Chương 19: Tôi không tin cậu

Nhưng Giang Cung có vẻ như không hiểu ẩn ý của Diệp Tuyền, ông hỏi thẳng: “Chuyện gì?”

“Khụ …”

Diệp Tuyền nhắc nhở nói: “Chuyện của cửa thàng, pháp khí…”

“… Biết rồi.”

Giang Cung hiểu ý liền nói: “Đi, vào trong nói.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng bên trong. Trương Đại thấy vậy liền vội đi theo, để lại nhóm sinh viên nhìn nhau hoang mang không biết nên làm gì.

“Chúng ta cũng đi vào đi, giáo sư đang đợi ở bên trong.”

Sau đó, cũng không biết do ai đề nghị mà cả nhóm cũng đi vào theo.

Phút chốc cả phòng khách chật kín người.

Lúc này, Diệp Tuyền nhìn thấy trong phòng khách có một người lớn tuổi tóc bạc trắng nhưng trông tinh thần vẫn rất minh mẫn.

Giang Cung cũng có vẻ kính trọng với người lớn tuổi này, ông đặc biêt giải thích: “Ngại quá, giáo sư Tưởng, tôi có hai người khách, có chuyện quan trọng.”

“Hay là vậy đi… ông dẫn mọi người đến phòng làm việc của tôi tiếp tục tham quan.” Giang Cung đề nghị: “Đợi tôi giải quyết xong việc tôi sẽ tiếp tục điêu khắc ngay.”

“Không sao.”

Giáo sư Tưởng đẩy gọng kính, tỏ vẻ thông cảm, cười nói: “Ông là người bận rộn mà, có thể dành thời gian cho mấy cô cậu sinh viên của tôi có cơ hội lĩnh hội sức hấp dẫn của nghệ thuật điêu khắc đã là đáng quý lắm rồi. Cứ để chúng đợi lát cũng đáng mà…”

“Thật ngại quá, ngại quá.” Giang Cung liên tục cáo lỗi.

Giáo sư Tưởng quả thật không để bụng, ông đưa nhóm sinh viên rời khỏi phòng khách. Đợi mọi người ra ngoài rồi, Giang Cung mới lên tiếng hỏi: “Nói đi, cậu tìm tôi … có chuyện gì?”

“Giang sư phụ, tình hình hiện tại của Nhất Diệp Cư chắc chú cũng biết rõ.”

Diệp Tuyền biết Giang Cung là người thẳng tính cho nên cũng không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề: “Bây giờ nguồn hàng của cửa hàng cũng đã mất, muốn tiếp tục kinh doanh thì cách duy nhất là xin được tư cách tham gia pháp hội…”

“Tôi hiểu rồi.” Giang Cung nhíu mày nói: “Cậu muốn tham gia pháp hội, đưa một lô hàng đi khai quang?”

“Dạ đúng ạ.” Diệp Tuyền vội vàng gật đầu.

Giang Cung trầm ngâm lúc rồi hỏi tiếp: “Đây là ý của Diệp Chiến sao?”

“Hả…” Diệp Tuyền ngẩn người, rồi vô thức lắc đầu.

“Vậy… đó là ý của cậu?” Giang Cung nhướng mày: “Diệp Chiến không hề biết?”

“Vâng.”

Diệp Tuyền thừa nhận, đồng thời giải thích nói: “Chú Chiến còn ở nước ngoài, mấy tháng sau mới về. Trong thời gian này chú giao cửa hàng cho con quản lý, con đâu thể không làm gì. Cho nên con mới suy nghĩ rồi quyết định như vậy. Bước đầu là khôi phục lại nguồn cung ứng pháp khí, sau đó mới…”

“Đợi chút.” Giang Cung đột nhiên cắt ngang lời anh, biểu cảm có phần nghiêm túc: “Vì sao tôi phải giúp cậu?”

“Sao ạ?”

Trong phút chốc cả Diệp Tuyền và Trương Đại đều ngẩn người.

“Không hiểu sao?”

Giang Cung cười nhạt rồi chậm rãi nói: “Nếu hôm nay là Diệp Chiến đến đây, không cần ông ấy lên tiếng thì tôi cũng sẽ giúp. Vấn đề hôm nay người đến là cậu, với lại Diệp Chiến cũng không biết chuyện này, điều này chứng tỏ đây là do cậu tự ý, là chuyện của riêng cậu, vậy thì dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cậu?”

“Hả?”

Trương Đại ngạc nhiên lên tiếng: “Giang sư phụ, Diệp Tuyền là cháu của Diệp sư phụ, với lại ý của Diệp Tuyền cũng là muốn tạo lại tiếng tăm cho Nhất Diệp Cư, chứ đâu phải là vì bản thân anh ta…”

“Hai chuyện khác nhau.”

Giang Cung lạnh nhạt nói: “Diệp Chiến là Diệp Chiến, cậu ta là cậu ta, không thể đồng nhất được. Cậu ta có cách thì đó là chuyện của cậu ta, không liên quan gì đến tôi. Nể mặt Diệp Chiến, cậu ta đến chỗ tôi, tôi cũng không thiếu phần ăn của cậu ta, thậm chí cậu ta muốn đến đây ở mấy tháng tôi cũng hoan nghênh. Nhưng cậu ta muốn mượn tên tôi để tham gia pháp hội, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý.”

“…Vì sao?”

Trương Đại ngẩn người, anh không phân biệt được sự khác biệt, đó cũng là câu hỏi mà Diệp Tuyền cũng muốn có câu trả lời.

“Bởi vì…”

Giang Cung ngừng lúc rồi thành thật nói tiếp: “Vì danh sách của pháp hội một năm chỉ có nhiêu đó, tôi cũng là nhờ vào giao lưu nhiều năm mới xin được một chỗ. Lần này dùng rồi thì năm nay coi như hết được tham gia tiếp. Nếu tôi nhường cậu chỗ đó, rồi đến khi Diệp Chiến về thì tôi sao còn giúp được ông ta nữa.”

“Hay nói cách khác thì… tôi không tin cậu.”

Giang Cung lạnh lùng nói: “Tôi không tin cậu có thể duy trì Nhất Diệp Cư, không tin cậu có thể đứng vững giữa vô vàn đối thủ cạnh tranh ở phố phong thủy. Cho dù cậu có được lô pháp khí mới đi chăng nữa thì cũng không thể nào trụ được hai ba tháng, đến khi Diệp Chiến quay về…”

“Cho nên, tôi không đồng ý yêu cầu của cậu.”

Giang Cung trầm giọng nói tiếp: “Tôi phải đợi Diệp Chiến trở về, sau đó giúp đỡ ông ấy.”

“Thì ra là vậy.”

Diệp Tuyền cười gượng, anh không còn biết nói gì nữa. Quay đi quay lại vẫn phải là tự anh…

Trương Đại ở bên cạnh càng không dám lên tiếng. Vì anh ta cũng đang do dự, băn khoăn vị trí quý giá đó mà đưa cho Diệp Tuyền dùng thì liệu có ổn thỏa không? Hay là như Giang sư phụ nói: đợi Diệp Chiến về mới là thượng sách.

“Thật ra… cách của cậu cũng không tệ.”

Lúc này, Giang Cung mới lên tiếng khen: “Tôi cảm nhận được cậu không cam long tầm thường, cậu muốn chứng tỏ năng lực của mình, để khi Diệp Chiến trở về, ông ấy sẽ có cái nhìn khác về cậu.”

“Nhưng mà tôi nghĩ làm người không nên với quá cao, chân đạp đất bằng từng bước đi lên vẫn tốt hơn.”

Sau đó Giang Cung còn nhắc nhở: “Cho nên tôi nghĩ trong thời gian này, hai cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn trông chừng cửa hàng đợi Diệp Chiến về là được rồi.”

“...Dạ.” Trương Đại vui mừng trả lời, chỉ cần xác định Diệp Chiến sẽ trở về, đồng thời có cơ hội tạo lại danh tiếng thì anh ta đồng ý đợi.

Nhưng Diệp Tuyền thì anh cảm thấy bất lực, Trương Đại có thể đợi, nhưng anh thì không. Nếu như đợi đến Diệp Chiến trở về mà Nhất Diệp Cư không có chút khởi sắc nào, vậy thì theo thỏa thuận anh đành phải về quê bán lá trà.

Đó không phải là cuộc sống mà anh mong muốn…

Diệp Tuyền suy nghĩ trong đầu, anh tìm cách để thuyết phục Giang Cung. Hoặc ít ra phải để ông biết được: tay nghề phong thủy của mình không tệ, không chừng còn lợi hại hơn cả ông.

Bùm!

Không chờ Diệp Tuyền suy nghĩ tìm cách, bên ngoài phòng khách bất thình lình vang lên tiếng động.

“Chuyện gì?”

Giang Cung giật mình, sắc mặt ông khẽ thay đổi, cũng chẳng kịp nói gì mà chạy luôn ra ngoài. Diệp Tuyền và Trương Đại nhìn nhau rồi cũng chạy ra theo.

Ba người rời khỏi phòng khách, đi hết đoạn hành lang rồi vào đến sảnh rộng lớn.

Nơi đây chắc là phòng làm việc của Giang Cung, rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông. Ở trong sảnh lớn có rất nhiều dụng cụ và mấy tấm gỗ, trong đó có vài tấm đang điêu khắc dở.

Lúc này giáo sư Tưởng và sinh viên của ông đang ở đây chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc, nhưng bên cạnh họ có một tấm điêu khắc bằng gỗ nằm trên mặt đất bị vỡ thành bốn năm mảnh.

Nhìn thấy Giang Cung đang bước vào, nhóm sinh viên mặt biến sắc, vừa hoảng vừa sợ…

“Mười tám vị La Hán của tôi.”

Vừa nhìn xuống, Giang Cung liền biến sắc và giận dữ.

“…Giang sư phụ.” Giáo sư Tưởng định thần rồi liền lên tiếng giải thích: “Cái này không phải do chúng tôi đυ.ng phải, thực tế không ai đυ.ng mà tự nó rơi xuống.”

Giang Cung im lặng chậm rãi bước đến, gương mặt ông nặng nề như mây đen bao phủ khiến cho những người xung quanh càng cảm thấy thêm áp lực.