Chương 32: Câu chân truyền

Hóa ra Tiêu Mai và giáo sư Tưởng có mối quan hệ ruột thịt, chẳng trách chuyện riêng tư như vậy, giáo sư Tưởng đưa cô theo, cho cô làm tài xế đi cùng.

"Tin..."

Giáo sư Tưởng gật đầu, xác nhận nghi vấn của Tiêu Mai, ông mỉm cười nói: "Mai à, ông ngoại không hiểu phong thủy, nhưng mà dạy học bao nhiêu năm, cũng biết nhìn người. Cho dù ông không biết cậu Diệp đây rốt cuộc là có bản lĩnh đến đâu nhưng có thể chắc chắn là cậu ta có sao nói vậy, không có ý lừa gạt ông."

"Như vậy ạ." Tiêu Mai khẽ gật đầu, nắm tay lại: "Vậy để con bảo anh trai không cần phải đưa người tới nữa."

"Đưa người đến?"

Giáo sư Tưởng khẽ giật mình, dở khóc dở cười: "Con lo ông gặp phải lừa đảo nên định chuẩn bị cả một đội quân tới đánh tên lừa đảo cho ông à?"

"... Chuyện này không liên quan tới con." Tiêu Mai cười hì hì nói: "Đó là dự định của anh trai."

"Làm bừa."

Giáo sư Tưởng trách cứ: "Gọi điện cho nó, bảo nó đừng làm loạn. Cậu Diệp kia tuy còn trẻ nhưng bản lĩnh cũng không kém, không chừng thực sự có thể giải quyết được vấn đề này."

"Vâng."

Tiêu Mai gật đầu, sau đó lại cười nói: "Kỳ thật ông ngoại cũng không cần quá bận tâm. Cùng lắm thì bảo anh mua một căn biệt thự khác ở Tây Hồ cho ông, cũng không có gì khó."

Giá một căn biệt thự Tây Hồ ít nhất cũng phải ba trăm tỷ trở lên. Nhưng Tiêu Mai nói ra sao mà nhẹ nhàng bâng quơ, giống như con số đó chẳng đáng bận tâm.

Nghe vậy, giáo sư Tưởng cũng vui vẻ cười một tiếng, sau đó từ chối: "Mai à, ông chỉ là giáo sư đại học hạng hai nghèo thôi, xây một căn nhà ở vùng ngoại ô đã tốn gần hết toàn bộ tiền để dành của ông, nào còn tiền mà mua biệt thự ở Tây Hồ? Nếu có mua, truyền ra ngoài lại có mấy lời ong tiếng ve, ông không muốn nghe mấy lời bịa đặt đó chút nào."

Tiêu Mai không nói gì thêm, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

"Con đấy, mấy lời vừa rồi... có phải là do mẹ con bảo con đến động viên, tìm cơ hội khuyến khích ông không..."

Giáo sư Tưởng bỗng cốc nhẹ đầu Tiêu Mai, ánh mắt sáng ngời, nhìn thấu mọi việc: "Ông đã nói rồi, nhà các con là nhà các con, ông là ông... Không thể lộn xộn, tránh làm trò cười cho người khác."

"Chúng ta là người một nhà, ai dám cười chứ." Tiêu Mai bĩu môi, vẻ hồn nhiên ngây thơ.

"Con còn nhỏ, chưa hiểu lòng người."

Giáo sư Tưởng cười, cũng không nói thêm, bỗng gọi cô: "Mai, bọn họ đi xa rồi, chúng ta mau đuổi theo thôi. Nếu chàng trai kia cũng không giải quyết được vấn đề này thì ông sẽ nghe ba con, để nó tìm đại sư khác tới xem."

"Vâng."

Tiêu Mai ngoan ngoãn đi theo.

Hai người ra cửa thì thấy Diệp Tuyền và Trương Đại đã đi theo hướng lên núi.

Ngọn núi tròn tròn, thoai thoải, ở giữa có con đường mòn hẹp quanh co, dễ dàng đi lêи đỉиɦ núi. Trong chốc lát, cả bốn người đã lên tới đỉnh, đứng từ trên cao nhìn xuống, bao quát hết toàn cảnh thôn làm vào tầm mắt.

Phía sau ngọn núi tròn này là chập trùng những đỉnh núi khác, trải dài tới tận chân trời. Bên cạnh là mấy gò núi khác, bao quanh ôm gọn thôn xóm vào lòng.

Nói cách khác, thôn này thực ra là nằm ở đồng bằng trong khe núi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm phát triển, một vài gò núi đã bị san bằng, trở thành đồng ruộng, chợ. Có vài nơi thì mọc lên tòa nhà, dần dà biến thành thành phố.

Diệp Tuyền nhìn quanh một vòng, xác định phương hướng, lại hỏi: "Trương Đại, anh cảm thấy nơi này thế nào?"

"Hả?"

Trương Đại sững sờ, giật mình chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói: "Anh đang hỏi tôi ấy à?"

"Đúng vậy."

Diệp Tuyền gật đầu, nói tiếp: "Anh đã đi theo chú Chiến của tôi cũng ba bốn năm rồi. Thời gian lâu như vậy, anh không học được chút gì sao? Hay là anh lười, không chịu học?"

Đi theo học nghề ba, bốn năm, cho dù thầy phong thủy có tâm tư giấu giếm thì qua thời gian, mưa dầm thấm lâu, ít nhiều cũng sẽ học được vài điều. Nếu như vẫn dốt đặc cán mai, thì chứng tỏ người học trò đó không đủ năng lực, không theo được ngành này, sớm muộn cũng sẽ khuyên đổi nghề.

"Không không không, tôi học tập rất chăm chỉ." Trương Đại vội vàng giải thích, sau đó kích động nói: "Anh chờ một chút, tôi nhìn ngay đây."

Trong lúc nói, anh ta lấy la bàn ra, tràn đầy hứng khởi nhìn kim la bàn, chăm chú nghiền ngẫm phương hướng sơn thủy. Còn Diệp Tuyền thì lại ung dung, híp mắt lại, tập trung nhìn cả thôn xóm.

Tức thì, đỉnh núi trở nên yên lặng, chỉ có tiếng chim gọi côn trùng kêu yếu ớt. Mấy phút trôi qua, Diệp Tuyền nhướn mày, ngửa đầu lên trời rơi vào trầm tư.

"Cậu Diệp..." Giáo sư Tưởng quan sát sắc mặt, vội vàng hỏi: "Nhìn ra vấn đề chưa?"

"Có một chút." Lông mày Diệp Tuyền giãn ra, cười cười rồi quay đầu lại nói: "Trương Đại, anh đó, có thu hoạch gì không?"

"Nào có nhanh như vậy được?"

Trương Đại kinh ngạc nói: "Phong thủy nhìn thì đơn giản, không ngoài năm điểm: long, huyệt, sa, thủy, hướng. Nhưng năm điểm trọng yếu này kết hợp lại, hình thế thiên biến vạn hóa, phức tạp hỗn loạn, mắt hoa mày chóng. Tưởng như dễ hiểu mà lại khó thấu hiểu một cách rõ ràng?"

"Tôi mới nhìn được phần nổi của tảng băng chìm, chưa rõ được toàn cảnh, sao có thể kết luận bừa được?"

Trương Đại phàn nàn: "Ít nhất cũng phải chờ tôi xem mấy cái đỉnh núi kia một lần đã, sau đó vào trong thôn khảo sát mới có thể trả lời vấn đề này của anh..."

"Như vậy không hiệu quả?" Diệp Tuyền lập tức nhíu mày: "Anh xem phong thủy thế nào vậy?"

"Chính là xem như vậy." Trương Đại không phục nói: "Nhìn hình núi, địa thế, tìm hiểu rõ ràng, sau đó xác định phương vị, phương hướng, núi cát bao quanh..."

"Dừng!"

Diệp Tuyền ngắt lời, vẻ mặt kinh ngạc: "Chú Chiến của tôi dạy anh xem phong thủy như vậy à?"

"Đúng..."

Trương Đại ngập ngừng, không hiểu nói: "Có gì không đúng à?"

"Đúng... hoàn toàn không có gì không đúng."

Diệp Tuyền nghĩ nghĩ, liền quyết định: "Được rồi, trước anh học như vậy, chắc là đang rèn luyện kỹ năng cơ bản. Bây giờ anh có căn bản rồi cũng nên là lúc học thêm cái khác... phương pháp ngắn gọn nhé."

"Gì cơ?" Trương Đại lấy làm kinh hãi: "Xem phong thủy còn có phương pháp ngắn gọn à?"

"Nói thừa, đương nhiên là có rồi."

Diệp Tuyền cười khẽ, nói: "Chú ý, đây là chân truyền. Nếu là ở thời cổ đại, không phải học trò tám, mười năm thầy phong thủy sẽ không tùy tiện tiết lộ đâu..."

"Thật á?" Hai mắt Trương Đại sáng lên, nhưng vẫn có chút nghi ngờ.

"Lừa anh làm gì."

Diệp Tuyền nói: "Đương nhiên, nếu như tư chất thông minh, tự mình lĩnh hội được thì lại là chuyện khác. Nhưng nếu như không linh hoạt, lại không có thầy chỉ điểm, thì khả năng cả đời cũng không vỡ ra được."

Trương Đại mặt mũi tối sầm, cảm giác như Diệp Tuyền đang ngầm mắng mình ngốc... Có điều vì tinh hoa chân truyền kia, anh ta quyết định giả vờ nghe không hiểu, mặt cười ngây ngô nói: "Ông chủ, anh nói đúng. Tôi đúng là chưa giỏi, anh nhất định phải dạy tôi nhiều hơn."

"Bây giờ chẳng phải là đang dạy dỗ anh sao."

Diệp Tuyền cười một tiếng, sau đó dựng thẳng một ngón tay lên, nghiêm túc nói: "Anh ghi lại một câu chân truyền: Đăng sơn quan thủy khẩu, nhập huyệt khán minh đường..."