Nam Cung Khuynh Tuyết có thể né, nhưng nàng không né.
Đã diễn phải diễn cho tròn !
Một cái tát kia không đủ để chảy máu, Nam Cung Khuynh Tuyết lại cố tình cắn lưỡi cho chảy máu !
Máu tươi nhỏ giọt xuống cổ áo trắng tinh hiện ra một vệt đỏ sẫm, vô cùng chói mắt.
Cả đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị thái phi kia, bà ta mặt đỏ lên, xấu hổ bỏ tay xuống. Lúc nãy nói ẩn nói ý muốn Nam Cung Khuynh Tuyết nhận tội thay, vậy mà nàng cứng đầu không nhận, dưới cơn tức giận đã ra tay đánh nàng.
Nhưng rõ ràng lực tay bà ta không hề mạnh, vậy tại sao có thể chảy máu ?
Làn da Nam Cung Khuynh Tuyết trắng nõn mềm mại, là làn da non mềm của một tiểu hài tử, hứng ngay cái tát liền đỏ lên, năm ngón tay in rõ rệt.
Thiêú nữ mắt trừng lớn, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy ôm lấy má, khó tin nhìn thái phi, đôi mắt kia hoảng sợ như thấy thú dữ, sợ hãi xen lẫn nhục nhã.
Nếu không phải biết nàng đang diễn kịch, Chấp Minh cũng cho rằng nàng thật sự bị hoảng sợ và nhục nhã. Hắn suýt chút bị bộ dạng của nàng lừa !
Thế giới thiếu nàng một cái giải Oscar, thiếu luôn nàng một cái danh hiệu Ảnh hậu diễn xuất như thật !!!
Thái hậu Lâm Tố tức đến cả người phát run, bà ta muốn bảo toàn mạng cho đám người này, vì sao bọn chúng còn chạy đi tìm chết ?
" Hỗn xược !!!"
Đánh người ngay trước mặt bà ta, rốt cuộc là bọn họ có đặt bà ta vào mắt không vậy ?
Mắt của Bắc Thần Y Lạc cũng lạnh xuống, mắng chửi chỉ trích hay nói mấy lời độc ác nào đó thì nàng muốn xem kẻ được Võ Cổ Thư lựa chọn của thể minh oan cho mình hay không, nhưng còn chưa kịp minh oan đã bị đánh, thái phi hiểu lễ nghĩa lại ra tay đánh người, cho nằng nàng không nói gì liền có thể thoải mái động thủ sao ?
Thật sự cho rằng mặt mũi của mình đủ lớn ?
Đám người Bắc Thần Lỵ luôn thích động thủ đánh người khác, đúng là máu mủ, mẫu nào tử nấy !!!
Thái phi kinh hoảng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội :
" Đế Quân, thần thϊếp thật sự không có cố ý, thần thϊếp chỉ là giận quá mất khôn !"
Giận quá mất khôn mà đánh người ta hộc máu, còn là thiếu nữ mới lớn, cái "giận quá mất khôn" này cũng thật đáng sợ a !
Bắc Thần Y Lạc không nói gì, đảo mắt qua dòng máu đang chảy nhẹ từ cằm rồi nhỏ xuống cổ áo vốn trắng đã thành đỏ của Nam Cung Khuynh Tuyết, nàng cười nhẹ.
Coi nàng là kẻ ngốc mà xoay sao ?
Đừng cho rằng nàng không biết lực của cái tát kia không đến nổi chảy máu. Đây rõ ràng là cố tình.
Bất quá lại diễn giống như thật, nàng kém chút cũng bị lừa, Nam Cung Khuynh Tuyết, thật sự đúng là đủ tâm cơ. Một thiếu nữ mới lớn như nàng, ai có thể ngờ lại là người mang đầy tâm cơ, còn có kỹ thuật diễn xuất tuyệt với như vậy ?
Nam Cung Khuynh Tuyết thấy được ánh mắt của Bắc Thần Y Lạc, tâm không khỏi có chút sợ hãi.
Quả nhiên không hổ danh Đế Quân, diễn xuất như vậy mà vẫn nhìn ra được ! Quá khủng bố rồi !!!
Nàng cắn răng, tiếp tục diễn, một khi đâm lao phải theo lao, nàng không có khả năng quay đầu.
Nam Cung Khuynh Tuyết đứng bật dậy, nước mắt như hạt châu trong xuốt rơi lã chả, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt lại thập phần kiên cường không khuất phục trước các thái phi và công chúa, giọng nàng uỷ khuất lại trong trẻo như tiếng đàn tranh, nàng nói :
" Các vị thái phi công chúa, ta là nói sự thật, ta bất quá chỉ là đi ngang qua, tò mò mới thấy mới nghe được một cảnh kia, các vị lại nhục nhã ta như vậy, nếu đã thế...ta liền lấy cái chết chứng minh trong sạch !"
Lời vừa dứt, nàng đột nhiên xoay người, hướng cây cột mà xông qua.
Ai cũng bị hành động này của nàng doạ cho bất ngờ, đến Bắc Thần Ứng Diễm vốn chỉ im lặng xem hài kịch cũng kinh hô ra tiếng.
Cái này là bức người tự sát a !
Mà người đó còn là nhân chứng nữa !
Nữ nhi nhi tử thì suýt chút đánh chết hai vị công chúa, mà trong đó có một người có phân lượng rất lớn trong lòng Bắc Thần Y Lạc. Nay thái phi lại hợp lại bức tử nhân chứng, chuyện vốn nên chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, bây giờ thành chuyện đã lớn còn xé cho nó to hơn !
Vốn là hai mạng người, nếu Nam Cung Khuynh Tuyết chết nữa, liền thành ba mạng người, một chết hai trọng thương...
Nhưng đến khi đầu Nam Cung Khuynh Tuyết sắp đυ.ng vào cột, một cơn gió nhẹ nhàng bao trùm lấy nàng, giữ nàng lại.