Chương 1: Đêm mưa
Mưa xuân sét nhẹ thoáng qua, lớp đất màu mỡ hơi trơn, côn trùng ngủ đông ló người ra, đây đang là lúc thời tiết kinh trập ấm lạnh thất thường.
Làn gió nhẹ thổi cành liễu đong đưa, hoa mai hé nụ nở hoa. Sương mù lượn lờ, mây khói mờ mịt. Một phong cảnh tốt lành vào buổi sáng là thế, nhưng Lâm Nhược lại không rảnh ngồi chơi thưởng thức, nàng đang lưu loát thay đổi áo vải có tay áo ngắn hẹp, cột mái tóc dài rối tung sau lưng, sau đó tìm guốc gỗ đi đường vào ngày mưa mang vào.
"Tiểu Lâm Tử, đã xong chưa?” Ngoài phòng ngủ, bộ khoái Chu Lai Bảo vội vàng thúc giục.
Nửa khắc trước đó, vào lúc Chu Lai Bảo đang phòng thủ bên trong công phòng của nha môn chợt buồn ngủ thì thấy quan sai tuần tra ban đêm - lão Đặng dẫn một tên ăn mày già quần áo lam lũ vội vàng đến, nói là lúc tên ăn mày già “tầm bảo” ở kênh Hình Ấp của thành Tây đã phát hiện một hài cốt.
Chu Lai Bảo sau khi hỏi rõ vị trí hài cốt thì vừa bảo lão Đặng đi ra sau nha môn để mời Tri Phủ Tề đại nhân vừa nhanh chóng chạy tới ngõ Cẩm Lý ở thành Đông gọi ngỗ tác của phủ nha là Lâm Nhược tiến đến nghiệm thi.
“Được rồi, đi thôi." Lâm Nhược mặc áo tơi, mang theo rương gỗ nhỏ hai tầng, đeo chéo một cái túi chéo, đi theo Chu Lai Bảo ra phòng, cưỡi trên con ngựa màu nâu gã mang tới, chóng chọi với cơn mưa rả rích, giục ngựa phi nước đại.
Lâm Nhược chính thức trở thành ngỗ tác của Hoa Dương phủ, còn chưa tròn một năm nhưng chyện phi nước đại đến nơi vụ án phát sinh nghiệm thi vào đêm khuya, nàng cũng trải qua hai ba lần, bởi vậy đã thành quen, cũng có thể lý giải sự cấp bách của Chu Lai Bảo.
Nha môn muốn phá án thì chỉ dựa vào chứng cứ. Tối nay mưa xuân tầm tã, nước mưa cọ rửa mặt đất, trễ một khắc, chứng cứ sẽ ít đi một chút.
Chu Lai Bảo là người Hoa Dương phủ sinh ra và lớn lên ở địa phương, rành rọt mỗi con đại lộ, hẻm nhỏ trong thành như báu vật nhà mình, quen thuộc vô cùng. Lâm Nhược đi theo gã rẽ trái rồi rẽ phải, không đến hai nén nhang đã chạy tới kênh Hình Ấp.
Kênh Hình Ấp là một kênh nước bẩn của thành Tây, nước bẩn của nhà bách tính, mọi vật bị vứt bỏ đều tụ tập ở đây, hấp dẫn không ít tên ăn mày đến nhặt. Gần đây mưa dầm liên miên, không biết vật gì bị nước mưa đọng lại ngâm sau đó hư thối bốc mùi.
Chu Lai Bảo cau mày nín thở tiến lên, quay người căn dặn với Lâm Nhược: "Đường không dễ đi, ngươi cẩn thận chút."
Lâm Nhược lấy ra hai viên Tô Hợp Hương Hoàn từ bên trong rương gỗ nhỏ, mình ngậm một viên, đưa một viên khác cho Chu Lai Bảo. Chu Lai Bảo nhận và ngậm trong miệng, rất nhanh sau đó Hương Hoàn đã tan ra, vị trong lành và mát của thảo dược lan tỏa giữa môi lưỡi, ác khí có thể bị tiêu trừ.
Sau khi giẫm lên nước bùn ở mép con kênh, chạy chầm chậm một đoạn, bọn họ đã thấy được hài cốt mà tên ăn mày già phát hiện: Đầu một nơi thân một nẻo, da thịt tách rời, xương trắng hếu, tứ chi tán loạn. Hài cốt vụn vặt như này, đã không thể xem như "một" thi thể.
"Tàn độc, đây là kẻ đáng gϊếŧ ngàn đao nào làm?! Khó trách lão ăn mày bị dọa tè ra quần, một câu hoàn chỉnh cũng không nói rõ ràng được!" Chu Lai Bảo cảm khái nói.
Quan viên chưa đến, ngỗ tác không thể bắt đầu nghiệm thi. Lâm Nhược chỉ có thể ở khu vực xung quanh hài cốt đi lang thang nhìn thử, chờ đợi Tề Tri Phủ đến.
Trong bộ luật bổn triều đã có văn bản quy định rõ ràng về "quan viên nghiệm thi", tức trên danh nghĩa thì người nghiệm thi chỉ có thể là có chức quan Thôi Quan hoặc là chủ quan một khu vực. Ngỗ tác như là đao, nhϊếp nghiệm thi của bọn họ dùng, những thứ này đều chỉ là công cụ nghiệm thi mà thôi, chỉ có điều ngỗ tác là một "công cụ" biết nói chuyện.
Lúc Lâm Nhược cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh, Chu Lai Bảo đã lấy ra thước mềm từ trong túi quần, bắt đầu đo đạc khu vực xung quanh hiện trường, cũng tức là khoảng cách giữa thi hài đến vật cố định ở bốn phía, những điều này phải nhớ ghi chép bên trong cặp hồ sơ của vụ án, nếu như thiếu sót thì do người tra án thất trách.
Chu Lai Bảo vừa cất kỹ thước mềm đã thấy Tề Tri Phủ đang cầm một chiếc ô giấy dầu hùng hùng hổ hổ bước nhanh đi tới, bởi vì bước quá nhanh nên hắn đã dẫm phải đống bùn nhão trơn ướt, bị lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, may mà được quan sai lão Đặng cách đó không xa ở sau lưng giúp đỡ giữ lại mới đứng vững.