Chương 18: Lén nhìn
Sau lưng thiếu nữ, một thanh niên mặc đồ màu quýt đi theo, chỉ nghe hắn nói: "Trời đã tối, trong thành cũng không an toàn, ta đưa ngươi về nhà nhé."
Thiếu nữ áo trắng từ chối nói: "Không cần, Lai Bảo ca và ta cùng đường, y thuận đường tiễn ta về nhà là đủ."
Sau lưng thanh niên áo quýt, xuất hiện một nam tử mặc áo màu nâu đoản đả. Gã chắp tay với thanh niên áo quýt, nói: "Trương đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đưa Lâm ngỗ tác về nhà an toàn."
Trong phòng, quý công tử hỏi: "Cô nương áo trắng kia là ai?"
Một gã sai vặt áo xanh đáp: "Nàng ta họ Lâm, là ngỗ tác của Hoa Dương phủ."
Người hầu hạ bên người quý công tử đều biết, người hầu dưới tay vị gia này, thù lao phong phú là thật, phí công phí sức cũng là thật. Đối với chuyện hắn ta quan tâm, người hắn ta chú ý, cần tìm hiểu từ trước, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
"Nữ ngỗ tác? Có phần thú vị." Quý công tử "xoẹt" một tiếng mở quạt xếp ra, tùy ý lắc lắc, bình phẩm thanh niên áo quýt từ đầu đến chân: "Trương Tử Sơ, đầu năm vừa cập quan, nhất giáp hạng chín xuân khuê năm ngoái*, trông cũng chỉ thế mà thôi. Nhất là phẩm vị về quần áo, quả thực đáng lo."
*Xuân khuê: Cuộc thi đấu giữa các cô nàng trẻ tuổi. Trương Tử Sơ xếp hạng chín trong nhóm người thứ nhất.
Sĩ phu và vọng tộc tử đệ đương thời lưu hành quần áo màu sáng, phục sức chọn trắng ngà, màu ngà sữa, màu xám trắng, màu xanh nhạt, màu lam nhạt, màu vàng nhạt các loại màu thanh nhã, sắc điệu mộc mạc làm chủ, chỉ có thương nhân, nông dân địa vị hơi thấp mới mặc y phục màu đậm.
Trương Tử Sơ ưa vui màu quýt, hiển nhiên không phù hợp thẩm mỹ hào môn cấp cao của Biện Kinh.
Thị nữ áo xanh che miệng cười khẽ, nói: "Vị kia nhìn là biết là cái đồ nhà quê."
"Cho nên có thể nói, ánh mắt của Thôi lục nương chẳng ra sao cả, vậy mà khoái một người tục khí loè loẹt như thế." Quý công tử Liễu Lệnh Nghi cười nói.
Thôi lục nương là bào muội của vị hôn thê Thôi tam nương của Liễu Lệnh Nghi, năm ngoái lúc nữ giả nam trang đi theo huynh trưởng nàng ta tham gia Quỳnh Lâm Yến đã chọn trúng Trương Tử Sơ.
Thôi gia nghe ngóng, biết được Trương Tử Sơ chỉ là một tử đệ thứ tộc xuất thân thương gia, thân phận như vậy đương nhiên không vào được mắt xanh của Thôi gia. Song Thôi lục nương không để ý nhiều như vậy, khóc lóc om sòm lăn lộn, vừa khóc vừa gào, làm cho trong nhà gà chó không yên.
Thôi cha bị ái nữ cố chấp làm cho nhức đầu, sau khi âm thầm điều tra kỹ lai lịch của Trương Tử Sơ, bèn lui một bước, đành đề nghị đồng ý để Trương Tử Sơ ở rể Thôi gia.
Thôi lục nương mừng rỡ như điên, lập tức thúc giục phụ mẫu tìm người trung gian đi xử lý. Ai ngờ Trương Tử Sơ sau khi nghe người trung gian nói rõ ý đồ đến thì quyết đoán từ chối.
Người trung gian cho là hắn là bởi vì không muốn ở rể nhà người mà cự tuyệt, Trương Tử Sơ lại tỏ ý không phải là như thế, giải thích nói: "Trương mỗ đã định thân rồi, chỉ có thể phụ lòng ý tốt của Thôi thị rồi."
Thôi thị bởi vì Trương Tử Sơ không biết điều mà nổi giận, lúc tân khoa tiến sĩ tuyển quan cản trở, dẫn đến vị tiến sĩ nhất giáp đứng hàng đầu Trương Tử Sơ này chịu "đợi quan" một năm, sau đó mới vô tình được một vị quan gia nhớ tới, hỏi Lại Bộ về sự xếp đặt dành cho hắn.
Lại Bộ nhận được gợi ý của Thôi thị, đuổi Trương Tử Sơ đến đường Tây Xuyên xa xôi. Đường Tây xuyên là một vùng đất an khang, không có cơ hội kiến công lập nghiệp gì, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, sau ba năm trong lần khảo hạch cũng nhiều lắm là một chữ “trung”. Nếu trong triều không có ai, muốn về Biện Kinh tìm cách có một chức quan ở kinh thành, có thể nói là khó như lên trời.
Thôi lục nương biết được Trương Tử Sơ từ hôn, vừa đau buồn lại không cam lòng, cảm thấy lí do thoái thác đã đính hôn của Trương Tử Sơ chỉ là cái cớ. Nàng ta hoàn toàn khác biệt với Thôi tam nương đoan trang dịu dàng, nàng ta làm việc có chút bạo dạn hào phóng, thế là nàng ta quyết định tự mình đi tìm Trương Tử Sơ hỏi rõ ràng.
Trương Tử Sơ lấy lý do “về lễ không hợp” để từ chối gặp nhau, Thôi lục nương bị làm lơ ngoài cửa mấy lẫn vẫn không muốn từ bỏ, hành vi tránh không gặp của Trương Tử Sơ ngược lại khơi dậy lòng phải có của nàng ta với Trương Tử Sơ.
Bất đắc dĩ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Trương Tử Sơ lại hành tung vô định, Thôi lục nương “bao vây chặn đánh” hắn thì từ đầu đến cuối cũng chưa thể gặp mặt. Biết được hắn đi xa đến Tây Nam, Thôi lục nương vừa tức vừa sốt ruột, cho là hắn làm vậy là vì trốn tránh nàng ta nên mới chọn nơi xa xôi làm quan.