Nam Cung Khuynh Tuyết nấp trong chỗ tối, có chút không thoải mái xì một tiếng, quay người bỏ đi. Chấp Minh trầm mặt, nói :
" Nàng ta là quốc sư, là kẻ bên cạnh Bắc Thần Y Lạc, tránh xa một chút thì tốt hơn."
____________________________
Một trận chiến kinh động giữa Lam Diễm Cơ và Bắc Thần Y Lạc hoàn toàn không chút nào ảnh hưởng đến Bắc Thần Ứng Diễm, bởi vì.....
Choang !
Tiếng đồ gốm sứ vỡ lần nữa vang lên, trên mặt đất toàn là mảnh vở, hầu như mọi vật trong đại điện đều bị đập vỡ, kể cả chậu cây cảnh quý giá.
Bắc Thần Ứng Diễm lửa giận ngùn ngụt, gần như có thể thiêu đốt bất kỳ thứ gì xung quanh nàng ta. Tiểu nô tỳ cầm cây quạt vẫy vẫy, mồ hôi đầy trán thấp giọng nói :
" Nương nương, tức giận không tốt cho sức khoẻ."
" Ngươi bảo bổn cung làm sao không tức giận, tiện nhân Bắc Thần Y Lạc đó dám đồ sát người của bổn cung không chừa một kẻ, ngươi nói làm sao bổn cung không giận !"
Bắc Thần Ứng Diễm hét lớn, bàn tay đã siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu.
Đáng hận !
Chỉ vừa lúc nãy những người Nam Cung Khuynh Tuyết rời đi, nàng ta liền thương lượng với các vương tử chọn ai, cuối cùng xem bốn người Nam Cung Khuynh Tuyết làm lễ vật mượn sức bốn vị vương tử, ai ngờ ám vệ một thân máu me be bét, huyết nhục mơ hồ chạy tới báo cáo, hàng loạt quan viên theo phe Bắc Thần Ứng Diễm trong triều đồng loạt bị Bắc Thần Y Lạc cơ trí đem đổi hết một lượt, không những thế quan viên bên ngoài bị tra ra là ăn hối lộ, cuối cùng đều bị xử trảm theo luật lệ, tịch biên tài sản, có những người bị đày ra biên cương.
Toàn bộ những kẻ này đều là tay chân tâm phúc của nàng ta, Bắc Thần Y Lạc làm thế chẳng khác nào cắt triệt toàn bộ kẻ theo phe Bắc Thần Ứng Diễm.
" Hậu cung thì đừng có can dự vào chính sự. Không có lần sau !"
Nhớ lại lời cảnh cáo mà Bắc Thần Y Lạc để nô tỳ truyền lại, lửa giận lần nữa bùng lên, đem cung nữ bên cạnh tát cái bốp !
" Cút đi !"
" Nương nương, người phải cận trọng lời nói, nếu để người của Bắc Thần Y Lạc biết được thì rất phiền phức, gọi Đế Quân là tiện nhân, đây là phạm thượng, tội chém đầu đấy ạ !"
Từ chỗ tối, một thân ảnh lặng lẽ đi ra, nữ tử một thân y phục cung nữ, nhưng trong đáy mắt lại loé ra giảo hoạt. Bên hông treo ngọc bội khắc chữ " Thần " vô cùng tinh xảo. Bắc Thần Ứng Diễm nhìn thấy người đó, tâm dấy lên sự cảnh giác cao độ, gằn giọng hỏi :
" Ngươi là ai, sao dám đột nhập vào cung của bổn cung ?"
Cung nữ giơ miếng ngọc bội bên hông lên. Ánh mắt Bắc Thần Ứng Diễm từ cảnh giác chuyển thành sợ hãi cực kỳ, miệng không ngừng lẩm bẩm :
" Ngươi là người của nơi đó, cư nhiên là người của nơi đó ?"
" Đúng vậy, chủ nhân lệnh cho ta lấy một thứ từ Bắc Thần Y Lạc, ta giúp ngươi ngồi lên vị trí Đế Quân, ngươi giúp ta lấy thứ đó từ nàng ta."
Cung nữ mỉm cười, cất đi ngọc bội. Bắc Thần Ứng Diễm là muội muội ruột của Bắc Thần Y Lạc, đương nhiên bí mật biết cũng không ít, về sự tồn tại và cường đại của Thần giới, nàng ta không thể không biết, vì vậy liền lập tức gật đầu, trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ đến cảnh Bắc Thần Y Lạc quỳ xuống chân mình cầu xin được sống. Không nhịn được, nàng ta liền lập tức bật cười.
Bất quá không ai ngờ được mọi chuyện, mọi lời nói đều rơi vào tai vào mắt của tiểu cũng nữ vừa bị Bắc Thần Ứng Diễm tát, đang ôm mặt khóc thút thít ở một bên.
" Khóc cái gì mà khóc ! Đi lấy thức ăn tới đây !"
Bắc Thần Ứng Diễm quát, tiểu cũng nữ sợ hãi vâng vâng dạ dạ liền lập tức chạy đi, nữ tử mặt y phục cung nữ tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng chẳng để ý nhiều, cũng không nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi tiểu cũng nữ.