiếu Tiếu ngồi vào chiếc ghế sô pha để xem lại tiết học bị bỏ lỡ, nhìn thấy Nghiêm Túc đã lấy vali trong thư phòng ra và đang thu dọn đồ đạc, cô nhịn không được liền hỏi

"Anh phải về nhà sao?" Chu Tiếu Tiếu khẽ mở miệng hỏi nhưng âm thanh lại nhỏ dần, càng ngày càng thấp, ôm trong lòng ngực quyển tài liệu kinh tế lượng mà xoa tới xoa lui, góc sách dường như cũng cong lên.

"Hả?" Nghiêm Túc đang bỏ đồ trên tay vào vali, ngẩng đầu thấy Chu Tiếu Tiếu không vui. Tuy rằng lần này Chu Tiếu Tiếu là người không vui, nhưng anh có hơi suy tư một lúc là vì điều gì mà Chu Tiếu Tiếu lại không vui, Nghiêm Túc nhịn không được mà cười, lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt không dễ nhìn thấy kia.

"Anh phải lái xe về nhà vào đêm 29." Khoảng cách lái xe đi tới đi lui từ nhà Nghiêm Túc đến thành phố B cũng không xa. Anh ngồi dậy suy nghĩ, lấy ra chiếc chìa khóa mới đã mua được vài ngày ở bên trong cái túi bên cạnh máy tính.

Anh căn bản có hơi do dự, Tiếu Tiếu còn chưa đồng ý với anh, không biết tặng cô ấy có phải đã quá nóng vội hay không, có phải không thích hợp lắm không. Nhưng anh nghĩ, Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ thích nhà anh hơn, chứ không phải ăn tết trong ký túc xá quạnh quẽ tĩnh mịch kia.

"Mấy ngày nay nhờ em vất vả trông nhà, có được không?" Nghiêm Túc đưa qua, là chìa khóa mới của nhà anh, treo thêm một con mèo bông trắng lông xù xù, trông như một quả bóng to, nhưng cảm giác thật tuyệt nếu được sờ vào nó.

Nhìn con mèo lông xù khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc, so với chiếc chìa khóa tạm thời mà lúc trước Nghiêm Túc từng cho cô thì dường như lại càng có tâm ý hơn, có cảm giác được chia sẻ như thành viên trong nhà thật sự vậy, trong ánh mắt Chu Tiếu Tiếu lấp lánh ánh sáng của một ngôi sao nhỏ, ném cuốn sách giáo khoa kinh tế lượng trong lòng ngực xuống, nhảy nhót đến trước mặt Nghiêm Túc, đưa tay lấy chìa khóa, lệch sang chuyện khác mà khen ngợi nói: "Wow! Mèo con đáng yêu thật đấy!"

Nghiêm Túc giơ tay phải đang cầm chìa khóa lên cao một chút, nâng đến độ cao mà ước chừng so với người của Chu Tiếu Tiếu, nếu duỗi tay ra ở trước mặt anh thì có thể chạm đến.

"Vậy có tính là đồng ý anh là bạn trai của em không?" Nghiêm Túc được nước lấn tới, thật sự là tiểu nha đầu lúc nào cũng vểnh cái đuôi lên, tỏ vẻ anh vẫn chỉ đang theo đuổi cô.

Chu Tiếu Tiếu biết Nghiêm Túc đang trêu chọc mình, thấy mỗi lần cô đưa tay với tới chìa khóa thì anh lại nâng cao hơn một chút, gương mặt liền phồng má, vươn tay giật lấy cà vạt mà Nghiêm Túc vừa mới tan làm còn chưa có thay ra, coi anh ấy như cái cây, ổn định thăng bằng, dùng sức nhón chân muốn với lấy chìa khóa trong tay anh.

Đó thật sự là một trò chơi khá hay ho của các cặp vợ chồng, nhưng Chu Tiếu Tiếu vẫn không thừa nhận điều đó mà không chịu buông tay.

Bất đắc dĩ, hai người chơi đùa một phen, nỗi buồn và sự cô đơn lúc đầu do một mình ăn tết của Chu Tiếu Tiếu dần dần tan biến. Từ trước đến nay, cô cũng không muốn cố ý gây rối một chàng trai, đến mức khiến Nghiêm Túc phải rời bỏ gia đình trong đêm giao thừa để chiều theo ý cô.

Nghiêm Túc thấy vóc dáng nho nhỏ của cô, nhảy nhót đến mức sắc mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn không với tới, trong ánh mắt mang theo hai phần chọc ghẹo tám phần cưng chiều, hỏi cô: "Thật sự không với tới sao?"

"Hừ! Thì chính là chưa với tới đây nè!" Yếu đuối làm nũng, mặc kệ mặc kệ, quan trọng là không thể với tới được.

Nghiêm Túc bị lời nói mềm mỏng làm cho dao động, Chu Tiếu Tiếu nhân cơ hội túm lấy cà vạt, ra sức nhón chân, đủ với tới chìa khóa trong lòng bàn tay của Nghiêm Túc rồi.

Chìa khóa ở trên cao mang theo nhiệt độ cơ thể anh, ấm áp, làm cho người ta yên tâm, dường như ngoài ký túc xá, cô còn có một ngôi nhà, nơi cô được hứa có thể tùy ý làm những gì cô muốn.

Nhưng Nghiêm Túc lại không hoàn toàn buông tay. Ngón trỏ của mỗi người nhẹ nhàng móc lấy nửa cái vòng của móc khóa con mèo, các ngón tay áp sát vào nhau trong vòng tròn này. Nghiêm Túc hơi cúi đầu, lại hơi khom lưng xuống, trên môi Chu Tiếu Tiếu liền nhiễm độ ấm của anh, còn có mùi bánh anh đào cô vừa mới nướng, thật ngọt ngào.

Những nụ hôn cứ thế chạm nhau rồi lại rời ra, khiến cho căn phòng đang mùa đông giống như được hâm nóng như mùa hè vậy.

Lúc đầu, Chu Tiếu Tiếu còn nhảy nhót ríu rít, cô lập tức im lặng lại, đột nhiên cả người run rẩy, hàng mi dài che giấu đôi mắt đang rũ xuống ngượng ngùng, lại càng không che giấu được lúm đồng tiền in sâu vì mỉm cười.

Nghiêm Túc đặt chìa khóa vào lòng bàn tay của Chu Tiếu Tiếu, kim loại lạnh băng dường như trở nên nóng bỏng vàogiờ phút này. Tết m Lịch mỗi năm, trước khi về nhà, Nghiêm Túc chưa một lần nào lại cảm thấy quyến luyến như thế, anh đưa tay ôm chặt lấy Chu Tiếu Tiếu vào trong lòng ngực, trầm giọng hứa rằng: "Anh lái xe trở về phải cần hai tiếng đồng hồ, bữa cơm tất niên của gia đình anh thường bắt đầu từ 5 giờ chiều và kết thúc khá sớm."

Anh nhẹ nhàng cọ cằm vào đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn nhà dần dần ngập tràn hơi thở pháo hoa này: "Tiếu Tiếu, đêm giao thừa chờ anh về, anh sẽ đón giao thừa cùng em."

Nghe thấy Nghiêm Túc dặn cô chờ anh trở về, Chu Tiếu Tiếu vùi mặt vào trong lòng ngực của Nghiêm Túc, gật đầu liên tục. Cô thật sự không thích khóc, cô thích cười cơ, nhưng chính giờ phút này nước mắt lại trào ra, dính ướt vào áo sơ mi và vạt áo của anh.

Dù sao cũng là nước mắt hạnh phúc, có lẽ trong khoảng thời gian này bỗng dưng cô lại thích khóc, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao.

Chu Tiếu Tiếu vươn tay ôm lấy eo của Nghiêm Túc, ôm chặt không buông, dù cho làm anh đau thì cô cũng không nghĩ đến việc buông tay. Cô giống như được trở về khi còn bé vậy, tập trung suy nghĩ về việc định làm, ghen tị với những đứa trẻ khác trong một thời gian dài, tiết kiệm tiền một hồi lâu, rồi lại mong chờ một hồi lâu, cuối cùng Chu Tiếu Tiếu mới nhận được con búp bê đầu tiên và cũng là món đồ chơi duy nhất từ tay ba mẹ, con búp bê chỉ thuộc về cô, vì vậy cô không muốn buông tay, ngay cả khi ăn và ngủ.

Cô nép ở trong lòng ngực của Nghiêm Túc, cọ cọ lung tung ở trên quần áo anh, dụi nước mắt vào, rồi lại cười khúc khích lên, trong lòng nghĩ thầm, 5 năm rồi, ba mẹ, cuối cùng cũng có người ăn tết cùng với Tiếu Tiếu rồi.

Cô cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ sợ mùa đông nữa, thậm chí cô còn muốn gửi một nụ cười thật tươi đến tất cả mọi người mà cô biết, hơn nữa còn kèm với một lời chúc Tết Nguyên Đán thật vui vẻ.

Nghỉ đông vui vẻ, ăn Tết cũng thật vui vẻ nhé!