Chương 7: Ngu xuẩn

"Bảo vật trấn tiệm..."

Diệp Tuyền vừa nghe liền biết món đó chắc giá trên trời. Nói không chừng hơn mấy trăm tỷ cũng nên. Với mức giá như vậy thì có bán anh đi cũng không đủ tiền mua.

"Được rồi, không cần tiếp tục làm bộ làm tịch nữa."

Nhìn thấy Diệp Tuyền trầm mặc, cậu thanh niên không che giấu vẻ mặt khinh bỉ nữa: "Tôi biết anh muốn kì kèo để tìm thời cơ gặp sư phụ tôi. Nhưng tôi có thể nói rõ ràng với anh một điều, đó là loại người như anh tôi gặp quá nhiều. Nói cho anh biết nhé, Kim Ngọc Đường không phải là chỗ làm từ thiện, anh có tiền thì ở lại. Không có tiền thì nhanh chóng cút đi cho khuất mắt!"

Đúng lúc này, chân mày Diệp Tuyền liền chau lại, cho dù anh không có tiền nhưng anh lại ghét thái độ của cậu thanh niên đó hơn.

"Diệp Tuyền, chúng ta đi thôi, đến cửa hàng khác xem, biết đâu lại có thứ mà anh muốn..."

Trương Đại đứng cạnh bên dù cũng rất tức giận với thái độ của cậu thanh niên, thế nhưng không có tiền thì làm gì có tiếng nói, chẳng ưỡn thẳng lưng được nên chẳng thể làm gì khác hơn là tiếp tục lôi kéo Diệp Tuyền ra khỏi cửa hàng.

"Tinh tang."

Diệp Tuyền ỡm ờ đi theo ra, nhưng vừa ra tới cửa thì bất thình lình nghe thấy tiếng động lanh lảnh vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng thì thấy trên bậu cửa của Kim Ngọc Đường có treo một chuỗi hồ lô.

Những quả hồ lô này, có lớn có nhỏ, thoạt trông thì giống như được làm bằng sắt. Chúng được treo ngay bên dưới tấm biển cửa hàng, có lẽ là đồ trang trí. Phía trước cửa hàng thường có gió lớn thổi qua khiến những quả hồ lô bằng sắt va vào nhau kêu ‘tinh tang’.

Có điều kỳ lạ là sau khi vào cửa hàng thì không nghe thấy những tiếng đó nữa. Lúc ra khỏi cửa hàng, tiếng còi xe, tiếng người qua lại nói chuyện ồn ào cũng át luôn cả những âm thanh đó.

Chỉ khi đứng ở bậu cửa mới có thể chú ý đến những tiếng vang thanh thúy ấy.

Âm thanh vang lên khiến tâm tư Diệp Tuyền khẽ động. Anh quan sát xem xét tỉ mỉ, chỉ thấy số hồ lô sắt này chắc hẳn đã kinh qua mưa sa gió táp suốt một thời gian dài lại còn bị phơi dưới ánh mặt trời nên bề mặt mới bị gỉ sét như vậy. Hơn nữa còn bị gió mạnh thổi làm các quả hồ lô va vào nhau, ma sát tạo thành những vết lồi lõm.

Nói tóm lại, bề ngoài của những quả hồ lô này không đẹp đẽ gì nên bình thường không có ai chú ý đến.

Có điều khi Diệp Tuyền nhìn thấy xâu hồ lô này, dưới chân anh như mọc rễ, không động đậy. Mặc cho Trương Đại kéo cỡ nào đi nữa cũng không mảy may động đậy.

"Anh lại muốn làm gì nữa?" Trương Đại bối rối, thấp giọng nói: "Anh có biết là hiện tại anh rất nguy hiểm không... Chỉ cần tên kia kêu một tiếng thì không biết có bao nhiêu người sẽ xông lên đập anh một trận để lấy lòng Thẩm đại sư đấy."

"Tôi chỉ đến để mua đồ thôi chứ có quấy rối gì đâu mà phải sợ."

Diệp Tuyền thuận miệng đáp lại, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư.

Lúc này cậu thanh niên cũng nhìn thấy Diệp Tuyền và Trương Đại cứ đứng đực ra ở cửa nên liền dứt khoát xông ra đuổi người: "Tôi bảo này, hai người có biết xấu hổ là gì không vậy, vốn dĩ tôi còn định giữ lại chút thể diện cho các người nhưng các người lại cứ nhất định buộc tôi phải trở mặt. Đi đi đi, Kim Ngọc Đường không chào đón lũ ăn mày, các người mau cút đi..."

"... Đây chính là đạo đãi khách của Kim Ngọc Đường các anh sao?" Diệp Tuyền sa sầm mặt.

"Các người là khách sao?" Cậu thanh niên chắp hai tay trước ngực, hứ một tiếng: "Nếu các người mua đồ thì chính là khách, tôi chắc chắn hoan nghênh, còn không mua đồ thì khách gì mấy người?"

"... Tôi biết, các người định nói gì, có phải các người cảm thấy, Kim Ngọc Đường chúng tôi ỷ mình là cửa hàng lớn nên xem thường khách không?"

Trước khi Diệp Tuyền kịp nói gì, cậu thanh niên đã giành nói trước: "Không sai, đúng là tôi khinh thường các người đấy, thì sao nào? Đối với khách quý, thì tôi sẽ giơ tay mời chào. Còn về phần khách chẳng ra gì, khách nghèo thì tốt nhất là hãy cút ra xa một chút, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Cậu thanh niên đã thể hiện rằng bản thân là một kẻ nịnh bợ người có tiền, khinh thường người nghèo khó, thì người khác làm gì nào?

Đây là thời đại mà con người ta chỉ coi trọng vật chất, là hiện tượng cực kỳ phổ biến.

Dù sao thì Trương Đại thấy cậu thanh niên này nói rất có lý, cho dù không có lý thì anh ta cũng không dám chọc vào, chỉ có thể nuốt giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Diệp Tuyền, đi thôi, có chuyện gì thì về rồi hẵng nói..."

"... Không đi, tôi phải mua đồ đã." Diệp Tuyền nói vẻ giận dỗi: "Tôi không tin, cả cái Kim Ngọc Đường này mà tôi không đủ tiền mua được món nào cả."

"Cái này khó nói lắm." Cậu thanh niên cười nhạo nói: "Pháp khí phong thủy của Kim Ngọc Đường chúng tôi đều là hàng cao cấp. Món rẻ nhất thì giá khởi điểm cũng phải năm triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn."

"Chuỗi hồ lô đó cũng có giá vậy sao?" Diệp Tuyền bỗng nhiên giơ tay chỉ lên dây hồ lô sắt treo dưới tấm biển. Ngoài mặt thì anh ra vẻ dửng dưng nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm, lo lắng.

"Cái gì?" Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lúc này có hơi bất ngờ: "Anh muốn mua xâu hồ lô này sao?"

"Đúng vậy, anh có bán không?" Diệp Tuyền hỏi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trên thực tế, anh cũng chẳng có gì lấy làm chắc chắn, chỉ là muốn nhân cơ hội đánh cược một phen. Anh đang đánh cược cậu thanh niên này hồ đồ không biết gì, không biết điều bí ẩn của chuỗi hồ lô này.

Cậu thanh niên sắc mặt khó đoán, cau mày lại: "Anh mua chuỗi hồ lô này làm gì?"

"Mấy hồ lô này to hơn những hồ lô khác trong tiệm của anh."

Diệp Tuyền lanh lợi, cười hi hi: "Huống hồ, chúng lại là đồ trong cửa hàng các anh nên chắc là chất lượng cũng không tồi. Quan trọng nhất là, hồ lô được treo bên ngoài cửa hàng, hình thức không được chỉnh chu nên giá cả chắc là không đắt lắm. Tôi mua về, lau sơ qua rồi dùng tạm cũng không đến nỗi nào.”

"Chậc..."

Cậu thanh niên cũng vui vẻ, cười cợt: "Không ngờ anh cũng khôn vặt ha. Được, đã mở cửa buôn bán thì tôi cũng chẳng có lý do gì đuổi anh đi không cho anh mua. Chuỗi hồ lô này, một...hai...ba... Tổng cộng có chín cái, mỗi cái ba triệu, anh trả xong hai mươi bảy triệu thì cứ việc lấy đi."

"Hai mươi bảy triệu..."

Diệp Tuyền do dự, đau lòng nói: "Đắt quá… Anh xem, mười lăm triệu được không … Không được à… Vậy thì thôi, tôi chỉ lấy một cái thôi, cái lớn nhất ấy, ba triệu…trả tiền anh này!”

Lần này đến lượt cậu thanh niên kia cạn lời, hiển nhiên là ngay từ đầu, Diệp Tuyền chỉ muốn một cái chứ không phải cả xâu hồ lô, cậu ta đã bị gạt. Thế nhưng, Diệp Tuyền đã chìa tiền đưa nên dù có biết thì cũng đã dính chiêu của Diệp Tuyền rồi nên chẳng có tác dụng gì nữa.

Bởi vì thấy đám hồ lô sắt chẳng qua cũng chỉ là đồ trang trí bình thường, chẳng có chút giá trị gì, cậu ta lợi dụng đồ bỏ đi này để kiếm về ba triệu cũng đủ để thể hiện năng lực của mình. Bãn lĩnh thực sự trong làm ăn buôn bán không phải là bán được thứ có giá trị với giá cao mà là đẩy mạnh tiêu thụ được đống đồ bỏ đi chẳng đáng một đồng đi.

Cậu ta đã làm được điều đó, kiếm được lời gấp nghìn lần, đáng để kiêu ngạo. Có điều cậu ta đã sơ sót bỏ qua, rằng lần này chỉ là cậu ta thuận nước đẩy thuyền mà thôi, đây không phải là thành quả do cậu ta chào hàng mà là do bản thân Diệp Tuyền muốn mua.

Chẳng qua, cậu ta theo bản năng bỏ qua điểm đó, dù sao thì cậu ta vẫn hết sức vui mừng, thầm cười Diệp Tuyền ngu xuẩn...

"Cảm ơn, tôi cầm đồ đi nhé, có duyên thì gặp lại."

Lúc này, Diệp Tuyền trả tiền xong liền vác chiếc thang nhỏ đến, tháo một quả hồ lô sắt trong dây hồ lồ lủng lẳng treo dưới bảng hiệu xuống, sau đó khẽ cười với cậu thanh niên rồi, cùng Trương Đại tung tẩy ra về.

"Đúng là đồ ngu!"

Cậu thanh niên nhìn theo hai người bỏ đi, cũng vui vẻ quay vào cửa hàng, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, khoái chí đếm tiền. Tâm trạng cậu ta rất thoải mái, cảm thấy thêm vài người ngốc nghếch như Diệp Tuyền tìm đến thì việc làm ăn của Kim Ngọc Đường nhất định sẽ phất hơn nữa.