Mỗi lần đến kỳ, Hàn Uyển Đình thật sự rất chật vật với những cơn đau bụng của mình. Lúc còn ở Pháp, chỉ sống một mình, mọi thứ cô đều phải tự lo thì giờ đây đã có anh làm thay cô mọi thứ.
Buổi tối, Hàn Uyển Đình cuộn tròn trong chăn, cơn đau bụng mỗi một lúc lại đau hơn đến nỗi Hàn Uyển Đình phải nhăn mặt. Nghiêm Trình nhận ra được sự khó chịu của cô. Anh cầm lấy túi chườm của cô ra ngoài, một lúc sau anh trở vào phòng ngủ, trên tay là túi chườm nóng cùng ly nước đường đỏ.
“Của em.”
Hàn Uyển Đình nghe giọng anh, cô liền trở người nhìn anh.
“Gì vậy ạ?”
“Nước đường đỏ, em uống xem có đỡ hơn không?”
Cô đưa tay nhận lấy ly nước từ chỗ anh, từ từ uống từng chút một. Mặc dù Hàn Uyển Đình biết những cái này thật sự không có tác dụng với cơ thể của cô nhưng cô vẫn rất hưởng thụ và cảm thấy hạnh phúc vì sự chăm sóc này của anh.
Mỗi khi đến kỳ cô đều như vậy, dù có làm nhiều cách thì cơn đau của cô cũng không hề giảm, cứ như vậy kéo dài đến ngày thứ hai thứ ba của chu kỳ thì mới đỡ hơn một xíu.
Nghiêm Trình cất ly nước sang một bên rồi cũng lên giường nằm ngủ. Anh đưa tay kéo Hàn Uyển Đình về phía mình, một tay để cô gối đầu lên, tay còn lại đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.
“Anh làm gì vậy?”
“Xoa bụng cho em.”
“Hửm?”
“Như vậy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
“Có vẻ như Nghiêm tổng rất biết cách chiều lòng bạn gái nhỉ?”
“Thế giám đốc Hàn có hài lòng không?”
“Đương nhiên là có rồi ạ.”
“Ừ. Em hài lòng là được.”
Nghiêm Trình biết cô khó chịu không ngủ được nên anh cũng thức cùng cô, cùng nhau tâm sự. Mãi đến khi Uyển Đình ngủ thϊếp đi anh mới yên tâm mà chợp mắt.
Sáng hôm sau, Hàn Uyển Đình thức dậy đã không thấy anh đâu, cô xếp chăn ngay ngắn rồi cũng chịu rời giường làm vệ sinh cá nhân. Cô xuống nhà thì thấy anh đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lúc?”
“Thế nào rồi, có đỡ đau hơn chút nào không?”
Hàn Uyển Đình tiến lại chỗ anh, vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng to lớn của anh, giọng thủ thỉ.
“Nhờ có sự chăm sóc tận tình của anh, em đỡ nhiều rồi.”
“Em ra bàn ngồi đợi anh nhé, anh mang đồ ăn sáng ra cho em.”
“Đây. Em phụ anh mang ra.”
“Cẩn thận coi chừng nóng.”
“Anh à, em 24 tuổi rồi đấy. Em cũng đâu vụng về đến mức đó chứ.”
“Không phải vẫn nhỏ tuổi hơn anh sao? Nên em vẫn là em bé.” Nghiêm Trình đưa tay xoa đầu cô, giọng cực kỳ sủng nịnh.
“Anh đang khoe anh nhiều tuổi đấy à?”
“Em chê anh đấy à.” Nghiêm Trình nghe câu hỏi của cô, mặt mày liền trở nên xám xịt.
“Tuổi tác không quan trọng anh à, chỉ cần là người đàn ông em chọn, mọi thức khác đều vô nghĩa.”
“Giống ai mà văn vở thế này? Hửm?”
“Học anh đấy.”
“Anh có sao?”
“Thôi, ra ăn sáng. Văn vở cả đôi được chưa?”
Vẫn như thường lệ, ăn sáng xong, Nghiêm Trình đưa cô đến tập đoàn, chiều tối lại về cùng nhau nấu ăn, xem phim, chuỗi ngày bình yên như vậy cứ diễn ra cho đến một ngày.
Tổng giám đốc Khải Minh nhận được tin về tên đã đăng bài về gia đình của Hàn Uyển Đình ngày đó, anh gấp gáp chạy vào phòng làm việc của Nghiêm Trình.
“Nghiêm Trình?”
“Ừ, cậu có chuyện gì à, làm gì hớt ha hớt hải vậy. Hình tượng tổng giám đốc của cậu đi đâu rồi?”
“Chuyện quan trọng, liên quan đến giám đốc Hàn.”
“Có chuyện gì với Uyển Đình à?” Nghiêm Trình nghe Khải Minh nhắc đến bạn gái, tâm trạng cũng có phần hơi lo lắng.
“Tên đăng bài về gia đình giám đốc Hàn ngày đó, tìm được tung tích của hắn rồi.”
“Cậu nói thật?”
“Ông đây nói láo để làm gì? Hắn đang ở bên Pháp.”
“Pháp?”
“Phải, tớ cũng không nghĩ hắn sẽ chọn Pháp để trốn bấy lâu nay. Tốn công tìm kiếm bấy lâu nay quả là không tốn công rồi. Nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất.”
Khải Minh nhìn thấy Nghiêm Trình ngẫm nghĩ hồi lâu không lên tiếng liền đưa tay gõ gõ lên mặt bàn.
“Này, cậu định như thế nào?”
“Sang Pháp.”
“Cậu trở về Pháp? Vậy còn JACCS?”
“Không phải vẫn còn cậu sao? Một tổng giám đốc như cậu không điều hành được hay sao mà cần tớ?” Nghiêm Trình nhàn nhạt đáp lại.
“Điều hành JACCS đương nhiên ông đây có thể làm được nhưng còn giám đốc Hàn, cậu tính nói với cô ấy như thế nào?”
Phải, vấn đề chính là làm sao để giấu Hàn Uyển Đình. Anh không muốn cô lo lắng, lại càng không muốn cô gặp nguy hiểm nên chuyện anh về Pháp để tìm gặp tên kia tuyệt nhiên không thể để Hàn Uyển Đình biết. Nếu cô biết chắc chắn cô sẽ đòi sang Pháp cùng anh, anh không thể đem sự an toàn của cô ra đánh cược.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cả hai vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào. Nghiêm Trình thường ngày rất dứt khoát, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng chuyện này liên quan đến người anh yêu, nếu tính toán sai, anh sẽ phải ân hận cả đời.
“Cậu tung tin MTV Finance xảy ra sự cố cho tớ?”
“Để làm gì?”
“Chỉ tung tin trong nội bộ biết. Có như vậy tớ mới có lý do chính đáng để trở về Pháp, Uyển Đình cũng sẽ không nghi ngờ.”
“Cậu đem cả MTV Finance ra đánh cược, có đáng không hả?”
“Đáng. Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng cô ấy.”