Hàn Uyển Đình đến khi rời khỏi rạp chiếu phim lên xe trở về nhà cô vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả. Nghiêm Trình thấy cô cứ hết nhìn bó hoa lại đưa chiếc nhẫn trên tay nhìn ngắm rồi lại cong môi cười liền lên tiếng hỏi.
“Vui như vậy, không giận nữa sao?”
“Đương nhiên vui rồi.”
“Ừm, em vui là được.”
“Anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Sao em không biết, em còn tưởng anh...”
“Tưởng anh như nào? Nói em biết thì còn gì là bí mật nữa.”
“Nghiêm tổng trông thế mà cũng biết lãng mạn quá nhỉ?”
“Nói thừa.”
Hàn Uyển Đình tay ôm bó hoa tung tăng lên nhà, để lại Nghiêm Trình đi phía sau cô. Lên đến nhà, cô cẩn thận đặt bó hoa một góc rồi lại vui vẻ nhìn đến nỗi không chớp mắt. Nghiêm Trình thấy cô cứ mãi nhìn bó hoa kia mà không thèm để ý đến sự hiện diện của mình liền đanh mặt, anh nhấc bổng cả người cô lên, hai tay ôm chặt cô vào lòng.
“Vui vẻ thế? Không để ý đến anh luôn à?”
“Này, ai lại đi ghen tỵ với bó hoa bao giờ?”
“Kệ anh.”
“Nào, thả em xuống, đừng có chiếm tiện nghi của em.”
“Anh đâu chỉ muốn chiếm tiện nghi của em, anh còn muốn hơn như thế.”
“Không được, em vẫn còn giận anh đấy.”
“Không phải vừa rồi rất vui vẻ sao, vẫn còn giận à?”
“Đương nhiên là vẫn còn giận. Em đâu dễ bị anh mua chuộc như thế.”
Hàn Uyển Đình mạnh miệng trả lời. Mặc dù cô đã hết giận anh từ lúc đồng ý đi xem phim cùng anh nhưng với cái vẻ gian manh cùng lời nói không đứng đắn kia, Hàn Uyển Đình chỉ đành dùng cách này để hoãn binh. Nhưng cô nào biết dù cô có giận hay không thì Nghiêm Trình cũng không hề có ý định tha cho cô.
“Ừ. Hai đứa lớn giận nhau thì để hai đứa nhỏ làm hòa vậy.”
Nghiêm Trình dứt khoát bế cô vào phòng ngủ, mặc cho Hàn Uyển Đình vùng vẫy phản kháng.
“Không muốn mà.”
“Không muốn cái gì?”
“Cái gì cũng không muốn.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc. Anh mau thả em xuống.”
“Muộn rồi.”
“Nào, em không giỡn với anh đâu, mau thả em xuống.”
Nghiêm Trình bỏ qua lời hăm dọa của cô, từng bước vững chãi bế cô về phòng ngủ, anh nhẹ nhàng thả cô xuống rồi lại dùng thân thể to lớn của mình áp cô nằm gọn dưới thân, không cho cô có cơ hội trốn tránh. Anh đứa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô, giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai cô, khiến Hàn Uyển Đình phút chốc ngượng ngùng.
“Anh cũng đâu có giỡn.”
“Đình Đình, thằng em của anh nó cần em, phiền bạn gái ra tay giúp đỡ nhé.”
“Anh đừng vậy mà.” Hàn Uyển Đình phản kháng yếu ớt.
“Hửm, em không muốn sao.” Nghiêm Trình vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vành tai cô rồi lại chuyển dần xuống phía dưới.
“Em...”
“Em sao? Nói anh nghe.”
Miệng thì bảo nói anh nghe nhưng Nghiêm Trình lại áp môi xuống khóa môi cô. Hàn Uyển Đình bất ngờ bị anh tấn công nhất thời cô chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh. Hồi lâu mới chậm chạp đáp lại hành động của anh.
Nghiêm Trình vẫn không ngừng kí©h thí©ɧ cơ thể cô. Chỉ trong giây lát đã khiến cả người cô ngứa ngáy khó chịu nhưng Hàn Uyển Đình một mực quyết tâm chịu đựng, không khuất phục trước sự kí©h thí©ɧ của anh. Anh nhìn thấy nét mặt thống khổ của cô không những không dừng lại mà còn tiếp tục hành động của minh.
“Ưʍ...” Hàn Uyển Đình không kìn nén được mà rên lên một tiếng nhưng liền bị cô đưa tay giữ chặt miệng.
“Sao hả? Có muốn anh không?”
“Chà đạp anh đi, anh cho phép em làm điều đó.”
“Anh... không có liêm sỉ.”
“Anh không cần liêm sỉ, anh cần em.”
“...”
Nghiêm Trình không chờ đợi được nữa liền dứt khoát cởi phăng bộ đồ cô đang mặc, thân thể nhỏ bé của cô hiện ra trước mắt khiến cả người anh rạo rực không thôi.
“Bé con, em lấy mạng anh rồi.”
“Em không có làm gì cả.”
“Vậy em muốn làm gì? Hửm?”
“Anh đừng có dụ dỗ em.”
Nghiêm Trình cầm lấy tay cô đặt bên hông mình, rồi dần dần chuyển xuống nơi đang căng phồng kia, tà ác lên tiếng.
“Em cởi cho anh đi.”
“Như thế đã được chưa?” Hàn Uyển Đình như bị anh thôi miên, chậm rãi đưa tay cởi thắt lưng của anh xuống.
Nghiêm Trình không còn kiên nhẫn đợi cô, anh tự mình cởi ra rồi nhanh chóng áp người cô xuống giường, mạnh mẽ tiến vào bên trong cô.
“Ưʍ... ưʍ...”
“Cục cưng, gọi tên anh.”
“Nghiêm... Trình...”
Anh như sướиɠ tê người khi người con gái mình yêu rêи ɾỉ gọi tên anh. Anh mạnh mẽ ra vào bên trong cô. Hàn Uyển Đình cũng dần thả lỏng cơ thể ra, phối hợp nhịp nhàng theo từng động tác của anh.
“Thoải mái không?” Nghiêm Trình nhìn biểu cảm hưởng thụ của cô, nhịn không được bền lên tiếng trêu chọc.
“Ừm...”
“Không phải em không muốn sao? Sao bây giờ lại nhiệt tình thế?”
“Em...”
Nghiêm Trình thúc mạnh vào người cô như đang muốn trừng phạt cho những lời nói ban nãy của cô.
“Chậm... anh chậm lại một chút.”
“Em hư. Nhất định phải phạt.” Nghiêm Trình vừa nói vừa gia tăng lực đạo.
“Ưʍ... em không có.”
“Còn chối? Em có tin ngày mai em không xuống được giường không hả?”
“Đừng...”
Không biết hôm đó Nghiêm Trình đã phạt cô bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi anh thỏa mãn dừng lại thì Hàn Uyển Đình đã không còn một chút sức lực nào, cô cũng chẳng buồn phản kháng mà để anh bế mình đi lau người rồi mới chìm vào giấc ngủ.