Chương 12

Chương 12: Nguyện vọng nhỏ của Lâm Nhược

"Ba quan tiền à, có hơi đắt." Lâm Nhược rầu rĩ nói.

Mua điền sản ruộng đất, là một trong những nguyện vọng nhỏ của Lâm Nhược, là mục tiêu khi nàng là một đứa bé đã lập chí muốn đạt thành.

Lâm Nhược sinh ra ở một thôn trang nhỏ tên là thôn Đào Lý nằm ở ngoại ô phía Tây của Giản Châu, phụ mẫu đều là thôn dân, trước kia trong nhà cũng có mười mấy mẫu ruộng tốt, không lo ăn uống, đáng tiếc tổ phụ mắc bệnh nặng, vì chữa bệnh cho tổ phụ, ruộng đồng đã lần lượt bán đi không ít.

Bệnh của tổ phụ cuối cùng vẫn không chữa hết, ngay khi tổ phụ buông tay nhân gian không lâu sau, giữa Triệu - Sở bùng lên một trận đại chiến lê thê, phụ thân Lâm Nhược bị cưỡng ép chiêu mộ nhập ngũ. Người cha đẻ trừ dung mạo anh tuấn ra thì không còn sở trường nào khác của nàng, chết trong một trận chiến dịch nào đó.

Lâm Nhược và người mẫu thân người yếu nhiều bệnh của nàng, ngoại trừ biết được tin dữ của phụ thân nàng ra thì ngay cả một văn tiền trợ cấp cũng không có được, cũng không biết tiền trợ cấp đã vào trong túi quan viên cấp nào. Trong thôn có ác nhân bắt nạt cô nhi quả mẫu bọn họ, chiếm đoạt ruộng đồng vốn đã còn thừa lại không nhiều của các nàng, còn thỉnh thoảng quấy rối mẫu thân mỹ mạo lại hèn yếu của Lâm Nhược.

Nghèo bệnh đan xen, lo lắng hãi hùng, mẫu thân Lâm Nhược sau khi nằm triền miên giường bệnh mấy tháng đã hậm hực mà kết thúc. Khi đó Lâm Nhược còn chưa đầy năm tuổi, may mắn trong thôn có cô bà ở góa trong tộc hảo tâm nhận nuôi nàng, không để cho nàng đến mức bị chết đói.

Trượng phu ở rể của cô bà kia sớm đã qua đời, dưới gối bà ấy lại không có con trai không con gái, cũng chỉ có một hai mẫu ruộng nước sản lượng không cao, cưu mang Lâm Nhược gian khổ sống qua ngày. Lâm Nhược nhỏ tuổi lúc ấy đã quyết định, trưởng thành rồi phải cố gắng kiếm tiền, mua tầm mười mẫu ruộng tốt, và rồi sẽ không cần phát sầu vì kế sinh nhai.

Năm Lâm Nhược sáu tuổi, Giản Châu xảy ra động đất, thôn Đào Lý gặp tai hoạ nghiêm trọng, cô bà và đại đa số thôn dân đều bất hạnh chết bởi động đất, Lâm Nhược may mắn còn sống, được Lâm Giản đến tìm thi thể mang về nghiên cứu xem như thi thể mà nhặt về.

Sau khi Lâm Giản mang Lâm Nhược về nhà, phát hiện nàng vẫn còn thở, lập tức mời lang trung chẩn trị cho nàng, bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng ngay lúc nguy kịch. Hỏi thăm một lát, Lâm Giản biết được nàng cũng họ Lâm, lại thấy nàng dịu ngoan hiểu chuyện, bèn nhận nàng làm dưỡng nữ. Về sau phát hiện nàng không sợ thi cốt, lập tức dốc lòng dạy nàng kỹ năng dời linh*.

*Một loại kỹ thuật đem thi thể hoặc là linh hồn đã người chết chuyển qua nơi khác.

Mặc dù đi theo Lâm Giản sinh sống trong thành đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng Lâm Nhược chỉ muốn tích lũy đủ tiền bạc mua ruộng đồng, việc này đã thành chấp niệm của nàng.

Một nguyện vọng nhỏ khác của Lâm Nhược, là gả đi trước hai mươi tuổi.

Văn bản luật pháp bổn triều quy định rõ ràng, nữ tử tuổi tròn hai mươi nếu như chưa xuất giá, hàng năm cần giao nạp tiền phạt năm quan tiền cho quan phủ. Năm quan tiền đối với Lâm Nhược là một số tiền lớn, nếu nộp một số tiền lớn như thế cho quan phủ, nàng sẽ đau ruột đến ăn ngủ không yên, bởi vậy, nàng cần lấy tướng công trước hai mươi tuổi.

Chỉ là, nguyện vọng này dường như còn khó thực hiện hơn mua ruộng đồng. Hiện tại nàng đã sắp cập kê rồi nhưng lại không có một người cầu hôn.

Lâm Nhược thỉnh thoảng cũng sẽ soi gương đồng xem xét người trong kính tường tận, sau đó không nhịn được ai thán, mình nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân chính cống, sao lại không ai cầu hôn chứ? Không chỉ như thế, mấy bà mối vừa nghe nói nàng là ngỗ tác thì đều nhao nhao cáo từ, không nhận việc này.

Chỉ nói tới mấy bộ khoái thường giao thiệp với Lâm Nhược bên trong phủ nha, ngày thường Văn Tiểu Giáp chính xác là người thích quấn lấy Lâm Nhược nói chuyện, nhưng chưa từng đề cập chuyện kết thân; Chu Lai Bảo và bộ khoái Hứa Phong Hầu bởi vì chân tổn thương ở nhà nghỉ ngơi cũng rất có hảo cảm với Lâm Nhược, nhưng đều bị trói buộc bởi áp lực người nhà nên không dám nhắc tới việc gả cưới.

Lúc Lâm Nhược thắc mắc hỏi phụ thân về nghi ngờ của nàng, Lâm Giản cười ha hả nói: "Nha đầu ngốc, cái này vẫn không rõ? Người ta ngại chúng ta là ngỗ tác chứ sao."

Lâm Nhược không hiểu và cũng không chịu phục nói: "Ngỗ tác thì sao? Ngỗ tác có thể thay người chết nói chuyện, trợ giúp Thôi Quan phá án, tốt mà, đáng xa lánh ở chỗ nào? Hơn nữa, chúng ta tốt xấu gì cũng là ăn lương thực nộp thuế, là đất tốt chấp mọi thời tiết."