Nam Cung Khuynh Tuyết bị bất ngờ, nàng chưa hồi thần thì đã được thả xuống.
Vốn nàng cho dù đâm đầu tự sát cũng sẽ chẳng sao, nàng dẫu sao cũng là người tu luyện, một chút bị thương này làm sao gây tổn thương cho nàng được ?
Cùng lắm nàng sẽ bị đem vứt ra ngoài cung thôi, vậy thì dễ rồi, nàng có thể thay thân đổi phận rời đi.
Nhưng không ngờ, người ra tay ngăn cản nàng lại là...
Bắc Thần Y Lạc !
Bắc Thần Y Lạc thả tay xuống, luồng gió bao bọc lấy Nam Cung Khuynh Tuyết liền từ từ biến mất.
Lúc nàng định nói gì đó, một giọng nói khác đã xen vào :
" Không cần đổ oan cho ai cả, người đánh chúng ta là các vị công chúa, thái phi không cần phải nói gì nữa."
Giọng nói vang vọng khắp cả đại điện tĩnh lặng, tuy yếu ớt nhưng từng câu từng chữ bọn họ lại nghe vô cũng rõ ràng, không thiếu sót chữ nào.
Bắc Thần Tịnh đầu quấn băng trắng, lạnh lùng liếc mắt hết một lượt người trong đại điện, gương mặt tuy có hơi tái nhợt nhưng ánh mắt đó lại rất kiên cường và không khuất phục.
Nàng thu hồi sự lạnh lẽo trong mắt, tiến lên phía trước, không quan tâm trên người đau đớn ra sao liền mạnh mẽ quỳ xuống, cúi đầu không hề ngẩng lên, nói :
" Xin bệ hạ phân xử, lấy lại công bằng cho muội muội !"
Bắc Thần Y Lạc nhíu mày, dường như vẫn có chút bất ngờ trước lời tố cáo và sự bạo gan của Bắc Thần Tịnh, trước đây nàng là người nhút nhát không dám nói chuyện, bây giờ lại dám tố cáo các công chúa hoàng tử và cả thái phi, không sợ bị trả thù sao ?
Không lẽ suýt chết một lần, khi tỉnh lại liền thay đổi tính cách, trở nên gan dạ hơn ?
Bắc Thần Tịnh không dám ngẩng đầu, chỉ sợ vừa ngẩng đầu thì liền chạm phải ánh mắt của nữ tử tóc đỏ kia, ánh mắt tuy có vẻ là tìm tòi nghiên cứu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt đó tĩnh lặng như hồ nước, lại có thể nhìn xuyên thấu bí mật của người khác, khiến bất kỳ bí mật nào cũng không thể che giấu trước mặt nàng.
Quả là đại boss có khác !!!
Bắc Thần Tịnh cắn răng, cố gắng để bản thân không run rẩy sợ hãi.
" Vậy, thái hậu, người nghĩ thế nào ?"
Giọng nói của nữ tử vang lên, hơi trầm nhưng dễ nghe, lại mang tới một cỗ áp bức và khí lạnh run người.
Nhưng trong giọng nói của nàng lại chứa một tia châm chọc. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, nạn nhân cũng đã khai ra, xem thái hậu ngươi còn bảo vệ chúng như thế nào !
Thái hậu Lâm Tố bị đá vấn đề qua, có chút quẫn bách, nhìn Bắc Thần Y Lạc rồi nhìn đám người đang quỳ dưới đất. Vốn bà ta không muốn bảo vệ các thái phi, nhưng nếu không có các thái phi gây phiền hà cho Bắc Thần Y Lạc thì nàng sẽ nhắm đến bà ta, dẫu sao thì mấy năm nay bà ta không kiêng dè bành trướng thế lực, Bắc Thần Y Lạc đã không thể nhắm mắt cho qua được rồi.
Huống hồ trong ba thái phi, đã có hai người dưới trướng bà ta, bà ta làm sao nhìn họ chịu tội được ?
Lâm Tố ho khan một tiếng, nói :
" Hài tử chơi đùa chỉ là hơi quá tay, cấm túc ba tháng là được rồi, Y Lạc, như thế là đủ, nên kết thúc thôi."
Biết lời này sẽ là trắng trợn bao che, nhưng thái hậu có vẻ kiên quyết.
Lại "chơi đùa quá tay", Nam Cung Khuynh Tuyết càng nghe càng khó chịu, chơi đùa với mạng người, Lâm Tố mệt cho bà nói ra được lời này !
Bên dưới Bắc Thần Tịnh khi nghe xong, nắm tay không khỏi siết chặt.
Đủ ?
Cái gì gọi là đủ ? Hoá ra, mạng của "Bắc Thần Tịnh" chỉ đáng giá như thế thôi sao ?
Mạng của một đứa trẻ vô tội rẻ mạt đến thế cơ à ?
Cấm túc ba tháng...một mạng người chỉ đáng cấm túc ba tháng ?
Quả nhiên là người hoàng thất máu lạnh vô tình !!!
Bắc Thần Y Lạc chỉ cho Lâm Tố một ánh mắt, nhưng ánh mắt đó lại rất khủng bố, uy áp mang theo khiến bà ta run rẩy.
" Người đâu, đưa các thái phi về cung, không có sự cho phép của Bổn Quân, không được ra ngoài."
Lời vừa nói ra, ba thái phi đều ngây người.
Đây rõ ràng là giam lỏng !
Mà còn là giam lỏng vô thời hạn !
Người tới đưa ba thái phi đi, bọn họ không khóc không nháo, chỉ đành im lặng chịu đựng. Giam lỏng như thế đã là may mắn lắm rồi, nếu bọn họ dám chống đối, vậy người kia sẽ không ngần ngại xử chém bọn họ luôn cũng nên.
Thái hậu cũng có chút không cam lòng, cuối cùng chẳng nói gì nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ như rất tức giận.
Bắc Thần Y Lạc không nghe lời, làm giống như lời bà ta nói, đây rõ ràng là chống đối bà ta, còn vả vào mặt bà ta một cái tát thật vang !
Bắc Thần Y Lạc...cứ đợi đấy !!