- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nghiệm Thi Năm Năm, Có Phu Có Điền
- Chương 14
Nghiệm Thi Năm Năm, Có Phu Có Điền
Chương 14
Chương 14: Mời khách
Về sau, Cảnh Phúc công chúa bảo người dán tên bài thi của Liễu Lệnh Nghi và đưa đến chỗ quan viên chấm bài, trộn lẫn với bài thi khác. Kết quả, bài thi của hắn ta trổ hết tài năng, vững vàng ở vị trí thủ khoa. Dù hắn ta không tham gia thi đình sau này thì cũng đã thành vua không ngai, lẫy lừng hưởng ca ngợi toàn bộ Đại Triệu.
Ngoại trừ tài học xuất chúng, Liễu Lệnh Nghi còn thích và am hiểu tra án, từ mười ba tuổi trở lên, hắn ta đã đứng trong bóng tối trợ giúp Khai Phong phủ và Hình bộ phá được không ít vụ án nan giải, án trọng yếu, lại bởi vì dung mạo tuấn tú vô song cân bì với Phan An mà được tiếng khen "ngọc diện thần thám ".
Hiếm có là Liễu Lệnh Nghi không giống con em thế gia khác, con em thế gia khác xem thường khinh thường thứ dân, chưa từng nhìn vào dân chúng tầm thường nhưng hắn ta thì bất kể là ai cũng đều lấy lễ để tiếp đón, bình dị gần gũi, ấm áp dễ thân, danh tiếng trong dân gian cực thơm thảo.
Liễu Lệnh Nghi là tình lang trong mộng của tất cả thiếu nữ Biện Kinh, mỗi lần hắn ta xuất hành, đều có vụ “ném quả ngập xe”* rầm rộ, thậm chí có không ít thiếu nữ nhiệt tình gan lớn muốn nhào lên xe ngựa của hắn ta.
*Dùng để miêu tả phụ nữ say mê một người đàn ông đẹp trai đến mức ném trái cây vào xe của họ, khiến chiếc xe ngập đầy trái cây.
Giai công tử Liễu Lệnh Nghi nhanh nhẹn năm nay hai mươi cộng một kì thực đã sớm vào lúc mười sáu tuổi đính hôn với đích tôn đích thứ nữ Thôi tam nương của Thôi thị ở Thanh Hà, vốn dĩ ngay lúc hắn ta cập quan hai người đã muốn thành hôn, ai ngờ không khéo gặp phải chuyện tổ phụ, tổ mẫu của Thôi tam nương lần lượt qua đời, Thôi tam nương cần thủ hiếu một năm, hôn sự hai nhà đành phải kéo dài thời gian.
Trong tửu quán trà lâu tiếng người huyên náo ở góc đường, bách tính Hoa Dương phủ chuyện trò vui vẻ, ai cũng không ngờ, vị thế gia quý công tử thanh danh vang xa mà bọn họ đàm luận, giờ phút này đang ngồi trên một chiếc xe ngựa gỗ lê hoa cúc vàng giản dị, lái vào thành từ cửa thành Đông, xuyên qua đường phố qua ngõ hẻm, dừng ở cửa của quán rượu Hội Tiên Lâu xa hoa nhất tại Hoa Dương phủ.
Nô bộc thanh tú mặc áo xanh kéo màn xe ra, công tử trẻ tuổi mặc bộ đồ cẩm bào lam nhạt cầm một chiếc quạt xếp đong đưa, tay khác đỡ tay non mịn của thị nữ mỹ mạo, ưu nhã xuống xe ngựa, không nhanh không chậm cất bước tiến vào Hội Tiên Lâu.
Chủ nhân có vẻ đẹp và phong thái có thể so với Dao Trì thượng tiên, ngay cả người hầu cũng là nam tuấn nữ mỹ, đoàn người này lập tức hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, mọi người sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ tử đệ cao môn đại hộ bên trong thành Biện Kinh đến đây du học?
Cùng lúc đó, Lâm Nhược đang ở trước sạp thịt thuộc chợ bán thức ăn thành Tây kén cá chọn canh. Hôm nay được nghỉ, nàng không cần phải đến nha môn điểm danh, hôm qua lão cha lẩm bẩm muốn ăn thịt chiên muối, món này cần chọn thịt mông heo vừa mỡ vừa gầy, nàng bèn vội đến sạp thịt chọn lựa.
Nhà ở thành Đông, nhưng Lâm Nhược chỉ có thể đi quãng đường xa đến chợ bán thức ăn ở thành Tây mua thức ăn, bởi vì các chủ sạp của chợ bán thức ăn thành Đông đều biết nàng là ngỗ tác, từ chối bán đồ ăn cho nàng, hoàn toàn bất đắc dĩ nên nàng chỉ có thể đến chợ bán thức ăn thành Tây không ai biết nàng để mua rau chọn thịt.
Bắt đầu từ lúc bảy tuổi, Lâm Nhược đã học nấu cơm nấu đồ ăn, với không tới bếp lò, nàng sẽ đứng trên ghế, trải qua bảy, tám năm luyện tập và mài giũa, tài nấu nướng của nàng đã có thể được xưng là tuyệt diệu, món ăn hàng ngày đều dễ như trở bàn tay đối với nàng, món chính chủ chốt cũng học làm được mấy món, tổ chức bàn tiệc là không thành vấn đề.
Lão cha thích náo nhiệt, Lâm Nhược quyết đoán mời bá chất Tề Hựu, Tề Nhạc tới nhà dùng cơm trưa. Tề Hựu và Tề Nhạc thưởng tới. Nghe nói Lâm Nhược sắp xuống bếp xào nấu mỹ thực, Văn Tiểu Giáp cũng không mời mà tới lúc giữa trưa.
Đối với việc Văn Tiểu Giáp đến, đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Văn Tiểu Giáp cũng không có chút tự giác của người là khách không mời mà đến nào, cười đùa chào hỏi từng người. Sau đó điềm tĩnh ngồi xuống trước bàn, xoa xoa đôi bàn tay, chỉ đợi sau khi món ngon lên bàn sẽ ăn như gió cuốn.
Ngoại trừ Lâm Giản thích ăn thịt chiên muối và cá kho sốt dầu tê cay, Lâm Nhược còn làm món ăn nổi tiếng lươn xào lăn ớt Hồ Châu mà bá chất Tề thị thích ăn, măng đá xào thịt và tôm chần tắm sốt, và rau hẹ xào đậu tằm, thịt khô chiên đậu hũ, gỏi trộn ba thức, súp trứng cải thìa v..v.. các món ăn hàng ngày, bày kín mít nguyên một bàn, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, làm cho người ta thèm nhỏ dãi.
Tề Nhạc và Văn Tiểu Giáp liếc nhau, ánh lửa quyết đấu tóe ra bốn phía, hai người vén tay áo lên, ngay lúc kích động, cửa sân vang lên tiếng đập cửa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nghiệm Thi Năm Năm, Có Phu Có Điền
- Chương 14