Chương 11: Ban lụa trắng

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phụng Vĩ Lạc hờ hững quay người, mảnh voan mỏng màu đỏ thấm đầy máu, dính vào người, đứng trên mặt đá cẩm thạch trắng này trông thật diễm lệ và lóa mắt, ngay đến những đóa hoa hồng nở rộ hai bên cũng trở nên mờ nhạt.

Cung nữ, thái giám và thị vệ thấy Phụng Vĩ Lạc thế này đều không biết tại sao mà không một ai dám tới chế giễu.

Ngược lại, khi Phụng Vĩ Lạc đi qua đều dừng bước chân lại, ngây ngốc nhìn nữ tử vô cùng thảm hại nhưng cũng kiêu ngạo đến cực điểm này.

Có người thầm nghĩ trong lòng: Không hổ là tương môn hổ nữ, mình mẩy thương thích thế này đổi lại là nữ tử bình thường đừng nói đến đi lại, ngay cả đứng dậy cũng không dễ dàng, Phụng Vĩ Lạc này lại đi đứng đàng hoàng, không hề mất đi khí chất tiểu thư khuê các.

Nữ nhân cũng không thua kém gì đấng mày râu!

Mười bước...

Hai mươi bước...

Phụng Vĩ Lạc vừa đi vừa đếm, máu trên mặt nhỏ từng giọt xuống bên cạnh chân, bắn tung tóe lên những đóa huyết hoa, vô cùng diễm lệ...

Phụng Vĩ Lạc lại làm như không nhìn thấy, hai chân đỏ thẫm dẵm lên chính máu tươi của mình, mắt nhìn thẳng về cửa cung phía trước.

Đi ra ngoài được là xong!

Chín mươi bước...

Trăm bước...

Đúng lúc Phụng Vĩ Lạc chuẩn bị bước thứ 101 thì phía sau truyền đến một giọng nói ngạo mạn mà thô thiển: " Phụng Vĩ Lạc, đứng lại".

Nhíu mày một cái, không hề muốn dừng lại chút nào nhưng nhìn thấy đám thị vệ hai bên như sói như hổ, Phụng Vĩ Lạc đành phải thỏa hiệp, không mảy may dài dòng quay người lại.

Cung nữ thân cận của hoàng hậu nương nương, Chu Ngọc.

Chẳng trách lại ngang ngược như vậy, lại nhìn đến đồ trên tay ả ta, là ba thước vải trắng!

Phụng Vĩ Lạc khẽ nhếch mép nở một nụ cười châm biếm!

Hoàng hậu nương nương à, muốn ta chết đến vậy sao?

Sỉ nhục không làm ta chết bèn trực tiếp ban lụa trắng, lẽ nào bà không sợ tội danh bức chết thần nữ ư?

Xem ra là không sợ, dù sao sự trong sạch của ta trong mắt người đời ta đương nhiên phải lấy cái chết để chứng minh.

Nhưng Phụng Vĩ Lạc thật sự không muốn chết!

"A..."



Chu Ngọc kinh hô một tiếng, tựa như bị dáng vẻ này của Phụng Vĩ Lạc làm cho sợ hãi giật mình vậy.

Choang! Vào khoảnh khắc Phụng Vĩ Lạc quay người lại, chiếc khay trên tay của Chu Ngọc rơi xuống đất choang một tiếng, ngoài vải lụa ba thước ra còn có một bình rượu nữa.

Rượu bị đổ trên mặt đất xèo xèo rồi bốc lên khói trắng.

Đừng nói là Phụng Vĩ Lạc mà ngay đến thái giám và cung nữ đứng gần đó cũng đều biết hoàng hậu nương nương thế này là muốn Phụng Vĩ Lạc chết!

Người có mặt ở đó đều nhìn Phụng Vĩ Lạc bằng ánh mắt thương xót.

Vừa nãy bọn họ vừa chứng kiến xung đột giữa Phụng tiểu thư và Lạc Vương, cũng đã nhìn thấy vết thương trên người Phụng tiểu thư là từ đâu mà có.

"Ngươi, ngươi ngươi...", đồ trong chiếc khay của Chu Ngọc đã bị vỡ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phụng Vĩ Lạc.

Đều tại nàng đột nhiên quay lại khiến ả ta lỡ tay.

Thế này thì thảm rồi, hoàng hậu nương nương nói, rượu độc này ba ngày sau mới phát tác, nếu như Phụng Vĩ Lạc không lựa chọn lụa trắng để tự vẫn thì cũng sẽ ngấm độc mà chết...

Giờ biết làm thế nào đây?

Ánh mắt Chu Ngọc tràn ngập nước mắt sợ hãi, có lẽ Phụng Vĩ Lạc chưa chết thì ả ta sẽ phải chết trước.

"Không biết cung nữ đại nhân gọi Vĩ Lạc lại là có chuyện gì?", Phụng Vĩ Lạc làm như không phát hiện ra, thoải mái ung dung hành lễ.

Chu Ngọc cũng coi như là người quen với sóng gió, hít một hơi rất nhanh đã bình tĩnh lại, chỉ vào Phụng Vĩ Lạc chửi bới:

"Phụng Vĩ Lạc, ngươi thật to gan, dám hất đổ đồ do hoàng hậu nương nương ban tặng, ngươi có biết tội không!"

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt sắc lẹm lướt nhìn về phía đám cung nữ và thái giám đã chứng kiến một màn này, cảnh cáo bọn họ tốt nhất đừng có nói gì, bằng không thì...

Có thể làm được cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương thì không thể thiếu thủ đoạn và năng lực được, người ở đây đều là tâm phúc của hoàng hậu, bọn họ nên hiểu được người nào là không thể đắc tội.

Quả nhiên, đám người lũ lượt di chuyển ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy chuyện này.

Nếu như hoàng hậu hỏi tới chuyện này thì bọn họ sẽ nói sự thật, nhưng nếu như không ai hỏi thì bọn họ sẽ không dễ dàng nói ra.

Phụng Vĩ Lạc đương nhiên hiểu rõ việc khom lưng luồn cúi ở nơi này, không phản biện nửa lời, nói: "Vĩ Lạc không dám, nếu như cung nữ đại nhân không còn việc gì khác thì Vĩ Lạc xin phép đi trước, Lạc Vương điện hạ đã cho phép Vĩ Lạc về nhà rồi".

Nói xong quay người chuẩn bị đi.

"Khoan đã", giọng quát lạnh của Chu Ngọc lại vang lên, ánh mắt đầy vẻ âm độc.

Chu Ngọc biết rượu độc vị rơi vỡ ở nơi công cộng thế này sớm muộn gì hoàng hậu nương nương cũng sẽ biết.



Ả ta đã làm hỏng một chuyện rồi, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được nữa.

Phụng Vĩ Lạc bắt buộc phải chết!

Làm cung nữ thân cận của hoàng hậu nương nương, Chu Ngọc hiểu thủ đoạn của hoàng hậu nương nương tàn nhẫn thế nào hơn bất cứ ai.

Chỉ khi Phụng Vĩ Lạc chết đi thì hoàng hậu nương nương mới tha cho ả ta một con đường sống.

Nghĩ tới đây, khóe miệng của Chu Ngọc lộ ra một mạt cười lạnh.

Dù sao sớm muộn gì Phụng Vĩ Lạc ngươi cũng phải chết, chết sớm chút còn có thể cứu ta một mạng, vậy cớ sao mà không làm.

Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Hoàng hậu nương nương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không thể giữ mạng ngươi tới canh năm.

Gặp được diêm vương cũng đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách hoàng hậu nương nương, muốn trách thì hãy trách ngươi đã làm ra chuyện thế này.

Chu Ngọc cúi đầu, nhặt dải lụa trắng dưới đất lên, tao nhã đi về phía Phụng Vĩ Lạc.

Thấy Chu Ngọc mang theo nụ cười khát máu đi từng bước từng bước về phía mình, Phụng Vĩ Lạc mười ngón tay lạnh ngắt, cắn chặt đôi môi, đôi môi mềm mại bị Phụng Vĩ Lạc cắn đến bật máu...

Đau không?

Đau!

Chỉ là nàng đã đau đến tê dại đi rồi!

Trán đau nhức, gương mặt đau nhức, vết thương trên người còn đau hơn, đau đến thấu xương, đau đến tận tâm can, đau đến nỗi nàng muốn rơi lệ.

Nhưng những nỗi đau này vào lúc đứng giữa ranh giới sinh tử thì không đáng nhắc đến.

Lần này Phụng Vĩ Lạc thật sự sợ hãi, cũng thật sự căm hận!

Ở thời đại mạng người như cỏ rách này, hoàng hậu nương nương chí cao vô thượng muốn nàng chết, nàng thật sự không thể sống được.

Thân là một bác sĩ, nàng đã quá quen với việc sống chết, nhưng càng như vậy nàng càng khát vọng được sống.

Tại giây phút tiến cung đó nàng đã biết rằng muốn sống sót rời khỏi đây không dễ, cho nên nàng mới mạo hiểm ra tay với Đông Lăng Tử Lạc, hy vọng có thể giữ một mạng cho mình.

Rất may mắn là nàng đã đạt được ý định, nhưng không ngờ người hoàng gia lại không giữ chữ tín như vậy, quay người đi cái đã hạ lệnh bắt nàng chết.

Bình rượu độc này, dải lụa trắng ba thước này không có sự nhúng tay vào của Đông Lăng Tử Lạc sao?