Sau đó có một đàn anh thân cao chân dài cũng ngồi xổm xuống đối diện với cô, biến thành một cây nấm cao hơn cô cả một cái đầu, anh vươn hai tay về phía cô, ngón tay mang theo nhiệt độ của cơ thể anh nhẹ nhàng lướt qua gò má và khóe mắt chạm vào nước mắt của cô, ôn nhu, bao dung nói với cô: "Cho dù cái gì em cũng không thể làm được, anh vẫn sẽ là đường lui của em."
Chu Tiếu Tiếu không có nhà, Chu Tiếu Tiếu không có đường lui, trên lưng Chu Tiếu Tiếu còn mang theo rất nhiều gánh nặng, cô cảm thấy cái cảm giác tủi thân hơn mười mấy năm của mình đều từ trong cơ thể thoát ra ngoài, không kiêng nể gì mà xông ra qua ánh mắt, làm cho cô chỉ muốn ôm lấy "đường lui" của mình mà gào khóc một trận, giống như một đứa nhỏ lạc đường rất lâu, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Nhưng cô lại không muốn khóc, cô không biết nếu nhào vào lòng Nghiêm Túc thì có phải là suy diễn quá mức lời nói của anh hay không.
Thậm chí, cô cảm thấy những lời này lại cảm động đến mức muốn khóc, cô muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng để hỏi như thế nào.
Vì thế Chu Tiếu Tiếu cố gắng chớp chớp mắt, hy vọng sẽ làm mất đi hết hơi nước trong mắt. Đáng tiếc cuối cùng cũng không thành công, chỉ là bây giờ đôi mắt to tròn đang đỏ bừng chứa đầy nước mắt tủi thân, dần dần đọng lại trên hàng lông mi vừa dài vừa rậm rạp lại cong vυ"t.
Cái gọi là nước mắt lưng tròng, có lẽ chính là như vậy.
Tiếng người ồn ào trong cửa hàng cách đó không xa đã dần dần nhỏ đi, cũng không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào náo động trên đường, giờ phút này lý trí của Nghiêm Túc đã sớm không cánh mà bay, hình ảnh trong mắt cũng chỉ còn lại một mình Chu Tiếu Tiếu.
Lúc nãy cô vừa mới đội cái mũ lớn lên đầu nên mái tóc dài hơi rối, vài sợi tóc đen nhánh hỗn loạn, rũ xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn, miệng bị cắn đỏ bừng, còn hơi ấm ức chu lên.
Trong cái không khí lạnh lẽo, bỗng nhiên tràn ngập sự chờ đợi và khao khát khiến trái tim người ta đập điên cuồng, anh muốn ôm cô một cái, không muốn thấy cô khóc, chỉ muốn cô cười.
Nghiêm Túc giống như một cậu nhóc vụng về chưa từng được ôm búp bê Barbie, anh cẩn thận từng li từng tí đem cây nấm nhỏ ngồi xổm đến mức không dậy nổi trong mùa đông giá rét này nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Anh giống như biết được những suy nghĩ trong lòng của Chu Tiếu Tiếu, cũng cảm thấy cần cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng về hành động của mình, anh cúi đầu mở miệng nói: "Tiếu Tiếu, sang năm anh phải đi Mỹ du học, có lẽ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho em. Nhưng anh sẽ cố gắng lựa chọn hạng mục ngắn nhất, sẽ không để em phải chờ đợi quá lâu đâu, được không?"
Câu hỏi thứ hai này cũng khiến những suy nghĩ mơ hồ trong lòng Chu Tiếu Tiếu cuối cùng cũng hạ xuống. Cho nên thì ra Nghiêm Túc chỉ đang lo lắng về việc chênh lệch múi giờ giữa trong nước và nước ngoài, chứ không phải do anh đồng cảm với cô, lại càng không phải do cô tự mình đa tình.
Cho dù cuộc sống chưa từng hứa hẹn với cô sẽ có một bến cảng vĩnh viễn tiếp nhận cô, nhưng giờ phút này lại có người nói, anh vĩnh viễn là đường lui của cô.
Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, mang theo một chút giọng mũi kèm thêm vài tiếng nức nở đầy ngượng ngùng, nhưng cũng có chút vui vẻ thỏa mãn, cũng không biết là hai má mềm mại bị gió lạnh thổi hay là vì nguyên nhân gì khác mà đều có chút đỏ lên như vành mắt, cô thấp giọng trả lời: "Cái gì gọi là không cần đợi quá lâu chứ, anh còn chưa có theo đuổi em đâu!"
Cả lúm đồng tiền và đôi mắt cong cong của người nói kia đều tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.
Nghiêm Túc bị lời nói của Chu Tiếu Tiếu chọc cho nở một nụ cười, thanh niên tuấn tú vốn luôn lạnh lùng bây giờ cũng trở nên ôn hòa, hai tay dùng sức kéo búp bê hình nấm trong lòng đứng thẳng lên, sửa sang lại mái tóc dài của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đáp ứng: "Được. Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em từ giờ học thêm."
Cảm giác thất vọng khi rớt môn đã nhanh chóng bay xa như trực thăng, Chu Tiếu Tiếu dắt theo Nghiêm Túc của cô trở về, cảm thấy những cuốn sách giáo khoa toán và chính trị cấp cao đáng ghét kia cũng trở nên dễ gần. Những món súp gà tâm hồn* tầm thường kia cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cô đã vượt qua rất nhiều trắc trở mà cuộc sống mang lại, cuối cùng bây giờ cũng đã có một chút dấu vết của hạnh phúc.
*Súp gà tâm hồn: ngoài ý nghĩa để chữa lành tâm hồn còn được ví như những bài giảng đạo lý dài dòng, khó hiểu.
Có danh nghĩa theo đuổi người ta, Nghiêm Túc không để Chu Tiếu Tiếu phải mang theo bình nước khoáng được rót đầy, chịu đói bụng ở trong tiệm thức ăn nhanh để tiết kiệm tiền ăn học, anh xách cặp sách, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đưa trở về phòng làm việc của mình.
Nhà của Nghiêm Túc do chính anh thiết kế, lấy ba màu đen trắng xám làm màu chủ đạo, trang trí vừa chuyên nghiệp lại khiêm tốn, chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp, đặc biệt nhất là phòng làm việc. Độ cao của màn hình máy tính, bàn học và ghế công thái học ở khắp mọi nơi cho thấy sự thoải mái đến cực đỉnh.
Bình nước khoáng mà Chu Tiếu Tiếu rót đến thân bình có chút bị biến dạng được Nghiêm Túc lấy đi với vẻ mặt nghiêm túc, anh để cô tự mình đọc sách ôn tập trước.
Chu Tiếu Tiếu giống như ngồi trên đám mây mềm mại, lật sách hơn nửa ngày cũng không nhớ được vừa rồi mình đã ôn tập đến quy tắc L"Hospital"s, Taylor, hay là đã đến phương pháp nhân tử Lagrange rồi.
Lò vi sóng kêu đinh một tiếng, Nghiêm Túc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Tiếu Tiếu, đưa cốc sữa nóng cho cô, hỏi Chu Tiếu Tiếu, người rõ ràng không hề chăm chú đọc sách: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Chu Tiếu Tiếu nhận lấy cốc sữa ấm áp, ngồi trên ghế lắc lư cười nói: "Em đang suy nghĩ nếu như em thi trượt môn tích vi phân thì quả thật không xứng đáng ngồi trên cái ghế này!" So với cái ghế trong cửa hàng thức ăn nhanh thì cái ghế này thoải mái gấp nghìn lần, nhưng mà lúc nãy Chu Tiếu Tiếu lại không nghĩ tới việc này.
Mới nói được hai câu, điện thoại di động bên cạnh sách giáo khoa của Chu Tiếu Tiếu lại sáng lên, trên vỏ điện thoại còn dán băng dính, hơn nữa trên màn hình lóe ra mấy vết nứt ở giữa hiện ra tên người gọi: Anh Thiên Thiên.
Ánh mắt hai người đều dừng lại trên màn hình điện thoại, Chu Tiếu Tiếu cầm lấy di động, hơi chần chờ một chút, suy nghĩ có nên bắt máy hay không. Nghiêm Túc cũng hỏi: "Có phải em nên nói với Chu Vũ Thiên một tiếng hay không?", dù sao trước đó Chu Vũ Thiên cũng đã trịnh trọng nhờ anh quan tâm đến em gái cậu ta nhiều hơn chút.
Nghe thấy thế khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiếu Tiếu đỏ lên, cô không muốn báo cáo cái chuyện kì quái này với Chu Vũ Thiên đâu, cô nhét cái điện thoại di động mà mình đã dùng băng dính dán hết chỗ này đến chỗ khác vào trong tay Nghiêm Túc, cô nhóc vốn còn đang ngồi lắc lư trên cái ghế liền vèo một tiếng chạy vào phòng bếp, giống như bị gió thổi bay mất, còn không quên tiện tay khóa cửa lại. Giấu đầu hở đuôi lớn tiếng giải thích nói: "Em đói rồi, anh có đói không? Em đi làm cơm rang trứng đây! Anh cứ nói chuyện với anh Thiên Thiên đi!"
Trong nhà Nghiêm Túc, nơi cô cảm thấy quen thuộc và an tâm nhất là phòng bếp, có rất nhiều dụng cụ làm bếp là do cô đã chọn lựa rất tỉ mỉ, cuối cùng cô quyết định làm vài món để ăn khuya trước! Về phần phải nói với Chu Vũ Thiên như thế nào, thì cứ giao cho Nghiêm Túc là được rồi!
Nghiêm Túc bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, anh nhận điện thoại.
Thực ra Chu Vũ Thiên gọi điện thoại cho Chu Tiếu Tiếu chỉ muốn hỏi thăm một chút về tình hình gần đây và kết quả thi cuối kỳ được như thế nào, ai ngờ người nhận máy lại là Nghiêm Túc, vả lại sau khi tính toán chênh lệch múi giờ, anh ta phát hiện bên đó cũng đã sắp nửa đêm rồi!
Nghiêm Túc giải thích rất có trật tự về tình trạng đang "Theo đuổi", đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng hú hét của Chu Vũ Thiên "Aaa!", anh ta lớn tiếng mắng: "Nghiêm Túc! Tớ đem con bé cho cậu chăm sóc thế mà cậu lại giám thủ tự đạo* ư!"
(*Tự giám sát rồi tự trộm.)
Không đợi Nghiêm Túc trả lời câu hỏi kia, Chu Vũ Thiên nghĩ nghĩ, rồi hạ giọng cẩn thận hỏi lại: "Nghiêm Túc, cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu biết hoàn cảnh của Tiếu Tiếu mà... Gánh nặng có thể rất lớn..."
"Tớ biết, cũng đã quyết định rồi." Ánh mắt Nghiêm Túc dịu dàng nhìn về phía phòng bếp đang phát ra tiếng động, nhắc tới gia đình và quá khứ của cô, thứ mà anh nhớ đến không phải là gánh nặng, mà là đau lòng.
"Chỉ là quyết định của cậu chưa chắc đã đúng." Chu Vũ Thiên nhớ tới chuyện mình đã từng nghe lén ngoài ở phòng làm việc của ba, nghe những lời bình luận của ba về Chu Tiếu Tiếu, lúc đó anh cảm thấy có chút đau, răng đau, dạ dày đau, gan cũng đau, nhưng càng lớn lên anh mới càng hiểu ra một vài chuyện, em gái của anh ta ở trong mắt các phụ huynh khác không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn, phụ huynh nào cũng sẽ nghĩ thầm, đây đúng là một cô gái vừa đáng thương lại vừa tốt bụng, nhưng còn lâu mới xứng với con trai mình.
Chu Vũ Thiên có chút lo lắng, cầm di động hỏi: "Cha mẹ cậu sẽ không vui đúng không?"
"Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ không làm Tiếu Tiếu đau lòng đâu." Nghiêm Túc trả lời, khoảnh khắc anh mở miệng với Chu Tiếu Tiếu, tương lai đều đã được sắp xếp như nước chảy trong lòng anh, bây giờ anh mới phát hiện ra, tuy rằng lúc trước mình nói bởi vì xuất ngoại mà chần chờ, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nghĩ đến chuyện tương lai.
Sau khi trò chuyện luyên thuyên hơn nửa ngày, đã xác định được Nghiêm Túc rất nghiêm túc với mối quan hệ này, Chu Vũ Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi trong điện thoại, anh hùng hổ nói: "Được lắm, Nghiêm Túc! Tớ nói cho cậu biết! Nếu cậu đã tự trồng rồi tự trộm, thì trộm cũng phải có đạo đức đó!”