Chương 54: Mã nghĩ ký

Ngày hôm đó, Vô Tình đến một địa phương gọi là Thổ Khanh sát gần Toái Vân Uyên, tiểu trấn này chỉ có năm sáu trăm nhà, làm ruộng cấy lúa sinh sống; nha lại nơi này cực ít có cơ hội vào thành học hỏi, kiến thức cô lậu, cả Tứ Đại Danh Bộ là ai sợ rằng cũng chưa nghe qua, hỏi tới đoàn người Lưu Độc Phong, bọn họ lại có tin tức.

Cái bọn họ có lại là tin lúc Lưu Độc Phong vừa đến công phá Hủy Nặc Thành, truy kích bọn Tức đại nương.

Người ở suốt một dải đất vùng này hiển nhiên rất có hảo cảm đối với nữ tử của Hủy Nặc Thành, cho nên rất bất bình đối với hành vi “trợ Trụ vi ngược” tiêu diệt Hủy Nặc Thành của Lưu Độc Phong, chỉ bất quá suốt dọc đường đại đa số chỉ dám tức chứ không dám nói, người của Thổ Khanh Trấn chất phác ngay thẳng, thấy Vô Tình dò thám hành tung, hậm hực nói cho y nghe.

Hủy Nặc Thành gặp họa diệt vong thê thảm, quan binh hung tàn như lang như hổ, dân làng nhắc tới chuyện đó, ai ai cũng nghiến răng kèn kẹt.

Vô Tình nghe vậy, lòng cũng cảm thấy nặng nề, quan binh quân đội mà vô pháp vô thiên như vậy, sao có thể cai trị thiên hạ cho được?

Có một nha sai tràn ngập vẻ thù địch nói: “Vị công tử gia này, ngài muốn dò thám chuyện quan gia áp giải phạm nhân, tiểu nhân thật không biết, cho dù có biết cũng đâu đến lượt tiểu nhân biết, bất quá đám quan gia từ Liên Vân Trại đánh tới Toái Vân Uyên, vó ngựa của bọn chúng đã đạp tan nát đồng ruộng của bọn tôi, bước chân của bọn chúng đã giẫm hư lúa mạ của bọn tôi bọn chúng còn phóng hỏa thiêu đốt ruộng vườn của bọn tôi, còn bắt đi đàn bà phụ nữ, ăn sạch lương thực của bọn tôi, những vụ án đó, trình báo lên trên, đám hương thân không lý gì tới, đám huyện nha cũng không để ý tới, vậy xử lý làm sao đây?”.

Vô Tình chợt cảm thấy không có gì để nói được.

Một tên sai dịch khác căm phẫn nói: “Một mảnh ruộng lớn ở khe Ngũ Trọng hoàn toàn bị thiêu rụi, còn có mấy thi thể, có một người bị chôn dưới đất, chỉ chừa cái đầu lòi bên trên mặt đất, ngũ quan đều bị thiêu cháy, lửa là quan binh phóng, vậy là chuyện làm sao đây? Cho dù xử quyết phạm nhân, cũng đâu cần dùng thứ khốc hình đó, còn bắt bọn tôi đem một số lượng lớn lúa gạo để bồi thường nữa!”.

Một bộ dịch già cảm thán: “Sớm biết như vậy, lần này bọn tôi đã thu hoạch sớm mấy ngày, đâu có đến mức mùa đông năm nay phải chết đói chứ”.

Vô Tình nghe vậy rúng động tâm can: “Người bị chôn mình thiêu đốt có biết là ai không?”.

Nha dịch đáp: “Bọn tôi làm sao mà biết được, ngũ quan bị thiêu rụi, đâu có nhận ra được, cho dù là cha mẹ của y cũng bảo đảm không nhận ra được”.

Lão bộ dịch kia chợt nói: “Bên thi thể của y có một cây thương vàng đã bị thiêu đến phai màu”.

Nha dịch cười nói: “Nếu không phải đã phai màu, cây kim thương đó sao còn để lại được, sớm bị đám quan lại cả cường đạo cũng không bằng kia cướp đi rồi”.

Vô Tình rúng động, liền hỏi: “Cây thương ở đâu?”.

Lão bộ dịch hỏi: “Công tử muốn kiểm tra hung khí?”.

Nha dịch hậm hực: “Công tử gia muốn lấy cây kim thương đó thì cứ lấy, đám bọn tôi nghèo mạt rệp rồi, đâu còn gì khác để hiếu kính cung phụng”.

Vô Tình nghiêm giọng: “Các vị, lần này ta đến là để tra án. Quan binh coi thường quốc pháp, tàn hại dân lành, ta một khi đã thu thập hết chứng cứ, nhất định sẽ bẩm báo, dùng luật pháp để sửa trị, xin chư vị đừng vì những phần tử xấu mà oán trách triều đình. Ta là người tàn phế, lặn lội ngàn dặm để tra án, mục đích là để làm rõ bên trong có oan tình hay không, để sửa chữa lại, nếu không sao lại khốn khổ vãng lai ngàn dặm dạn dày sương gió để làm gì? Đôi chân của ta đã phế, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý đối với ta có hữu dụng gì chứ? Mong chư vị trượng nghĩa tương trợ, giữ gìn quốc pháp, Thành mỗ cảm kích khôn cùng”.

Đám sai dịch nghe Vô Tình nói thẳng thắn thành khẩn như vậy, lại thấy y thật đã tàn phế hai chân, cũng hơi cảm động, liền nghiêm nghị hẳn, dẫn y tiến vào một gian phòng, đem ra một ngọn trường thương để Vô Tình xem.

Vô Tình xem kỹ kim thương, thấy thân thương tuy đã đổi màu, nhưng quả là có mạ vàng, mũi thương dợn sóng ba khúc, đặc biệt là mũi thương tách rời thân thương, dùng một sợi xích sắt nhỏ để nối liền, bên trong có cơ quan bấm nút, tuy người sử thương có thể phóng mũi thương ra đang khi giao đấu, ám toán địch thủ, nhưng lúc kim thương thoát khỏi tay, nhất định cực kỳ nhanh nhạy, để mũi thương quay về cán thương nhanh chóng.

Vô Tình quay sang mọi người hỏi: “Có thể nhọc chư vị dẫn bọn ta đến hiện trường xem thử không?”.

Bọn lão bộ dịch đều đáp: “Được”.

Kim kiếm trên đường nhỏ giọng hỏi Vô Tình: “Công tử, cây thương đó có manh mối gì không?”.

Vô Tình đáp: “Cây thương không có gì đặc biệt, chỉ là người sử dụng cây thương đó, nếu ta không đoán lầm, là thất trại chủ của Liên Vân Trại, Mạnh Hữu Uy”.

Ngân kiếm hỏi tiếp: “Mạnh Hữu Uy? Kim thương trên tay “Kim Xà Thương” Mạnh Hữu Uy sao lại có thể rời tay?”.

Vô Tình đáp: “Cho nên ta hoài nghi Mạnh Hữu Uy đã bị thiêu chết, nếu không, sau khi lửa đã tắt, sao y không quay về tìm kim thương. Chiến dịch có thể khiến cho Mạnh Hữu Uy táng mạng, dĩ nhiên nên đi xem xem”.

Bọn họ đã đến khe Ngũ Trọng.

Vô Tình kêu đám sai dịch về hương trấn trước, cũng bảo Kim Ngân nhị kiếm đến bên khe đi tìm bắt tôm câu cá. Y thì một mình trầm từ giữa vùng khoáng dã.

Nói là khoáng dã, chi bằng nói là một mảnh ruộng đã bị thiêu rụi.

Một bầy quạ đen lướt qua trên không, có lẽ chúng mấy ngày trước còn có sào đậu giữa ruộng, nhưng nay cây cỏ đã bị thiêu sạch, quạ cũng không có chỗ đậu, chỉ còn nước kêu quang quác.

Chân trời hoàng hôn như máu.

Bốn bề mênh mang, xa xa khe Ngũ Trọng ánh chiếu như một dây thắt lưng vàng.

Cội rễ điêu tàn còn chừa lại, không khí khô héo, khiến cho một vùng toàn là cảm giác tiêu điều tang tóc.

Nơi bị hỏa thiêu luôn để lại thứ mùi vị tàn phá cướp bóc đó. nguồn TruyenFull.vn

Một vùng đất như vầy, cho dù có thể trồng trọt lại, cũng phải là chuyện ba bốn năm sau. Một vùng đất phì nhiêu bị hỏa thiêu thành như vầy, khó trách dân làng không ai không oán tiếc.

Vô Tình thở dài một tiếng.

Y nhìn ánh hoàng hôn, bầy quạ đen, dòng nước lấp lánh kim quang xa xa, trong lòng trống vắng bần thần.

Nghe nói trên miếng đất này đã từng phát hiện ra thi thể một đôi nam nữ ôm lấy nhau, nhưng sau đó bị đám quan gia đập nát hài cốt.

Điều này khiến Vô Tình trong lòng có một ý nghĩ: xem ra bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đã từng toàn lực vây bắt cao thủ trong đám phạm nhân ở đây, tổn thất mất Mạnh Hữu Uy, mà trong số phạm nhân cũng có lưỡng đại cao thủ một nam một nữ táng mạng.

— Một nam một nữ đó đã không phải là Thiết Thủ và Tức đại nương, vậy là ai?

Vô Tình mấy ngày qua cũng dần dần hiểu rõ hơn: Đường chủ phân đường của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Quyển, còn có nhân vật trẻ trung xuất sắc Thẩm Biên Nhi, rồi Đường nhị nương, Tần tam nương của Hủy Nặc Thành, cũng bị cuốn vào trường mưu máu gió tanh này.

Nếu địa phương này chỉ là chỗ tập đoàn của Cố Tích Triều đυ.ng độ với người của Tức đại nương, vậy đâu có liên quan gì tới Lưu Độc Phong áp giải Thích Thiếu Thương, mình coi như tay trắng.

Vô Tình trong lòng chợt nảy sinh một ý niệm kỳ quái, y im lặng cầu khấn với đôi nam nữ bị thiêu chết kia: nếu anh hồn của bọn họ thật có thương tình ủng hộ Thích Thiếu Thương, xin giúp cho y có thể nắm bắt manh mối, cứu được Thích Thiếu Thương.

Vô Tình mặc niệm như vậy một hồi, cũng không có linh cảm gì, chỉ là ráng chiều càng lúc càng ảm đạm, ánh hoàng hôn càng lúc càng u tối.

Thật ra y cũng không mong có được kết quả gì, cúi đầu trầm tư một hồi, đang định quay về, chợt trên đùi đau điếng, như bị con gì cắn.

Y ban đầu nghĩ là muỗi chích, thò tay bóp một cái, mới biết là bị kiến cắn.

Y ngồi trên mộc luân xa, kiến theo bánh xe bò lên được mấy con, là loại kiến lửa đầu đỏ, cắn thiệt là đau.

Vô Tình cũng không để ý gì.

Y thậm chí cả con kiến kia cũng không bóp chết.

Y chỉ nhè nhẹ phất tay, quăng con kiến kia đi. Nó bất quá là một con kiến nhỏ xíu.

Dưới đất còn có rất nhiều kiến, xếp lớp như trận thế hành quân, lần về phía đống tro tàn.

Vô Tình di động mấy lượt, khiến cho mấy con kiến sức chiến đấu mạnh, tính cảnh giác cao dừng chân, ngước đầu rướn người, râu máy động bắt chéo, tựa hồ muốn dùng thứ tư thế đó để hù dọa cản trở sự xâm phạm của địch nhân.

Vô Tình bất giác mỉm cười.

Y phát giác mấy con kiến đó đang khiêng một con thằn lằn chết về tổ, rất có quy luật, rất có trật tự.

Có một con gián, một cái càng bị một con kiến cắn giữ, nó không thể vùng thoát, con kiến thứ hai lại đã bám lấy nó, nó có lắc lư tới đây cũng không thoát nổi.

Đó là vận rủi đã định cho nó.

Bầy kiến ồ ạt kéo tới, cuối cùng đã cắn nó nằm yên.

Trên mình gián đầy những kiến, sau đó bầy kiến nhỏ lại đồng tâm hiệp lực, con kéo con khiêng, tha đẩy thân mình to lớn của con gián về hang.

Vô Tình bỗng cảm thấy rất bội phục.

Sức chiến đấu ngoan cường dũng mãnh, hơn nữa lại rất đoàn kết hợp tác, của những sinh mệnh bé xíu kia thật vượt xa nhân loại.

Trong lòng y ngoại trừ cảm thán ra, còn có một cái gì đó, nhưng lại không làm sao nói được.

Y thấp thoáng nghe thanh âm cười đùa của Kim kiếm và Ngân kiếm từ xa xa vọng lại, cảm thấy rất an ủi.

Y kêu Kim Ngân song kiếm đến bên khe chơi, là không muốn mấy đứa nhỏ phiền muộn thái quá, nên là lúc để bọn nó chơi đùa vui vẻ.

Nhưng y lại đã cho chúng kiếm pháp và võ công tàn độc để đối phó lòng gian trá của kẻ đã trưởng thành. Cách ứng biến đó thật khiến cho tâm lý bé thơ thêm gánh quá nặng.

Y từ nhỏ đã mất song thân, mình mang thương tích tàn phế, chuyện gì nhẹ nhàng đối với người ta, mình lại phải khổ công gấp chín gấp mười lần mới có thể đạt được; y vì để báo đáp Gia Cát tiên sinh, còn là thiếu niên nhỏ xíu đã quyết chí trở thành người phân ưu giải lao cho Gia Cát tiên sinh, cho nên chưa từng hưởng thụ được lạc thú thuở ấu thơ, y đương nhiên không muốn bốn kiếm đồng đi vào lối mòn của y.

Bốn kiếm đồng vốn là những đứa bé gặp tai kiếp bị bắt cóc, Vô Tình phá án, sau khi cứu bọn nó ra, thu nhận dạy dỗ, mới học được bản lãnh giờ này. Vô Tình vì không có nội công, hai chân tàn phế, đã tập luyện tinh thông ám khí, nhưng phòng thân khoảng cách xa đâu có cách nào tinh thông luôn kiếm thuật, y đem kiếm pháp truyền hết cho bốn đồng tử.

Y với bốn kiếm đồng không chỉ có quan hệ chủ tớ, hơn nữa còn có một thứ chân tình thâm sâu, y cũng biết rõ kẻ ăn cơm công môn, cho dù là hảo thủ hạng nhất trong Lục Phiến Môn, cuộc sống cũng không an định được, thường phải sống còn trong những ngày tháng đao lấm máu địch, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm mất mạng, cho nên y hy vọng sau khi bốn kiếm đồng trưởng thành sẽ thoái xuất giang hồ, làm kẻ sĩ hoặc theo nghề buôn bán, tóm lại là có cuộc sống yên ổn mới là cái quan trọng.

Còn y thì sao?

Y là người tàn phế, trời sinh bất hạnh và tịch mịch.

Nhưng khơi khơi y lại sợ tịch mịch, sợ không khoái lạc.

Y hồi tưởng đến ba sư huynh đệ đồng môn, vốn cũng sống còn trong hiểm nguy giang hồ, nhiệt náo nhưng lại tịch mịch, đa biến lại cũng đều đều, bất quá gần đây lại đã có biến hóa.

Lãnh Huyết cùng Tập Mân Hồng là một đôi oan gia hoan hỉ.

Thiết Thủ cùng Tiểu Trân một cương một nhu, chính là một đôi ái lữ khiến người ta ghen tị ngưỡng mộ.

Tình yêu khổ ải giữa Truy Mệnh và Ly Ly càng tựa như rượu thấm dạ sầu sầu thêm sầu.

Chỉ có mình…

Vô Tình bất lực cười khổ: y khó động chân tình, một khi động tình, tất vĩnh viễn khó xói mòn. Tình cảm từ yêu chuyển thành hận giữa y và Cơ Dao Hoa đã khiến cho y bị trọng thương.

Con người luôn phải có một chỗ ở an định, y hy vọng ngày sau bốn kiếm đồng may mắn hơn y.

Nghĩ đến đó, trong đầu chợt máy động.

Tư tưởng của con người có lúc rất kỳ quái, ngẫu nhiên lại có linh cảm trong một sát na, nhưng lại không dễ gì bắt giữ được, dễ dàng trôi đi mất, không dễ gì hồi tưởng lại được.

Vô Tình cũng cảm thấy kỳ quái: chuyện gì đây? Đã là lần thứ nhì dâng hiện, thông thường đó là phát hiện cực kỳ trọng yếu mới có thể có thứ tình hình này, nhưng thật ra là ý niệm gì đây, y nhớ tới sự tình mình nghĩ ngợi hồi nãy, cố hết sức liên tưởng đến những thứ tương quan; thông thường một người muốn vực dậy ký ức của mình, đó là cách khá hữu hiệu.

“… Con người luôn phải có một chỗ ở an định…”. Y hồi nãy đã nghĩ đến câu đó, ý niệm kia liền thoáng qua, lè nào, ý niệm đó thật có quan hệ gì đó với câu nói đó?

Y đột nhiên đã minh bạch.

— Kiến!

Xương sống của y lập tức dựng đứng lên.

Thông thường lúc y gặp đại địch hay xử lý chuyện quan trọng, đều có phản ứng căng thẳng đó.

Hồi nãy lúc y trầm tư, ánh mắt bất giác chăm chú nhìn đường đi của kiến, nghĩ đến câu nói “con người luôn phải có một chỗ ở an định”, kiến cũng đang đi về “chỗ ở an định” của chúng.

Vốn chỗ đó đâu có gì đặc gì, nhưng một nơi vừa rải qua một trận hỏa thiêu sạch sành sanh, sao lại có ổ kiến?

— Kiến sao lại có thể chọn đào ổ ở nơi hỏa thần vừa đi qua?

— Sào huyệt của kiến luôn luôn không cách xa nơi có thể kiếm đồ ăn, huống hồ chỗ lửa thiêu rụi bốn bề này không ngờ còn có thằn lằn và gián.

— Vốn chỗ mấy loài côn trùng này tụ tập đáng lẽ là nơi có cất giấu đồ ăn!

— Nhưng, mấy ngày trước lửa dữ đã thiêu hết không còn gì nữa!

— Vậy là lý gì đây?

Vô Tình lần theo đường hướng kiến đi, thấy một cái gò hoang, còn mấy xà gỗ cháy thành than, hiển nhiên trước trận lửa dữ đã có một gian nhà nhỏ xây ở đó.

Nhà đã bị lửa đốt không còn gì hết.

Đường đi của kiến lại chui vào đất đen.

— Lẽ nào bên dưới là một thế giới khác?

Vô Tình lập tức ra tay hành động.

Y suy đoán nơi đây lúc trước là một khoảnh ruộng lúa, nhà xây tại đó có vị trí ra làm sao, rồi từ xà gỗ tàn dư suy tính ra phương vị và cách trần thiết của gian nhà, sau đó mau mắn tìm ra trọng tâm.

Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bộ là người tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành bố trận, cho nên có thể mau chóng phán đoán ra: giả sử có một địa đạo ở đây, mà lại có thể ngăn cách với lửa, nguồn nước tự cung cấp có thể đặt ở đâu.

Y đã tìm ra nơi đó.

Sau đó dùng ba thủ pháp, năm thủ đoạn, cuối cùng loại trừ hết tạp vật, vẹt ra một phiến sắt bị thiêu cháy mà vẫn còn đóng chặt.

Y vừa vẹt phiến sắt, một ánh đao quang nhắm ngay mặt bay tới!

Vô Tình tinh thông ám khí.

Vô Tình rành ứng biến.

Lúc y vẹt phiến sắt đó cũng đã cảnh giới.

Khinh công của y cực giỏi, vừa có dị động là lập tức xoay thoái đi.

Nhưng mức độ nhanh nhẹn, kỳ lạ, sắc bén của đao quang làm cho y hoàn toàn không kịp ứng biến, không kịp đón đỡ, không kịp thoái né!

Tay y vẫn còn bấu phiến sắt, đột nhiên đè xuống!

Sát na đó phiến sắt đè ép, thêm vào sức nặng của bản thân nó, úp ụp xuống dưới.

“Soẹt!”.

Đao đâm xuyên qua phiến sắt, mũi đao lòi lên cả thước!

Phiến sắt dày cũng nửa tấc, tuy bị hỏa thiêu nhưng chất sắt không bị hư hao, một đao của người dưới địa đạo uy lực thật đáng sợ!

Đao tẻ phiến sắt, mũi đao chỉ cách chót mũi y không tới một tấc!

Vô Tình biết mình vừa mới may mắn xoay về từ Diêm La điện.

Y cả đời từng trải vô số chiến dịch, nhưng sự hiểm hóc của một đao đó thật chưa từng thấy qua!

Nếu không phải song thủ của mình vẫn còn bấu phiến sắt, một đao đó dứt khoát không tránh khỏi!

Y hít sâu một hơi, thốt: “Hảo công lực!”.

Y lại không khen ám khí nhanh hay đao pháp giỏi!

Nếu người kia tinh thông đao pháp ám khí, giờ phút này y đã vĩnh viễn không có cách nói được lời nào.