Chương 24: Phong tranh (Diều giấy)

Thẩm Biên Nhi chẳng màng đến vách đá vẫn không ngừng đổ xuống, vội xông vào phòng trong. Thích Thiếu Thương cũng lướt vào, gọi lớn: “Quyển ca!” Tức đại nương môi hồng máy động, gọi không ra tiếng: “Vãn Từ.” Lúc này, địch nhân đã chém gϊếŧ tới nơi.

Nếu không có mệnh lệnh của Lưu Độc Phong, đoán chắc số tử vong của nữ đệ tử Hủy Nặc thành sẽ nhiều gấp đôi, còn những nữ tử bị gian da^ʍ thì càng không thể đếm nổi.

Nhưng không ai dám công khai trái ý Lưu Độc Phong.

Sau khi Tức đại nương hạ lệnh “Chạy”, các nữ đệ tử Hủy Nặc thành toàn lực đột phá trùng vây. Tuy vậy ít nhất cũng có một phần tư chết trận, một phần tư bị bắt, một phần tư khác nhờ vào nữ cải nam trang, vàng thau lẫn lộn mà trốn được ra ngoài, một phần tư còn lại thì khổ chiến thoát được.

Trốn ra được rồi thì sẽ ra sao? Vốn đang ở trong một đại gia đình hạnh phúc, ấm áp và hòa ái, nay lại biến thành kẻ đào vong, lưu lạc bốn phương trời, còn bị quan phủ truy đuổi. Nghĩ đến hoàn cảnh này khiến lòng người đau như cắt.

Lúc địch nhân ùn ùn kéo vào, Thích Thiếu Thương và Thẩm Biên Nhi vẫn liều chết ra sức đào bới đống gạch đá đổ sụp, hi vọng còn có thể cứu được Lôi Quyển và Đường Vãn Từ.

Thích Thiếu Thương chỉ còn một tay, nên y đào chậm hơn Thẩm Biên Nhi.

Mười đầu ngón tay của Thẩm Biên Nhi đã bật máu.

Gã nghiến răng hỏi: “Ai chôn thuốc nổ?”

Thích Thiếu Thương căm hận: “Thủ hạ của Lưu Độc Phong. Trong bọn chúng ít nhất cũng có hai người là cao thủ đặt thuốc nổ và tạo hỏa khí!”

Thẩm Biên Nhi sắc mặt xám xanh, gằn từng tiếng: “Lưu Độc Phong?”

Thích Thiếu Thương và Tần Vãn Tình đưa mắt nhìn nhau. Cả hai biết rằng, nếu Lôi Quyển và Vãn Từ bị chôn ở trong đống đá vụn này, dẫu có đào lên được thì cũng chẳng làm được gì nữa.

Giao tình giữa Tức đại nương và Tần Vãn Tình với Đường Vãn Từ có lẽ không kém hơn tình cảm của Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thương dành cho Lôi Quyển, nhưng ở thời khắc cực kỳ khẩn cấp này, có khi nữ nhân còn tỉnh táo hơn nam nhân.

Tức đại nương đột nhiên lên tiếng: “Không cần đào nữa!”

Thẩm Biên Nhi không muốn nghe tiếp, hét lớn: “Quyển ca chưa chết! Quyển ca chưa chết!” Tay gã càng điên cuồng bới gạch, nạy đá.

Tức đại nương bình tĩnh: “Lôi Quyển vẫn chưa chết.”

Thẩm Biên Nhi và Thích Thiếu Thương lập tức quay đầu nhìn lại, một người hỏi giật: “Cái gì?” Kẻ kia ngờ vực: “Nàng nói thật chứ?”

Tức đại nương giải thích: “Ta có ý để Đường Vãn Từ mang Lôi Quyển chạy trước. Ta đã nhờ thêm vài người trợ giúp. Muốn di chuyển dễ dàng nhanh chóng, bọn họ đã sử dụng địa đạo ở trong phòng này. Nhưng bây giờ cửa vào địa đạo đã bị lấp kín rồi.”

Thẩm Biên Nhi mừng rỡ: “Vậy thì tốt rồi!”

Tức đại nương khích lệ: “Hiện tại đại địch đang ở trước mặt, chiến đấu là chuyện khẩn yếu nhất. Nếu chúng ta không chết, đến trung thu trăng tròn chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ Dịch Thủy ở ngoại thành huyện Nam Yến, cách huyện thành bảy mươi dặm.”

Thẩm Biên Nhi đồng ý: “Được!” rồi căm phẫn lao ra ngoài. Tần Vãn Tình cùng Tức đại nương gật đầu, song thủ hai người chập vào nhau, nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên Tần Vãn Tình buông tay, lướt theo hướng Thẩm Biên Nhi.

Nàng chịu trách nghiệm cùng Thẩm Biên Nhi đánh tiên phong, thu hút sự chú ý của địch nhân để các tỷ muội khác dễ dàng đào thoát. Đọc Truyện

Tức đại nương thở dài một tiếng, quay người định đi thì bị Thích Thiếu Thương giữ lại, y trầm giọng hỏi: “Quyển ca chưa kịp thoát ra phải không?”

Tức đại nương gật gật đầu: “Trong thạch thất này vốn có thông đạo ra ngoài thành, hiện đã bị Lưu Độc Phong phá hỏng biến thành tử lộ.”

Nàng vừa nói vừa rút kiếm, vẽ nhanh mấy chữ có hình dạng cổ quái trên nền đất đá.

Thích Thiếu Thương đau đớn: “Nếu thế, vì sao nàng lại nói như vậy…”

“Không nói như vậy thì nói thế nào?” Tức đại nương thu kiếm, hỏi: “Chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn các người không nghĩ đến chuyện báo thù, chỉ biết ngồi thương khóc?”

Thích Thiếu Thương xiết chặt nắm tay, nghẹn ngào: “Đại nương…”

Lúc này địch nhân đã như nước triều dâng, ùa vào chém gϊếŧ.

Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình đều biết mình sẽ phải chết.

Thẩm Biên Nhi vừa xông ra, bên sườn đã dính một cây phi đao.

Bọn họ gϊếŧ một nhóm địch nhân, lại gϊếŧ thêm một nhóm nữa, cho đến lúc tay, mặt, y phục, toàn thân đều ướt đẫm máu. Ngay lúc đó, hai người bị bọn Cố Tích Triều cùng Tiên Vu Cừu, Lãnh Hô Nhi kéo đến bủa vây.

Trong khi chém gϊếŧ, bên sườn Thẩm Biên Nhi trúng phi đao của Cố Tích Triều. Gã dùng xương sườn kẹp chặt đao lại nên mỗi một động tác đều khiến cho vết thương đau đến chết đi sống lại.

Luận về võ công, gã đã không sánh được với Thích Thiếu Thương; mà võ công của họ Thích vốn chỉ hơn Cố Tích Triều một chút, cho nên dưới tình hình này, gã còn xa mới là địch thủ của họ Cố.

Tần Vãn Tình cũng không địch lại được Tiên Vu Cừu cùng Lãnh Hô Nhi liên thủ.

Nhưng Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình lại không chết.

Vì đột nhiên có bốn người che mặt xuất hiện. Võ công cả bốn kẻ này không cao, nhưng đều phát huy được tác dụng nhất định. Người dùng ám khí, kẻ phóng khói mờ, người rải đinh nhọn, thậm chí kẻ cuối cùng lại dùng cả bột hạt tiêu khiến cho Cố Tích Triều phải bận tâm ứng phó, không thể một đòn đánh chết Thẩm Biên Nhi.

Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình được bảo vệ thoát khỏi Toái Vân Uyên, toàn thân đẫm máu tươi vượt đến đường dẫn tới Nam Yến trấn. Chính bọn họ cũng không hiểu vì sao mình lại có thể thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc.

Bốn người bịt mặt nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài thành, bỏ khăn che mặt xuống. Vì lẽ cục diện đang hỗn độn, bọn họ lại là đàn ông, một khi họ hòa mình vào cuộc hỗn chiến thì chẳng có cách nào truy bắt được.

Bốn người chia làm bốn hướng xông ra khỏi Hủy Nặc Thành rồi tụ tập lại, cùng lao như tên bắn vào rừng.

Trong rừng, Lưu Độc Phong và Lí Nhị đang ngồi đợi.

Đương nhiên bốn người này chính là Vân Đại, Lam Tam, Trương Ngũ và Liêu Lục.

Bọn họ thấy Lưu Độc Phong đang thả diều.

Con diều hình chim ít nhất cũng cách xa ba dặm, nhưng từ góc nhìn của bọn họ, thể tích của diều ước chừng cỡ một con trâu.

Hẳn phải là một con diều rất lớn.

Bọn họ không hỏi Lưu Độc Phong sao lại thả diều ở đây. Bọn họ biết chủ nhân làm bất cứ điều gì cũng phải có lí do, chỉ có điều, người bình thường không thể dễ dàng hiểu được lí do chân chính của lão.

Vân Đại thưa: “Chủ nhân, chúng tôi đã giải quyết xong.”

Lưu Độc Phong hỏi: “Cứu được những ai?”

Lam Tam bẩm: “Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình.”

Lưu Độc Phong “à” một tiếng: “Lôi Quyển thì sao?”

Trương Ngũ đáp: “Có thể hắn và Đường nhị nương đã chết rồi.”

Sắc mặt Lưu Độc Phong không đổi, nhưng lưng bàn tay lâu nay vẫn luôn trầm ổn đột nhiên giật giật gân xanh, lão chỉ thốt được hai tiếng: “Đáng tiếc!” Đoạn lão quay sang Liêu Lục: “Còn Chu Tứ?”

Lí Nhị đáp lời: “Gã cách ngoài ba dặm, đang chỉ đường cho diều giấy.”

Lưu Độc Phong vì sao lại muốn thả diều?

Những chỗ khác lão không chọn, lại chọn nơi đây, lại thả diều ngay trong lúc này?

***

Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình ngã xuống mương nước bên bờ ruộng, mệt muốn đứt hơi.

Thế nhưng ánh chiều tà vàng kim hết sức rực rỡ, xuyên qua tầng mây chiếu xuống ruộng lúa vàng óng ả, đẹp như tranh vẽ.

Hai người đột nhiên phát giác cảnh trí chung quanh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy như lạc vào tiên cảnh.

Cả hai đều sững sờ một lúc lâu.

Mãi sau hai người mới ý thức được mình đã thoát hiểm rồi.

Tóc tai rối bời dính đầy bùn đất rơm cỏ, đột nhiên họ ôm chầm lấy nhau, quên đi tất cả.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua một trường huyết chiến, cùng trải qua cái chết, cùng trải qua cái sống. Hiện tại họ ôm lấy nhau, chỉ là một dạng thân cận, một thứ tình cảm thân thiết, thậm chí không biết là vui mừng hay là thống khổ: cuối cùng bọn họ cũng sống sót!

Ôm ấp nương tựa nhau lúc này đều xuất phát từ tình cảm thân thiết, chí tình.

Bọn họ đang ôm lấy nhau, người này nghe thấy cả tiếng tim đập của người kia. Nhưng sự mệt mỏi quá độ, nỗi trống rỗng sau khi chiến đấu nhanh chóng xâm chiếm thân thể hai người. Gió nhẹ thổi qua, những bông lúa vàng xào xạc sau lưng. Hai người cảm thấy rỗng không, một sự yên tĩnh trong hư vô.

Sự tĩnh lặng này tựa như gió thổi, như bông lúa rì rào.

Thời gian như ngừng lại.

Tần Vãn Tình cảm thấy mí mắt nặng trĩu, như được gió che chở, nàng cuộn mình vào vòng tay ấm áp của nam nhân mà ngủ yên.

Cả Thẩm Biên Nhi cũng đã ngon giấc.

Từ lúc sinh ra tới nay, gã giống như một thanh kiếm được cao thủ rèn đúc tặng cho đại tướng quân trấn giữ bờ cõi: sắc bén, cứng rắn, nhanh nhẹn, ra khỏi lò đúc là chiến đấu, trước đến giờ chưa có lúc nào ngưng nghỉ.

Nhưng giấc ngủ ngắn sau chiến loạn này lại là giấc ngủ an lành nhất của gã từ trước đến nay.

Thậm chí cả mộng mị cũng không có, chỉ có bông lúa xào xạc, xào xạc…, thế giới trong mộng cũng yên tĩnh, vàng rực.

Cuối cùng, gã bị ác mộng đánh thức.

Gã mơ thấy Lôi Quyển.

Lôi Quyển toàn thân đẫm máu, vùng vẫy vươn tay về phía gã, nhưng dường như gã bị điểm huyệt, toàn thân không thể nhúc nhích. Lôi Quyển vươn tay càng lúc càng gần, không ngờ trong tay cầm một chiếc lông vũ phe phẩy lên mặt gã.

Gã giật mình tỉnh dậy.

Gã tuy giật mình thức giấc, nhưng nhiều năm huấn luyện khiến da thịt toàn thân gã hoàn toàn bất động, chỉ hơi he hé mắt.

Trên mặt rất ngứa.

Thì ra là tóc.

Theo gió đêm, làn tóc rối của Tần Vãn Tình lướt qua chóp mũi gã.

Vầng trăng khuyết mờ ảo trên cao, gió đưa đẩy các bông lúa rì rào tạo nên vẻ rộn ràng trong cảnh hiu quạnh. Tần Vãn Tình ngủ rất ngon, mặt ngoảnh về ánh trăng, đôi môi mọng đỏ khẽ hé mở, tựa gương mặt của một bé gái.

Thẩm Biên Nhi nhìn, nhìn mãi, nhìn đến ngây người.

Những cơn gió lúc nhanh lúc chậm, cả ruộng lúa như một mặt biển cuộn sóng, khi trào dâng, lúc đằm hạ. Thẩm Biên Nhi có cảm giác như đang ngồi trên chiếc thuyền con đi ra biển lớn.

Gió thổi bông lúa lay động, thân thể hai người đang ôm nhau cũng nhè nhẹ đung đưa. Sột soạt sột soạt, đột nhiên Thẩm Biên Nhi cảm thấy nơi tiếp xúc giữa hai thân mình dâng lên một cảm giác kì lạ.

Thân hình của Tần Vãn Tình rất đẹp, nơi cần nhô thì nhô, nơi cần lõm thì lõm, chỗ cần nở nang thì nở nang, chỗ cần thon thả thì thon thả. Da thịt nàng tuy hơi thô nhưng lại có một loại tư vị đặc biệt của thiếu phụ, nhất là cái gáy thon nhỏ lộ ra trọn vẹn.

Ánh trăng chiếu lên cổ nàng, chân tóc xõa tung rối bời, môi hồng hé mở làm lộ hai chiếc răng cửa vừa trắng vừa to rất đáng yêu, mang theo mùi hương thiếu phụ dịu ngọt.

Dường như ấm nồng, thơm ngát, khiến kẻ kề cận phải cuồng nhiệt, phải tan chảy.

Nhưng nàng cứ êm ả như thế dưới ánh trăng, mạch máu trên cần cổ thon nhỏ lặng lẽ rung động một sinh mệnh yếu ớt, mộc mạc. Nàng còn hơi hé lộ hàm răng, dường như đang có một giấc mộng đẹp.

Một người thiếu phụ, lúc này lại giống như một đứa trẻ.

Ép lên người Thẩm Biên Nhi là một thân thể nóng bỏng. Đột nhiên Thẩm Biên Nhi thấy dâng lên lòng yêu thương không thể kìm nén.

Lòng thương yêu xuất phát từ tình cảm, song khi người ta không có cách nào tự áp chế tình cảm thì cũng không thể dùng lễ nghi để ngăn chặn được nữa.

Theo bản năng sống, sau khi trải qua trận huyết chiến sinh tử, sức cùng lực kiệt thì du͙© vọиɠ nguyên thủy của con người sẽ nổi lên.

Trầm Biên Nhi vốn là một nam nhân rất giỏi tự kiềm chế. Sau khi gã nhập môn ba năm, Lôi Quyển đã kết luận: “Biên Nhi có thể nhẫn nhịn hơn ta. Gã có thể nhẫn nại chịu đựng những gì mà người khác không thể chịu đựng. Đức tính đầu tiên của một người có thể làm nên đại sự là phải biết nhẫn nhịn. Thẩm Biên Nhi biết nằm thời cơ, đủ thông minh, hơn nữa lại có thể nhẫn nhịn; nếu như đủ vận khí, nhất định gã có thể làm nên đại sự.”

Sau khi quan sát gã hai năm, Thích Thiếu Thương cũng bình luận: “Thẩm Biên Nhi rất bình tĩnh, có tính tự chủ rất cao. Người luôn bình tĩnh có thể phán đoán chính xác sự tình, người luôn tự chủ có thể áp chế những xúc động không cần thiết. Không xung động và giỏi phán đoán là những bản lĩnh mà một người chỉ huy cần phải có.”

Nhưng Thẩm Biên Nhi lúc này lại mất đi sự kiềm chế, lòng gã đầy xao động.

Gã muốn trấn áp nỗi xao động này, nhưng Tần Vãn Tình thật sự quá xinh đẹp, mà gã gần đây lại tự kiềm chế, rất ít qua lại với phụ nữ. Điều gã có được từ thân thể người nữ, thường thường không phải là sự thỏa mãn, vui sướиɠ mà là sự thống khổ, dày vò.

Cho nên khi có một phụ nữ thơm ngát ngủ ngay bên cạnh, gã càng muốn kiếm chế thì lại càng xao động.

Vốn hai tay Thẩm Biên Nhi đang ôm Tần Vãn Tình, nhưng khi ngây người nhìn ngắm nàng, gã đã thả tay ra. Hiện tại, gã lại không dám vừa ôm nàng vừa kiềm chế du͙© vọиɠ nữa.

Nhưng cuối cùng gã cũng không nhịn được, ấn môi mình lên môi Tần Vãn Tình.

Đôi môi hồng của Tần Vãn Tình khẽ động đậy, con ngươi hơi hé mở, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi nhẹ nhàng hôn một cái, Thẩm Biên Nhi không cầm nổi lòng, lại hôn cuồng nhiệt hơn.

Tần Vãn Tình ngẩng cổ lên, mí mắt như tơ, “a” một tiếng, hai tay cũng bám lên vai Thẩm Biên Nhi.

Thẩm Biên Nhi càng hôn cuồng nhiệt hơn.

Đột nhiên, Tần Vãn Tình đẩy mạnh gã ra.

Thẩm Biên Nhi giống như bị tuyên án tử hình, toàn thân cứng đờ.

Tần Vãn Tình chẳng nói chẳng rằng lập tức tát cho Thẩm Biên Nhi một bạt tai, rồi như cá lượn, nàng lướt ra ngoài hơn một trượng.

Đoạn đứng giữa biển lúa, dưới sông trăng, nàng sửa sang lại mái tóc rối, điềm nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thẩm Biên Nhi lại biết điều gì vừa xảy ra.

Hối hận, nhục nhã, tự trách, hổ thẹn… đan xen vào nhau cắn xé gã. Gã đứng ỳ tại chỗ, ủ rũ hơn cả lúc bại trận.

Ánh trăng như sữa, gió lúa l*иg lộng.

Thật lâu sau.

Thẩm Biên Nhi gọi: “Tần cô nương…”

Tần Vãn Tình bảo: “Gọi ta là Tần tam nương.”

Thẩm Biên Nhi lắp bắp: “Tần tam nương, ta…”

Tần Vãn Tình lại cắt ngang: “Gọi ta là tam nương.”

Thẩm Biên Nhi chỉ hận không thể nhanh chóng đào lấy một cái lỗ mà chui xuống: “Tam nương, ta vừa rồi…”

Tần Vãn Tình làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Vừa rồi thì sao?”

Thẩm Biên Nhi mặt đỏ bừng, nhìn xuống ngón chân, gằn giọng nói: “Vừa rồi ta không phải là người.”

“Thật ta không bằng cầm thú!” Gã càng nói càng kích động: “Ta đáng chết! Ta đáng chết!” Gã vừa nói vừa tự đánh mình, bộp bộp mấy tiếng, lỗ mũi gã đã trào máu.

Tần Vãn Tình thật sự giật mình, vội vàng lướt đến, giữ lấy hai tay gã. “Ngươi làm gì vậy!”

Thẩm Biên Nhi ủ rũ quỳ xuống, nói bằng giọng còn tệ hơn tiếng khóc: “Vừa rồi ta… ta đã làm chuyện không tốt! Là ta đối với nàng… ta đối với nàng… ta đã mạo phạm nàng!”

Tần Vãn Tình khẽ cười.

Tiếng cười rất trong trẻo.

Tiếng cười tươi vui như vậy, nhưng không khiến người ta cảm thấy nét ngây thơ chút nào, ngược lại càng làm tăng thêm phần quyến rũ.

“Ta cho ngươi mạo phạm, vừa rồi ngươi được phép mạo phạm.” Tần Vãn Tình hờ hững nói: “Việc gì ngươi phải tự trách.”