Nhục nhã nàng thì thôi đi, họ lấy tư cách gì mà dám sỉ nhục cả Phụng phụ, phụng mẫu.
Tuy từ nhỏ Phụng Vĩ Lạc đã không có mẫu thân, phụ thân chinh chiến phương xa hằng năm, nhưng những giáo dưỡng mà một tiểu thư khuê các nên có, nàng cũng không thiếu nửa phần.
Nếu không phải Phụng Vĩ Lạc trước kia quá nghe theo nề nếp khuôn khổ, yếu đuối vô năng, thì tại sao nàng lại chết…
“Tách…”, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt nàng.
Phụng Vĩ Lạc không biết nó là của mình hay là của thân thể này.
Hôm nay trải qua nhiều chuyện như thế mà nàng cũng không khóc, nhưng bây giờ nàng lại uất ức đến mức muốn khóc lên.
Dường như hoàng hậu đã quên mất nàng, ném nàng ngoài này, mặc cho những mệnh phụ và cung nữ đi ra đi vào nhìn nàng, mặc nàng quỳ trước cửa cung như một con chó.
Hoàng hậu, bà muốn dùng cách này để bức tử ta ư, Phụng Vĩ Lạc này tuyệt đối không để bà như ý…
Mụ phù thủy thối, mụ phù thủy chết tiệt, nếu năm đó không có nương của Phụng Vĩ Lạc liều mạng cứu bà thì liệu hôm nay bà có được địa vị hoàng hậu tôn quý đó không?
Một đám vong ân phụ nghĩa, Phụng mẫu liều mạng cứu bà, bà lại đối xử với nữ nhi nàng như thế.
Vô tình nhất là nhà đế vương, quả nhiên không sai, người hoàng gia còn vô tình với cả người thân của mình, chứ đừng nói đến người ngoài.
Người Phụng gia mù hết cả rồi, Phụng phụ chết trận sa trường để bảo vệ quốc gia này, Phụng mẫu cứu hoàng hậu nên bỏ mạng, còn Phụng Vĩ Lạc thì chết vì nhi tử vô tình của bà.
Hoàng thất Đông Lăng, các ngươi nhìn xem, các ngươi thiếu Phụng gia bao nhiêu?
Oán hận chất chứa trong lòng khiến Phụng Vĩ Lạc cố gắng chịu đựng, tay chân nàng đã cứng ngắc, nhưng nàng vẫn quỳ đó không hề nhúc nhích, vẫn duy trì sự tỉnh táo như trước.
Phụng Vĩ Lạc nàng, sẽ tuyệt đối không tìm đến cái chết như ý của hoàng hậu!
Mới đó đã đến buổi trưa, bầu trời vẫn là một màu u tối, nhưng mãi mà mưa vẫn không chịu rơi…
Trong tẩm cung hoàng hậu, hoàng hậu nương nương đuổi các mệnh phụ đến thỉnh an đi, giương giọng hỏi cung nữ bên cạnh: “Nàng vẫn còn quỳ ư?”
“Hồi nương nương, đúng vậy!”, cung nữ khẽ bước về phía trước, quỳ dưới chân hoàng hậu.
“Có nói cái gì không?”, hoàng hậu nương nương nhíu mày, không ngờ một cô nương gia, thể lực lại tốt như thế, quỳ suốt một buổi sáng mà vẫn chịu được.
“Không có, nô tỳ thấy hình như Phụng tiểu thư đã bắt đầu mê sảng rồi”, cung nữ nghĩ Phụng Vĩ Lạc mặc cho da thịt của mình lộ ra ngoài như thế mà vẫn còn đánh nhau với nam nhân bên ngoài, thật sự không thể hiểu nổi.
Đúng là điên cuồng!
“Mê sảng? Hừ… Nàng có chết ngất thì bổn cung cũng bắt nàng phải tỉnh lại. Không phải bổn cung không nhớ ân cứu mạng của Phụng gia, nhưng Phụng gia thật sự là bùn nhão không thể trát tường”, hoàng hậu nương nương vỗ bàn thật mạnh.
Sao hoàng nhi của bà ta có thể thu một nữ tử chẳng thể trợ giúp được gì làm thê tử cơ chứ.
Mấy năm nay bà ta đã ám chỉ vô số lần, nhưng Phụng Vĩ Lạc kia cứ như tai trâu nghe không hiểu, nói thế nào cũng không chịu chủ động từ hôn, đúng là quá đáng.
Nếu không phải kiêng dè thanh danh của hoàng thất, kiêng dè việc Phụng phu nhân cứu mình một mạng đã bị quá nhiều người biết cũng như hoàng thất từ hôn sẽ bị người đời đàm tiếu, thì có lẽ hôn sự này đã được xóa bỏ từ lâu rồi…
“Nương nương nói rất đúng”, tất cả thái giám, cung nữ trong tẩm cung đều quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, trên mặt bọn họ đều viết chữ dè dặt và cung kính.
Cung nhân sợ hãi khiến tâm trạng hoàng hậu tốt hơn rất nhiều, nhưng vừa nghĩ tới bản thân bỏ mặc Phụng Vĩ Lạc tới giữa trưa mà nàng ta vẫn chưa đi tìm chết thì lại buồn bực, giọng không mấy hiền lành nói:
“Bên Lạc Vương có tin tức gì truyền đến không, hoàng thượng nói gì về việc này?”
“Hồi bẩm nương nương, Lạc Vương điện hạ truyền tin đến, nói sẽ dùng cơm trưa với nương nương”, một tiểu thái giám vội vàng tiến lên.
“Ừm…”
Nhưng đúng lúc này, cung nhân ngoài điện tiến vào quỳ xuống: “Nương nương, Lạc Vương điện hạ tới…”
Hoàng hậu vui vẻ: “Đi, báo cho ngự thiện phòng, chuẩn bị những món Lạc Vương thích mang lên”.
“Dạ, nương nương…”
Cung nhân nối đuôi nhau ra ngoài, đi ngang qua Phụng Vĩ Lạc thì lại ném cho nàng ánh mắt đánh giá hoặc thương hại.
Nhìn da thịt Phụng Vĩ Lạc đang lộ ra bên ngoài, có mấy cung nữ trẻ tuổi xấu hổ che mặt chạy đi…
Phụng Vĩ Lạc đã quá quen với ánh mắt đánh giá đó nên nàng hoàn toàn không thèm để ý.
Chỉ lẳng lặng quỳ đó, nhắm mắt lại lặng lẽ đếm trong lòng, người thứ hai trăm lẻ bảy, hai trăm lẻ tám…
Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân trầm ổn và đầy mạnh mẽ thì Phụng Vĩ Lạc chợt ngẩn người, nghe tiếng bước chân này không nhẹ nhàng như nữ tử, cũng không yếu ớt như thái giám, sau lưng có nam nhân đang đi tới hả? Hoàng hậu nương nương có ý gì thế này?
Người đó là ai? Chẳng lẽ chuyện này đã kinh động đến hoàng thượng rồi ?
Phụng Vĩ Lạc đoán không sai, chuyện này thật sự đã kinh động đến hoàng thượng, nhưng người đi tới không phải hoàng thượng, nàng vẫn chưa đủ tư cách để hoàng thượng đích thân tới gặp…
?
Khi Phụng Vĩ Lạc đang thấp thỏm, thì người đó đứng bên cạnh Phụng Vĩ Lạc, mũi chân đá vào người nào, như đang đối xử với một con chó bên đường.
Một lúc lâu sau đó mới từ trên cao nhìn xuống nói: “Phụng Vĩ Lạc”.
Trong vô hình, nó lộ ra sự khinh thường và ngạo mạn.
Phụng Vĩ Lạc ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một nam tử khoác áo bào tím, cao quý và tao nhã đứng ngay trước mặt nàng, trong mắt hắn là ngọn lửa giận đang được đè nén.
Tay chân có hơi cứng đờ, đầu óc nàng cũng không mấy linh hoạt, hai mắt đầy mơ màng, hơn nửa ngày sau mới giật mình hiểu ra, gọi: “Lạc Vương”.
Thì ra nam tử mi mục như tranh vẽ, thần thái cao ngạo này chính là vị hôn phu của thân thể này, thất hoàng tử của hoàng triều Đông Lăng… Đông Lăng Tử Lạc.
Trong kí ức của Phụng Vĩ Lạc không có nhiều hình ảnh về mặt mũi của Đông Lăng Tử Lạc, sở thích của hắn lại chiếm phần hơn, Phụng Vĩ Lạc lập tức quan sát hắn thật cẩn thận.
Da trắng như ngọc, dáng người ốm và cao ráo, mặt mũi như tranh vẽ, đôi mắt có thần, tách ngũ quan ra xem thì cũng không phải tuyệt mĩ, nhưng gộp lại với nhau thì lại điển trai đến nỗi con người ta đui mù.
Công thêm khí chất tôn quý đặc biệt chỉ có ở hoàng gia, tôn lên dáng vẻ khí vũ hiên ngang của hắn, khiến con người ta không thể phớt lờ.
Nếu bỏ qua sự ngông cuồng và phù phiếm trên mặt hắn thì Đông Lăng Tử Lạc có thể nói là mỹ nam tuyệt thế, có đủ tư chất để hấp dẫn một nữ tử xinh đẹp nhưng lại ngây ngô không biết gì.
“Phụng Vĩ Lạc, sao, không quen biết bổn vương hả?”, Đông Lăng Tử Lạc nhíu mày, hắn rất chán ghét ánh mắt của Phụng Vĩ Lạc, cảm giác như hắn là vật phẩm đang bị nàng xoi mói vậy.
Phụng Vĩ Lạc này, nàng ta lớn gan như vậy từ khi nào, trước kia mỗi lần thấy hắn nàng ta đều cúi đầu cơ mà?