Chương 55: Thái dương hạ khứ minh triêu y dạng

Vô Tình lại hít sâu một hơi mới có thể bình định cơn chấn động cải tử hoàn sinh, y lớn giọng: “Tôn giá là ai? Tại hạ không biết bên dưới có người nên đã mạo phạm, xin hiện thân gặp mặt”.

Dưới địa đạo không có ai trả lời.

Vô Tình đợi một hồi, y ngồi bệt giữa tro tàn, bạch bào xõa đất, bộ dạng an tường.

Bóng chiều dần dần buông tỏa.

Vô Tình lại nói: “Địa huyệt này lối ra vào tuy không dễ xông vào, nếu ta muốn công phá, không phải là chuyện khó. Dưới đất như huyệt mộ âm u, bốn bề vách dựng, nếu dùng thuốc nổ tất sẽ sụp lở hết, các hạ e khó mà thoát thân. Còn lối thông gió bốn phía nếu muốn phong bế cũng không phải chuyện khó, các hạ đừng có ép ta làm vậy chứ”.

Một hồi lâu sau, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng quạ bay ngang qua vùng tro tàn kêu lên, không chút hồi âm.

Vô Tình khẽ cau mày, hỏi: “Tôn giá không chịu tin lời tại hạ?”.

Chợt nghe xa xa “ối” một tiếng, tiếp đó xoèn xoẹt tiếng gió rít kiếm rút khỏi vỏ cấp tốc, Vô Tình biến sắc: không xong! Thì ra thạch thất dưới đất còn có thông đạo khác, người trong thất thừa lúc y đang nói chuyện, lén rời khỏi địa đao, bị Kim Ngân nhị kiếm phát hiện, cho nên động thủ!

Vô Tình biết địch nhân võ công cực cao, nội lực thâm hậu, Kim kiếm Ngân kiếm tuyệt không phải là địch thủ, song chưởng ấn xuống đất, định xoay mình bắn người ra!

Sức chú ý của y vừa tách rời khỏi phiến sắt, sát na xoay người, “bình” một tiếng, phiến sắt trúng một chưởng xịt mở!

Vô Tình không kịp xoay lại!

Y cậy sức song chưởng ấn xuống cúi đầu xông ra!

Một luồng chỉ phong xé gió bay bắn tới, bay lướt qua đầu y!

Vải bịt đầu trên đầu y rơi rớt!

Đầu tóc xõa tung trên vai.

Vô Tình vẫn không xoay mình.

Hai chân chuyển động bất tiện, mà y biết kẻ sau lưng y khẳng định là kình địch bậc nhất.

Hồi nãy nếu y xoay mình trước rồi mới đối địch, một chỉ kia đã đâm xuyên qua trán y.

Người đằng sau đã vọt lên trên.

Người đó tựa như cũng không ngờ đối phương có thể tránh thoát một chỉ của hắn.

Vô Tình khẩn trương.

Nhưng y không quay lại.

Một cú xoay mình, có thể vĩnh viễn không xoay lại được nữa.

Y khẩn trương là vì đang lo cho an nguy của Kim Ngân song kiếm.

Một hồi sau, người kia húng hắng một tiếng, thốt: “Nhanh ghê!”.

Vô Tình nói: “Mặt trời xuống nhanh ghê?”.

Bóng chiều nặng nề, tịch dương hoàng hôn loáng thoáng trên cột gỗ cháy đe, cảm giác thật rất hoang lương.

Người kia thốt: “Hai lần ngươi đều lách tránh nhanh quá”.

Vô Tình nói: “Chỉ pháp của ngươi cũng rất nhanh”.

Người kia ho húng hắng, phải một hồi mới hì hục thốt: “Ta không biết chân của ngươi…”.

Vô Tình lưng dựng thẳng.

Người kia ngưng một chút mới nói tiếp: “Nếu ta biết, ta đâu muốn ám toán ngươi”.

Y gằn từng tiếng: “Bọn ta có thể công bình quyết tử chiến một trận”.

Vô Tình mặt mày lạnh lùng: “Công bình hay không công bình gì chứ! Ngươi ám toán ta cũng đâu thể gϊếŧ ta”.

Người kia điềm đạm thốt: “Tình hình hồi nãy, ta không thể nào đắc thủ, võ công của ta e rằng không bằng ngươi. Nhưng ta đã chiếm ba thứ tiện nghi”.

Vô Tình nói: “Ngươi có chân, ta không có chân”.

Người kia thốt: “Ta ở sau lưng ngươi”.

Vô Tình hỏi: “Còn gì nữa?”.

Người kia vỗ tay.

Phía trước cách Vô Tình khoảng một trượng xuất hiện một nữ tử.

Nữ tử tay cầm một thanh đao.

Đao kề trên cổ hai hài tử.

Hai đứa bé đó đương nhiên là Kim kiếm cùng Ngân kiếm.

Tròng mắt của Kim kiếm và Ngân kiếm đều có vẻ sợ sệt. nguồn TruyenFull.vn

Bọn nó không phải sợ chết, mà là sợ Vô Tình quở trách.

Nữ tử áp giải bọn nó, giữa ánh chiều, mi mày giống như hai lưỡi dao đen bóng, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi kiếm.

Đao tú lệ.

Kiếm mỹ lệ.

Khí phách kiêu kỳ của nữ tử nồng đượm giữa bóng chiều.

Vô Tình không khinh thị nữ tử đó chút nào.

Nàng ta có thể trong phút chốc chế ngự Kim Ngân song kiếm, võ công dĩ nhiên cao cường.

Y nhận ra Kim Ngân song kiếm không bị đả thương.

Y không động dung, nhưng lòng đã dấy động.

Y đối đãi bốn kiếm đồng như huynh đệ, như thủ túc.

Người đằng sau đâu có nhìn thấy mặt mày y, nhưng phảng phất đã hiểu thấu nội tâm yếu nhược của y: “Đó là thủ hạ của ngươi?”.

Vô Tình điềm đạm hỏi: “Đó là tiện nghi thứ ba mà ngươi chiếm lấy?”.

“Không phải”. Người kia chém đinh chặt sắt: “Ta không thể nào dùng bọn nó để uy hϊếp ngươi, bất quá bọn ta có hai người, ngươi lại một mình”.

Vô Tình im lặng một hồi mới gằn từng tiếng: “Có một câu ta muốn nói cho ngươi biết”.

Người kia thốt: “Xin cứ nói”.

Vô Tình nói: “Ngươi cả một thứ tiện nghi cũng đâu có chiếm được”.

Nói vừa xong, hai luồng ánh sáng bắn ra như chớp, một trước một sai, mau đến mức cả thanh âm cũng không có!

Người đằng sau biết rõ Vô Tình sẽ xuất thủ, y đã phòng bị từ lâu.

Nhưng cho dù y có phòng bị, cũng không có cách nào ứng phó ám khí mau lẹ không gì so sánh nổi như vậy!

Sát na ánh sáng nhoáng lên, hắn toàn thân vọt lên!

Nhưng y có vọt lên nhanh đến đâu, ám khí lại bẻ quẹo giữa không trung, bắn lên trên, như làn chớp bay vào l*иg ngực!

Ngón tay cái và ngón trỏ hai ngón cong búng vào ám khí!

Giây phút y búng một chỉ đó ra, vẫn không biết là ám khí gì, sát na ám khí và ngón tay chạm vào nhau, y mới biết đó là một lưỡi đao!

Một lưỡi đao mỏng!

Cái búng đó của y đã vận dụng công lực một đời, búng lên ám khí, ám khí bay dạt đi, nhưng thình lình một cây cột bị đốt thành than và đá vụn từ bên trên đổ xuống đầu y!

Y liền giơ song chưởng đón đỡ, lướt xéo ra, nháy mắt đó, y biết mũi phi đao kia tuy bị y búng bay, nhưng đối phương đã tính toán mọi ứng biến, phương hướng và lực đạo từng li từng tí không sai sót, phi đao khi bay dạt ra cắt đứt cây cột vốn đã cháy thành than, ngã đè xuống y.

Mũi chân của y vừa chạm đất, phóng nhãn nhìn quanh, cục thế dĩ nhiên đã biến đổi hẳn.

Một mũi ám khí khác của Vô Tình đã đánh trúng đơn đao trong tay nữ tử trước khi nàng kịp có bất cứ hành động gì, đồng thời y phi thân sang, nắm giữ Kim Ngân nhị kiếm, giải khai huyệt đạo cho bọn nó.

Đợi đến lúc người kia hạ mình xuống, Vô Tình đã vãn hồi đại cục, nhìn về phía y.

Vô Tình hỏi: “Có phải không? Ta nói ngươi không chiếm được tiện nghi nào mà”.

Người kia cuối cùng đã nhìn rõ tướng mạo của Vô Tình, lạnh lùng trầm giọng: “Ngươi là Vô Tình, Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bộ!”.

Tàn phế như vậy, tuổi tác như vậy, ám khí như vậy, khinh công như vậy, trong võ lâm đâu thể có người thứ nhì.

Vô Tình thốt: “Nếu ngươi không phải bị thương nặng còn chưa thuyên giảm, ám khí của ta vị tất có thể ngăn cản được ngươi, Lôi đường chủ”.

Người kia giật mình, cười khổ: “Xem ra kẻ mặt mày bệnh hoạn, thân thể yếu đuối trên giang hồ thật không có mấy ai”.

Vô Tình thốt: “Nửa chỉ kéo nỏ cứng, một chỉ trấn càn khôn, các hạ vào lúc này ở hoàn cảnh này, còn khoác áo lông cừu nữa, nếu không phải là Lôi đường chủ thì còn có ai có thể búng một chỉ đánh văng ám khí của tại hạ?”.

Lôi Quyển cười khổ: “Ngươi đã tính đúng ta tiếp đón một đao đó của ngươi, cho nên mới lợi dụng lực khí của một chỉ đó, đau cắt đứt cột cháy, ngăn ta lao tới trước, cũng có nghĩa trước khi xoay mình đã biết ta là ai”.

Vô Tình thốt: “Trước khi xoay mình, ta chỉ là phán đoán, chưa thể nhận định rõ”.

Lôi Quyển hỏi: “Nếu ta không phải là Lôi Quyển, tiếp không được mũi ám khí của ngươi thì sao?”.

Vô Tình đáp: “Thì ta sẽ phát ra một mũi ám khí còn nhanh hơn, đánh rơi phi đao của ta”.

Lôi Quyển thở dài: “Thì ra ngươi còn có ám khí còn nhanh hơn nữa. Ngươi chưa phóng ám khí, ta cũng đoán là ngươi, nhưng cũng không thể khẳng định”. Y thì thầm: “Bọn chúng quả đã phái Tứ Đại Danh Bộ đến”.

Vô Tình xoay người: “Ta đang muốn tìm ngươi. Vị này có phải là đương gia của Hủy Nặc Thành?”.

Nữ tử kia thanh âm trầm thấp, mắt thấy thanh niên không chân kia chỉ nhấc tay là đã đánh rơi đơn đao trong tay nàng, đoạt lấy Kim Ngân nhị kiếm, nhưng nàng không chút sợ hãi: “Ta họ Đường, Đường nhị nương Đường Vãn Từ là ta, đại bộ đầu, ngươi muốn bắt người thì xin cứ tự tiện”.

Vô Tình lắc đầu: “Ta sao lại muốn bắt ngươi?”.

Đường Vãn Từ chằm chằm nhìn y: “Ngươi muốn bắt người đâu có cần hỏi phạm nhân lý do!”. Nàng từ từ đưa bàn tay đến trước mặt, dùng đôi mô đỏ tươi mυ"ŧ máu trên cổ tay.

Vô Tình hồi nãy dùng một mũi phi đao bắn lên chuôi đao, đánh rơi đao khỏi tay nàng, hổ khẩu rướm máu.

Vô Tình nhìn thần tình nàng mυ"ŧ vết thương, trái tim rúng động, cứ như gió phớt qua, một đóa hoa rơi rụng. Y chưa từng thấy một đôi mắt hung mãnh mà mỹ lệ khắc hằn đến mức khiến cho tim người ta đau xót.

Nó khiến cho Vô Tình đột nhiên nhớ tới những chuyện không muốn nhớ tới:

— Ánh mắt của Cơ Dao Hoa trước khi lâm tử, bị khói đậm hun đốt, bị nước mắt xóa nhòa.

Nó khiến cho y nhất thời quên đi đáp trả lời nói của Đường Vãn Từ.

Lôi Quyển chợt phát ra một tiếng quát bao trùm trời đất.

Lôi Quyển gầy ốm, tái mét, thân người che đậy đằng sau áo lông dày cộm, có vẻ yếu đuối không chịu nổi gió mái.

Nhưng y quát lớn một tiếng, như sấm nổ sát tai, cả Vô Tình cũng không khỏi khẽ chấn động, Kim Ngân song kiếm nhất tề ngồi phệt xuống.

Lôi Quyển tà áo phần phật bay tới.

Vô Tình vụt xoay mình, y muốn ứng phó Lôi Quyển phi thân bay tới, ít ra cũng có mười bảy phương pháp, nhưng y cần phải biết rõ Lôi Quyển bay tới với mục đích gì?

Mục đích bay tới chỉ có thể có hai thứ: một là muốn công kích mình; hai là vị trí mình chiếm giữ vừa hay cắt đứt góc cạnh liên thủ giữa Lôi Quyển và Đường Vãn Từ, Lôi Quyển muốn xông qua để hội hợp cùng Đường Vãn Từ, như vậy mới tiện lợi bảo vệ Đường Vãn Từ, cũng tiện bề cùng Đường Vãn Từ công tập mình.

Nếu là mục đích thứ nhất, y không thể không đánh trả.

Nếu là mục đích thứ nhì, y có nên xuất thủ không?

Y đang do dự, bỗng thấy trước mắt trống không, áo lông cừu bay giữa không trung đã thu hồi, Lôi Quyển căn bản không di động nửa bước, Đường Vãn Từ đã lướt đến bên cạnh Lôi Quyển.

— Thì ra Lôi Quyển căn bản không động đậy.

— Y dùng áo lông cừu che đậy, để đối phương nghĩ y phát động công thế, kỳ thực là để Đường Vãn Từ lén phóng qua.

— Đây là lối bịt tai trộm chuông, nếu hồi nãy Vô Tình hiểu lầm phát động công kích áo lông cừu, trái lại đã cho Lôi Quyển có thể thừa cơ.

Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đứng chung một chỗ.

Trong lòng y nảy sinh cảm giác rất kỳ quái, cảm giác đó là: tựa như hai người bọn họ chỉ cần ở cùng một nơi, cho dù có chết, cũng không còn cảm thấy hối tiếc gì nữa.

Y biết đối thủ trước mắt là một trong số mười người khó ứng phó nhất đương kim. Tuy y trẻ trung, tàn phế, không thể luyện võ công, nhưng người khó ứng phó trong lòng y đó giờ rất ít, cực ít.

Lôi Quyển cùng Đường Vãn Từ nhìn nhau tha thiết.

Lôi Quyển hít sâu một hơi, thốt: “Hảo định lực”.

Y muốn nói hồi nãy Vô Tình thấy vậy mà không phát động công thế một cách ẩu tả.

Vô Tình thốt: “Ta không phải đã nhìn ra, hơn nữa ta còn chưa quyết định ứng phó thế nào”.

Lôi Quyển hỏi: “Ngươi bây giờ có nghĩ ra cách đối phó bọn ta ra sao chưa?”.

Vô Tình đáp: “Ta căn bản không muốn đối phó các ngươi”.

Lôi Quyển và Đường Vãn Từ thừ người.

Lôi Quyển thốt: “Nhưng quan binh, quân đội, bộ khoái, nha sai toàn thiên hạ đều đang tập nã bọn ta”.

Vô Tình nói: “Bọn họ là bọn ta, ta là ta”.

Lôi Quyển chợt quay sang Đường Vãn Từ thốt: “Ta ban đầu nghe nói Thiết nhị bộ đầu trượng nghĩa viện trợ bọn Thích Thiếu Thương, vốn cũng không tin lắm; người giang hồ nói Tứ Đại Danh Bộ xuất thân công môn, nhưng hoàn toàn chiếu theo nghĩa khí giang hồ, quy củ võ lâm mà hành sự, ta vốn cũng không tin, đến hôm nay…”. Thân người y lại co rụt trong áo lông cừu: “Đâu còn cho phép ta không tin. Thì ra những người kia là những người kia, Tứ Đại Danh Bộ là Tứ Đại Danh Bộ”.

Vô Tình hỏi: “Ngươi có muốn biết nơi hạ lạc của các bằng hữu kia chứ?”.

Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đều không đáp lời.

Thần tình của bọn họ còn hơn xa ngàn vạn lời nói.

Một người thật sự chú trọng tình bằng hữu, bất kể chịu đủ mọi đả kích, cũng không thể hao mòn sự quan tâm đối với bằng hữu.

Vô Tình nói: “Thích Thiếu Thương đã bị Lưu Độc Phong bắt đi. Tức đại nương cùng bọn Hách Liên Xuân Thủy đã thoái đến Thanh Thiên Trại, tạm thời chắc không gặp hung hiểm”.

Đường Vãn Từ cười.

Bộ dạng của nàng như một phụ nhân đầy đặn, tràn ngập mị lực, nhưng lúc nàng vui cười, lại như một cô bé.

Nàng rất vui.

Nàng tiến bước đến bên Vô Tình, như muốn ôm chặt lấy y và hai kiếm đồng, lại chạy về bên Lôi Quyển tươi cười, giọng trầm lắng vui vẻ nói với Vô Tình: “Đại nương không sao, ngươi thật là người tốt”.

Lôi Quyển lại ho húng hắng.

Y ho là thân người co gập lại, phảng phất thế giới bên ngoài quá lạnh lẽo khắc nghiệt, khiến cho y chịu không nổi.

Đường Vãn Từ chạy đỡ y, quan tâm hỏi: “Huynh sao vậy?”.

Áo lông cừu của Lôi Quyển ép sát hai má y, mặt mày y trắng nhợt, hai má càng đỏ bừng: “Không ngờ được”.

Y ngưng một chút lại nói tiếp: “Không ngờ được Thích Thiếu Thương tai kiếp này vẫn tránh không khỏi”.

Vô Tình chợt nói: “Ta lần này đến là muốn tìm một người”.

Lôi Quyển và Đường Vãn Từ đều không hỏi.

Bọn họ không phải không muốn biết, mà là không biết có nên hỏi không.

— Thân phận như Vô Tình, rất có nhiều chuyện không tiện cho bất cứ một ai biết.

Vô Tình nói: “Ta đến tìm Thích Thiếu Thương”.

Lôi Quyển trái tim chìm đắm, chầm chậm hỏi: “Ngươi muốn bắt Thích Thiếu Thương?”.

Vô Tình gật gật đầu: “Vì ta cho nên y mới bị Lưu bộ thần bắt giữ”.

Lôi Quyển hít một hơi thật sâu thật chậm: “Lại để y trốn thoát?”.

Vô Tình đáp: “Không phải”.

Lôi Quyển hỏi: “Y đã bị bắt giải đi, ngươi còn tìm y làm gì?”.

Đường Vãn Từ đanh giọng: “Ngươi có phải muốn gϊếŧ y trên đường áp giải?”.

Vô Tình cười nói: “Nghe người trên giang hồ đồn rằng Thích Thiếu Thương vốn là người của Phích Lịch Đường, là một tay Lôi lão đại nâng đỡ y lên, nhưng đến khi y đã đủ lông cánh, võ công đã thành tài, lập tức bỏ Phích Lịch Đường ra khỏi Lôi môn, thoát ly khỏi cờ của ngươi, có phải có mấy chuyện đó không?”.

Lôi Quyển không nghĩ ngợi gì: “Phải”.

Vô Tình nói: “Ngươi tài bồi y, y phản lại ngươi, ngày nay y bị người ta bán đứng, không phải hợp ý ngươi, khoái trá lắm sao? Y bị người bắt giữ, có liên can gì với các ngươi nữa?”.

Lôi Quyển chợt thốt: “Ngươi nhìn trời xem”.

Vô Tình nhìn, tịch dương vàng chóe, hoàng hôn như máu, trời tây một mảng mỹ lệ chói đỏ.

Vô Tình thở dài: “Hoàng hôn là một ánh mắt tươi đẹp cuối cùng của thái dương”.

Lôi Quyển thốt: “Bất quá ngày mai mặt trời vẫn hiện lên như cũ…”. Y chỉ chỉ vùng đất hoang, nói: “Bây giờ ở đây là một vùng đất hoang phế khô cằn, nhưng qua hai ba tháng, lại nảy mầm mới, sau hai ba năm, lại một thảm cỏ xanh rờn — Ngươi nói coi mặt trời có cần bọn ta gọi nó dậy không? Ở đây có cần người ta đến gieo hạt không?”.

Vô Tình nghe biết lời nói của Lôi Quyển chưa ngưng, liền không nói gì, đợi y nói tiếp.

Lôi Quyển thốt: “Một nhân tài thật sự, không cần phải tài bồi, mà tựa như ánh sáng của thái dương, u ám một đoạn thời gian, vẫn sẽ rọi sáng khắp thiên hạ, lại như trên vùng đất phì nhiêu, tự nhiên sai khai hoa nảy cỏ… Nhân tài thật sự, đối với hoàn cảnh ác liệt, tự nhiên sẽ khắc phục, đột phá, chỉ cần thêm chút vận khí, phối hợp với thời cơ, có một chút lòng nhẫn nại, đâu có mình tài mà không gặp người biết dùng”.

Y ho húng hắng hai tiếng, nói: “Thông thường kẻ tự nghĩ mình tài mà không gặp người biết dùng vị tất thật sự có tài”.

Vô Tình gật đầu: “”Tài” của một người bao gồm điều kiện tiên quyết khắc phục vạn nan, tự tạo thành tự cho mình”.

Lôi Quyển thốt: “Cho nên mình không nên nghĩ mình tài bồi người nào, muốn bọn họ báo đáp, muốn bọn họ cảm ân, nghĩ bọn họ không có mình là không được, trên thế gian này, không có chuyện người nào không có ai là không thể sống còn được”. Song thủ của y chui trong ống tay áo, có vẻ rất sợ lạnh, sắc mặt thủy chung tái nhợt, nói: “Bọn họ chỉ đi qua đời mình như đi qua một phong cảnh, mình cũng tình cờ gặp mặt, cho dù mình dạy họ, hay là họ giúp mình, cũng đều là có lợi cho lẫn nhau, cam tâm tình nguyện, không ai nợ ai”. Đôi mày của y dày kín như bóng tối phương đông, toàn thân có một khí khái bừng bừng hừng hực: “Bọn họ không có ta, cũng có thể sống còn, có được công thành danh toại. Nếu bọn họ nhớ đoạn tình nghĩa đó, vậy là chuyện tốt quá rồi, nếu không nhớ…”. Y cười một tiếng sang sảng: “Cũng để tự họ”.

Vô Tình chợt hỏi: “Y có nhớ không?”.

Lôi Quyển hỏi ngược: “Ai?”.

Vô Tình đáp: “Thích Thiếu Thương”.

Lôi Quyển chợt im lặng. Lưng y còng xuống. Sắc mặt Vô Tình trắng sương như tà áo. Chỉ có Đường Vãn Từ càng tươi đẹp giữa chiều tàn.