Chương 4: Thôi Quan mới đến.
Văn Tiểu Giáp cũng là bộ khoái của Hoa Dương phủ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Lâm Nhược. Phụ thân hắn ta tên Văn Giáp, nguyên là bộ khoái phủ nha, lúc đuổi bắt nghi phạm bị đâm trúng chỗ yếu hại, bất hạnh ra đi.
Lúc Văn Giáp bởi vì việc công hi sinh vì nhiệm vụ, Văn Tiểu Giáp mới chín tuổi. Dựa theo lệ cũ, Văn Tiểu Giáp có thể ngồi vào chức của phụ thân hắn ta, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ không thể thế ngay. Vào cuối năm năm ngoái, Văn Tiểu Giáp không tiếp thu được sách vào đầu đã bị mẫu thân hắn ta nhét vào nha môn làm bộ khoái.
Lão Lại* Từ An – Từ Thư Lại có nhiều năm tuổi nghề của Hoa Dương phủ chính là biểu cữu của Văn Tiểu Giáp, La bộ đầu La Đại Dũng là cha nuôi của hắn ta, bởi vậy, Văn Tiểu Giáp xem như có "mạng lưới gia đình" thỏa đáng, lúc Ban Sai* đàng hoàng thì lười biếng dùng mánh lới, lúc tám chuyện dốc láo thì chăm chỉ không ngừng.
*Lại: Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến.
*Ban Sai: Việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa
Từ lúc vào Hoa Dương phủ làm chức quan nhỏ biết được bên trong phủ nha có một ngỗ tác mỹ nhân, thế là Văn Tiểu Giáp thỉnh thoảng sẽ lượn lờ trước mặt Lâm Nhược. Về sau biết mình và nàng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì càng cảm thấy sâu sắc đây là trời ban lương duyên, lượn lờ càng thêm chăm chỉ.
"Còn gì nữa, cũng đâu phải ta không biết làm, nói không chừng ta làm phát hà cung cấp so sẽ tiên lâu còn tốt ăn đâu." Lâm Nhược không hề lo lắng nói.
"Lẩu thỏ không phải trọng điểm, trọng điểm là Tề đại nhân đội chiêng trống mời tới là Khâu gia! Còn có Thôi Quan - Trương đại nhân mới tới mặc một bộ cẩm bào màu quýt! Ối chà, nhan sắc của người đó hễ mặt trời vừa chiếu vào là sáng loáng, suýt nữa là lóe mù mắt của ta!" Văn Tiểu Giáp tràn đầy phấn khởi nói.
Họ Trương, quần áo màu quýt... Sẽ không phải là... Sắc mặt Lâm Nhược bỗng nhiên tái đi, nàng run rẩy hỏi: "Thôi Quan mới tới có phải tên là Trương Tử Sơ hay không?"
"Đúng, không sai, ngài ấy nói ngài ấy sinh lúc sơ khắc giờ Tý nên đã đặt cái tên này. Tiểu Lâm Tử, sao ngươi biết?" Văn Tiểu Giáp đáp trước sau hỏi.
Trong lòng Lâm Nhược hơi hồi hộp, đang chuẩn bị trả lời thì chợt nghe lão cha đang ở một bên lắng tai nghe đã thật lâu nói: "Là tiểu tử kia của Hạ gia! Đã làm Thôi Quan rồi, có tiền đồ! Nhớ năm đó, lão hán ta liếc mắt đã nhìn ra tiểu tử kia bất phàm. Ha, quả nhiên!"
Văn Tiểu Giáp hỏi dò: "Sao đó? Lâm bá bá, bá bá biết Trương đại nhân?"
"Thế thì không, nhớ năm đó..." Lâm Giản bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về hồi ức trước kia, Văn Tiểu Giáp nghe say sưa ngon lành, Lâm Nhược thì ngẩn ngơ, dần dần tách rời khỏi hiện thực, có tai như điếc với những câu chuyện lão cha thêm mắm thêm muối.
Sau mấy ngày mưa xuân, rốt cuộc hôm nay đã tạnh, nắng ấm tươi đẹp phủ thêm một lớp màn vàng kim nhạt cho vạn vật. Nhưng Lâm Nhược lại phát lạnh khắp cả người, như rơi xuống hầm băng.
Nàng đuổi đi Văn Tiểu Giáp, cũng mất đi hào hứng làm thức ăn ngon, chỉ vào phòng bếp làm bừa hai tô bánh canh cải thìa, hứng chịu ai oán ánh mắt của lão cha, quơ húp mấy ngụm nhạt như nước ốc lấp bao tử.
Trong đêm, Lâm Nhược nằm mơ thấy mấy cái ác mộng liên tiếp, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Rốt cuộc đã gắng chịu được đến bình minh, vốn định đến nha môn điểm danh như thường ngày, đột nhiên nhớ tới người kia đang ở nha môn thì bèn nằm lại, cầm chăn kéo che đầu chợp mắt.
Không biết qua bao lâu, Lâm Nhược mở mắt nghiêng qua trên giường nghe được tiếng đập cửa "phanh phanh phanh", sau đó nghe được Văn Tiểu Giáp lớn giọng gọi: "Tiểu Lâm tử, mau đi nha môn với ta! Thôi Quan Trương đại nhân mới tới muốn gặp ngươi!"
"Cứ nói ta bệnh, không đi được, giúp ta xin phép." Lâm Nhược lớn tiếng đáp lại.
Văn Tiểu Giáp bĩu môi, thầm nghĩ với cái giọng khỏe như voi này của ngươi có chỗ nào giống bị bệnh. Hắn ta bèn vịn khe cửa của cửa sân đi đến nhìn, không nhìn thấy nàng đâu bèn cao giọng nói: "Trương đại nhân nói, nếu bây giờ ngươi không đi, công sự cũng không cần làm nữa.”
"Cái tên cẩu quan này!" Lâm Nhược tức giận mắng.
Nàng lập tức ngồi bật dậy, nhanh lẹ mặc đồ, sửa soạn chỉnh tề, cùng đợi Văn Tiểu Giáp ở cửa ra vào sau đó cùng đi về phía phủ nha.
Lâm Nhược luôn luôn thực thi chuẩn tắc làm việc nàng tự mình quy kết: Đầu có thể đứt, nghiệm thi không thể chậm; máu có thể chảy, chén cơm không thể mất, mặt mũi có thể đổi miếng cơm manh áo.
Nếu người kia đã dùng cách đuổi việc để uy hϊếp nàng, đừng nói nàng giả bệnh, kể cả bệnh thật cũng phải đi!