Quyển 1 - Chương 2: Vạn Ngọc Như
Ngay sau đó, phu xe đánh xe giấu vào phía sau một lùm cây gần đó, rồi hắn quay ra nói với Hà đại phu một tiếng đồng thời hướng về phía vách núi đi trước dẫn đường.
Hà đại phu dù sao cũng đã đến chỗ này rồi, cho nên lão không có gì dị nghị cả, cứ vậy thản nhiên đi theo sau phu xe. Ngược lại Diệp Khôn thì hơi do dự một chút, nhưng khi thấy Hà đại phu cùng phu xe đã đi vào bên trong đám thực vật rậm ở phía trước, hắn ngó trước nhìn sau một cái rồi cũng không dám chần chừ nữa, chân trước chân sau bước nhanh bám theo sau Hà đại phu.
Theo phu xe xuyên qua những đám thực vật rậm rạm phía trước, cả ba người đi vòng vo một đoạn cuối cùng thì cũng dừng lại.
Trước mặt ba người là một vách đá thẳng đứng, nhìn vào thì chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng nếu đã dừng lại ở chỗ này thì hẳn là không phải vô duyên vô cớ rồi. Dù sao chỗ này cũng là đường cụt rồi, không thể tiến thêm được nữa.
Điều này khiến cho Diệp Khôn cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng thấy biểu hiện của phu xe và Hà đại phu không có gì thay đổi cả, hắn đoán chắc là chỗ này phải có bí ẩn gì đó.
Diệp Khôn còn chưa kiệp nghĩ thêm được điều gì nữa, thì hắn đã biết được đáp án.
Chỉ thấy phu xe đưa cánh tay phải giơ lên rồi đặt bàn tay lên vách đá, rồi dùng lực ấn vào một cái.
Vách đá đột nhiên rung động, một phiến đá to bằng cánh cửa theo tiếng động từ từ nâng lên, một lúc sau tiếng động dừng lại, xuất hiện trước mặt ba người là một thông đạo tối đen như mực sâu hút vào bên trong lòng núi.
Phu xe quay lại nhìn Hà đại phu gật đầu một cái, rồi hắn đi vào trong thông đạo, Hà đại phu cũng theo phu xe bước vào bên trong.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Diệp Khôn không hề tỏ ra sợ hãi hay do dự nữa, hắn nhanh chân bám theo phía sau hai người đi vào bên trong thông đạo.
Diệp Khôn vừa bước vào trong thông đạo, thì đột nhiên cánh cửa đá bắt đầu chuyển động. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy cửa vào thông đạo đang từ từ được hạ xuống.
Cánh cửa đá hạ xuống, một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đã không còn nữa, bên trong bắt đầu tối đen như mực không nhìn thấy gì cả.
Mà ở bên ngoài vách đá đã trở lại bình thường như lúc ban đầu, nhìn lại nó chỉ là một vách đá tự nhiên mà thôi, thật sự rất huyền diệu. Nếu nhìn bằng mắt thường, có lẽ sẽ chẳng có ai nghĩ tới là ở sau vách đá này lại có một thông đạo như vậy.
Đợi cho cửa vào thông đạo đóng lại, phu xe liền lấy trong người ra một viên Dạ Minh Châu to bằng long nhãn, cầm nó trên tay.
Dạ Minh Châu vừa được phu xe lấy ra, ngay lập tức thông đạo được một màn ánh sáng màu xanh nhè nhẹ bao phủ, tuy không được rõ ràng lắm nhưng với ánh sáng như vậy cũng đủ để có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh khoảng năm trượng rồi.
Thông đạo này thông đi đâu thì không rõ, nhưng bên trong hai bên tường được kiến tạo rất công phu và tỷ mỉ. Bề mặt tường nhẵn bóng, có thể phản chiếu được một phần ánh sáng của Dạ Minh Châu.
Nhờ vào ánh sáng phản chiếu của Dạ Minh Châu, Diệp Khôn đã nhìn rõ được quang cảnh ở trong này. Hắn tuy có hơi king ngạc lẫn bội phục đối với người đã làm lên thông đạo này, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi gì cả, hắn chỉ im lặng đi theo sau phu xe và Hà đại phu.
Theo con đường vòng dài trong thông đạo, xuyên qua nhiều ngóc ngách và chỗ ngặt Diệp Khôn không khỏi thầm kinh hãi. Trong lòng hắn cứ nghĩ chỉ cần đi một đoạn nữa là tới được nơi muốn tới, nhưng thật không ngờ lại phải đi lâu như vậy, không những thế cả một quãng đường đi theo hắn cảm nhận thì chẳng khác nào là một mê cung cả.
Nếu như không có phu xe đi trước dẫn đường, khẳng định đi vào đây sẽ bị lạc đường, mất đi phương hướng không thể thoát ra ngoài được, điều này rất đáng sợ.
Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Khôn nổi lên một tia khí lạnh, hắn không dám thờ ơ lơ là chút nào cả, hai chân lúc nào cũng thoăn thoắt bán sát theo sau Hà đại phu.
Cứ đi như vậy không biết là trải qua bao lâu, đột nhiên trước mặt Diệp Khôn xuất hiện một đóm sáng to bằng cái chén cơm từ bên ngoài chiếu vào, đi thêm một đoạn nữa thì thấy một lối ra.
Cuối cùng thì ba người bọn họ cũng đã ra được bên ngoài.
Vừa bước ra khỏi thông đạo, xuất hiện trước mắt ba người là một thung lũng với đầy sức sống, cảnh vật nơi đây rất bình dị, thanh tịnh và tao nhã.
Phía trước hơn hai mươi trượng là một hồ nước nhỏ, bên dưới có rất nhiều cá, to có nhỏ có, bọn chúng tạo thành từng đàn một khoảng năm sáu con tung tăng bơi lội.
Xung quanh bờ hồ được trồng rất nhiều loại hoa, có lan, có cúc, có lưu ly, có bạch hà...Bên cạnh hồ còn có một ngôi nhà gỗ khoảng chừng ba gian, liếc mắt nhìn qua thì thấy trong nhà thấp thoáng có bóng người đang ở.
Diệp Khôn còn đang thơ thẩn nhìn ngó cảnh vật xung quanh, thì có một đại hán ước chừng hơn ba mươi tuổi, mày rậm râu hùm, trên người toát ra một khí thế rất kiêu hùng, từ trong căn nhà gỗ đi ra hướng ba người cười ha hả nói.
“Hà đại phu, đã đến rồi sao. Vất vả cho ngài rồi, thứ lỗi cho Lâm mỗ không tự đến đón ngài được.”
Đại hán này tên Lâm Thiết Sơn, hắn chính là người lần trước đã đến Hà Gia thôn tìm Hà đại phu.
Hà đại phu thấy đại hán đi tới cười nói. “Lâm tổng quản quá khách khí rồi, việc này là việc nhỏ, đâu cần đích thân ngài tới đón lão phu chứ.”
“Hà đại phu quá khiêm nhường rồi, mời ngài đi vào trong nhà trước đã.” Lâm Thiết Sơn cười cười nói.
Nói rồi, Lâm Thiết Sơn đưa tay mời Hà đại phu, đồng thời cùng lão đi về phía căn nhà gỗ ở phía trước.
Trên đường đi, Lâm Thiết Sơn và Hà đại phu chuyện phiếm qua lại vài câu rất sôi nổi. Diệp Khôn đi ở phía sau tỏ ra rất kỳ lạ, theo như hắn quan sát, hai người này mặc dù bề ngoài tỏ ra rất khách khí với nhau, nhưng thực ra trong lời nói lại không hề tỏ ra như vậy.
Đi tới gần cửa nhà, đột nhiên Lâm Thiết Sơn dừng lại quay sang phu xe ở bên cạnh phân phó vài câu gì đó, phu xe nghe xong thì vâng dạ một tiếng rồi quay lại theo đường cũ đi vào bên trong thông đạo.
Nhìn theo bóng lưng của phu xe rời đi, Lâm Thiết Sơn chợt liếc mắt nhìn qua Diệp Khôn đang đứng ở phía sau Hà đại phu, hắn hơi nhíu mày tự đánh giá hỏi: “Đại phu, tiểu huynh đệ này là...?”
Hà đại phu thấy Lâm Thiết Sơn đi đến cửa thì dừng lại không đi tiếp nữa thì lão cũng dừng lại chờ hắn, đến khi thấy hắn nhìn Diệp Khôn rồi hỏi mình thì lão vội mỉm cười lên tiếng nói: “Đây là học trò của ta, lần trước ngài đến nó có việc ra ngoài, nên ngài không gặp được nó. Nay ta đưa nó đến để phụ giúp ta trong quá trình trị bệnh cho nha đầu kia.”
“Ồ! Thì ra là vậy. Nào mời ngài vào nhà nghỉ ngơi một chút đã ” Lâm Thiết Sơn gật đầu, thu lại ánh mắt đang đánh giá Diệp Khôn nói.
Tiếp đó ba người đi vào trong nhà rồi phân biệt chủ khách ngồi xuống, Diệp Khôn ngoan ngoãn đứng phía sau Hà đại phu.
Hà đại phu và Lâm Thiết Sơn vừa mới ngồi xuống ghế, bỗng nhiên “két” một tiếng nhỏ vang lên.
Ngay sau đó cánh cửa gian phòng phía trong nhà chợt mở ra, một thiếu nữ chừng mười mười năm tuổi với dáng người hơi gầy, có khuôn mặt tròn nhưng hiện lên rõ sự mệt mỏi, thêm vào đó da mặt hơi vàng cùng ánh mắt hơi đυ.c, đôi môi hơi thâm khiến cho bộ dạng của nàng nhìn rất tệ.
Nếu như không phải là đang mang bệnh trên người, thì nàng cũng là một thiếu nữ có khuôn mặt khả ái, dễ thương, khiến ai gặp được cũng thích.
“Ngọc Như, con đang có bệnh trong người ra ngoài làm gì ? Lỡ như có chuyện gì sảy ra, ta biết ăn nói thế nào với cha mẹ con đây?” Nhìn thấy thiếu nữ bước ra ngoài, Lâm Thiết Sơn hơi biến sắc, mặt mày khó coi nói.
“Khụ! Thúc thúc, con không có sao đâu, tại ngồi trong phòng một mình buồn quá, nghe thấy mọi người nói chuyện, nên con muốn ra ngoài chút cho khuây khoải” Thiếu nữ ho một cái, giọng có chút mệt mỏi nói.
“Lâm tổng quản, cứ để nha đầu này ra ngoài chút cho khuây khoải đi, ngài không cần phải lo đâu.” Ngồi bên cạnh Hà đại phu thấy vậy, khoát tay nói.
Diệp Khôn nhìn thấy thiếu nữ đi ra, hai mắt hắn nhíu lại nhìn nàng âm thầm tự đánh giá. Lúc này hắn mới biết, thì ra Hà đại phu mấy hôm nay khẩn trương như vậy, là vì cô gái này. Không biết cô ta là nhân vật như thế nào, lại còn vị Lâm tổng quản kia nữa, lai lịch hai người này chắc là không đơn giản.
Còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên Diệp Khôn giật mình nhìn xuống dưới chân, hắn thấy một chân của Hà đại phu đang đạp lên chân mình.
Ý nghĩ trong đầu Diệp Khôn xoay chuyển, hắn liếc nhìn Hà đại phu một cái với vẻ mặt tỏ ra đã hiểu. Sau đó hắn bước ra tiến về phía thiếu nữ, hơi ngượng ngùng đưa tay đỡ lấy nàng nói: “Cô nương, để tại hạ giúp một tay.”
Thấy Diệp Khôn rất lạ mặt, lại đi tới ngỏ ý muốn dìu mình, thiếu nữ hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh, nàng định né tránh nhưng không được.
Trong lòng có chút ái ngại, khiến cho sắc mặt nàng có chút ửng hồng, nhưng vì da nàng vốn đã vàng, cho nên không thể phát hiện ra được điều này: “Đa tạ”
Diệp Khôn gật đầu khẽ mỉm cười rồi đỡ thiếu nữ đến bên cạnh một cái ghế để cho nàng ngồi xuống, sau đó trở về chỗ cũ thành thật đứng một bên.
Thiếu nữ vừa ngồi xuống ghế, ngay lập tức nàng nhoẻn miệng cười với Hà đại phu một cái nói: “Ngọc Như ra mắt Hà đại bá, thứ cho chất nữ trong người đang mang bệnh nên không hành lễ được ”
Hà đại phu khẽ gật đầu nói: “Không sao, nha đầu không cần phải đa lễ như vậy.”
Hà đại phu nói rồi như nhớ ra điều gì, quay sang Diệp Khôn nói: “Diệp Khôn, đây là Vạn nha đầu, trong thời gian sắp tới, phiền con chiếu cố cho nha đầu này một chút.”
Diệp Khôn nghe thấy vậy “dạ” một tiếng rồi hướng thiếu nữ nói: “ Tại hạ Diệp Khôn.”
Thấy Diệp Khôn lên tiếng, lúc này thiếu nữ mới chú ý đến hắn một chút, thấy hắn là một thiếu niên cũng tầm tuổi mình, với dung mạo bình thường không có gì nổi bật cả, nàng nhìn hắn gật đầu khẽ nói: “Tiểu muội họ Vạn tên Ngọc Như, huynh cứ gọi ta là Ngọc Như là được rồi, Hà đại bá đã nói sau này tiểu muội còn phải làm phiền tới huynh nhiều.”
Diệp Khôn hai mắt chớp một cái, gật đầu đồng ý trong lòng thầm nghĩ: “Cô bé này nhìn bề ngoài cũng rất khả ái a, tiếc là trong người đang có bệnh, thôi vậy giúp cô ta vài ngày cũng được, dù sao nhìn cô ta cũng không đến lỗi nào ^_^”.
Diệp Khôn còn đang suy nghĩ, đột nhiên một thiếu niên từ bên ngoài chạy vào, trên người thiếu niên này dính đầy máu, miệng thều thào nói: “Lâm thúc thúc, chuyện không hay rồi, mau đến đỉnh Quá Nha giúp cha mẹ cháu, họ đang bị đám người Bát Quái Môn vây công.”
Thiếu niên vừa dứt lời, hắn liền ngục xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Lâm Thiết Sơn thấy vậy mặt mày biến sắc, bộ dạng khó coi đến cực điểm.