Chương 13: Cho Ăn (2)

Đến ngày thứ hai, Nghiêm Túc lái xe đến văn phòng thực tập, đến ba bốn giờ chiều, có không ít đồng nghiệp trong công ty lấy điện thoại lên gọi bạn bè đặt trà chiều. Trước đây, trừ bữa chính thì Nghiêm Túc không thích ăn vặt nên cũng không để ý, cùng lắm thì gọi ké một ly cà phê.

“Cho tôi một ly matcha đá xay!”, “Tôi muốn bánh crep sầu riêng ngàn tầng!”, “Đây là công ty đó!”, “Rồi rồi rồi, đổi cho tôi thành crep xoài ngàn tầng!”

Hô bè gọi bạn xong, đơn hàng cũng khá nhiều, nghe thấy đồng nghiệp kêu gào gọi tên đồ uống, không hiểu sao Nghiêm Túc có chút cảm giác cũng muốn ăn gì đó, thò đầu ra trước máy tính, im lặng suy nghĩ một lát, tay phải liền dời khỏi con chuột, cầm điện thoại lên.

Không rõ lắm cô gái nhỏ đặc biệt thích cái gì, lần đầu tiên đặt mua đồ ăn vặt qua app, Nghiêm Túc dứt khoát kéo xuống chọn từng danh mục, loại quả hạch, loại thịt khô, bánh mì, bánh quy, bánh gạo…, chọn đầy một giỏ hàng sau đó thanh toán một lần hết sạch.

Hơn nửa tiếng sau, lúc lễ tân nhận dùm đơn chuyển phát nhanh đồ ăn cũng sợ ngây người. Chỉ thấy anh trai chuyển phát nhanh xoạch một cái thả xuống mười mấy túi, nói với cô: “Đều là của anh Nghiêm đặt đấy ạ.”

Thứ hai, Chu Tiếu Tiếu thành thực học xong tiết học, buổi tối nhận được điện thoại của Nghiêm Túc gọi cô xuống dưới lầu lấy đồ. Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Túc do dự một lúc, bảo cô tốt nhất nên gọi thêm một bạn học đi cùng.

Trần Lạc là người thường xuyên đóng giả Chu Tiếu Tiếu giúp cô điểm danh trên lớp, tự nhiên là bạn cùng phòng có quan hệ tốt nhất của cô, liền một mặt nhiều chuyện cùng đi. Sau đó, lúc Trần Lạc nhìn thấy xe của Nghiêm Túc ở dưới lầu ký túc xá thì sợ hãi không thôi, la lên liên tục. Mở cốp sau ra, ở đó chứa đầy đồ ăn vặt.

Chu Tiếu Tiếu lật lật mấy túi đồ ăn màu sắc sặc sỡ, tất cả đồ ăn vặt cô có thể nghĩ đến thì đều có thể tìm thấy.

“Khách hàng gửi cho đấy, anh không ăn vặt, em cầm về ăn đi.” Nghiêm Túc vì hành động của mình mà bắt đầu giải thích.

“Woa, biết sớm thì tối nay khỏi cần đi nhà ăn rồi!” Trần Lạc lật tìm một hồi, phát hiện có khá nhiều đồ ăn mình thích.

Nghe thấy câu khỏi cần đi nhà ăn này, Nghiêm Túc có chút hối hận, cúi đầu nhìn chằm chằm Chu Tiếu Tiếu: “Ăn ít đồ ăn vặt thôi nhé, không được bỏ cơm, phải chú ý dinh dưỡng.”

Chu Tiếu Tiếu có chút lo âu: “Nhiều như vậy, em ăn không hết.”

“Ăn không hết thì chia cho bạn học cùng ăn nhé, em để lại đồ em thích ăn thôi.” Nghiêm Túc có chút phiền muộn, quyết định ngày mai phải sửa đổi lại lỗi lầm hôm nay.

Chu Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, cùng với Trần Lạc phải đi hai lần mới chuyển hết đống đồ ăn vặt. Đêm đó, trong ký túc xá của Chu Tiếu Tiếu, cô giống như một con sóc tích trữ đồ cho mùa đông, líu ríu vô cùng nhộn nhịp.

Cách một ngày đêm, Chu Tiếu Tiếu lại nhận được điện thoại của Nghiêm Túc, bảo cô xuống lầu.

“Khách hàng của bọn anh có việc cầu cạnh bọn anh hả? Sao ngày nào cũng gửi đồ vậy?” Chu Tiếu Tiếu nhìn cốp sau xe của Nghiêm Túc chứa đầy sữa bò, sữa chua và trái cây, nghi ngờ hỏi.

Nghiêm Túc khẽ ho hai tiếng, không được tự nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía nền cỏ bên cạnh tòa nhà ký túc xá, nghĩ ngợi một lát, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, bên A rất là phiền phức, ngày nào cũng bắt sửa thiết kế.”

“Toàn đưa đồ ăn thôi hả?” Chu Tiếu Tiếu đếm thử, bắt đầu từ thẻ nạp ở nhà hàng, đến đồ ăn vặt, đến sữa bò, trái cây, không có cái nào là không liên quan đến ăn uống, không lẽ là công ty thực phẩm?

“...” Nghiêm Túc nghĩ một lát, rất đứng đắn mà tiếp tục chắp vá: “Mỗi ngày đều thay đổi phương án thiết kế, luôn phải tăng ca, cho nên gửi nhiều đồ ăn một chút.”

Chu Tiếu Tiếu gật gật đầu, đưa ra kết luận: “Coi như là khách hàng này có lương tâm, khá tốt đấy.”