Máu tươi ngừng chảy, nhưng vết thương thì không thể lành lại ngay, Nam Cung Khuynh Tuyết mặt không còn chút huyết sắc, yếu ớt nói :
" Cảm ơn ngươi, sư phụ."
Chấp Minh im lặng một vài giây, sau đó nở nụ cười sáng đến chói mắt. Không hiểu sao nhìn đến nụ cười sáng như ánh mặt trời buổi trưa đó, da đầu Nam Cung Khuynh Tuyết tê dại, từng tấc da trên người như bị hàng ngàn con côn trùng bò qua bò lại :
" Sư phụ...."
" Yên tâm, vi sư đã thấy thực lực của con, bắt đầu từ nay, vi sư sẽ luyện tập đặc biệt cho con !"
Giọng của Chấp Minh nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức muốn cuồng đánh cho nha đầu chết tiệt kia một trận, nhưng ngại vết thương trên tay nàng, y mới không bộc phát !
" Ai da, dù sao hôm nay con cũng an toàn quay về mà."
Nam Cung Khuynh Tuyết cười gượng gạo, xua xua tay, vốn muốn xin lỗi Chấp Minh ai ngờ lại chạm ngay ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của y liền tức thời ngậm miệng lại, mặc cho y băng bó vết thương. Nhưng mỗi lần quấn băng, y lại mạnh tay ấn vào, Nam Cung Khuynh Tuyết quả thật đau đến chết đi sống lại. Kiểu này trước khi băng bó xong, nàng đã chết không nghi ngờ rồi.
Thủy Kỳ Lân ai oán nói vọng ra :
" Chủ nhân, vì sao không để ta cùng Chấp Minh đại nhân ra ngoài ?"
Nam Cung Khuynh Tuyết trầm mặc, lắc lắc đầu :
" Thực ra khi đó ta thấy không nguy hiểm đến tính mạng mới không để các ngươi lộ diện, dù sao ở Đế Quốc này ta nên để lại át chủ bài thì tốt hơn."
Không nguy hiểm đến tính mạng ?
Thủy Kỳ Lân ngẩn ngơ trong gió, lúc đó hai đạo Đấu Khí mạnh mẽ như vậy, đủ sức san phẳng cả một cung điện khổng lồ, thực lực đáng sợ như vậy mà trúng đòn là chết không nghi ngờ !
Nó rất muốn hỏi nàng, thế nào mới không nguy hiểm đến tính mạng vậy ?
" Nam Cung Khuynh Tuyết, phải chăng khi ngươi đã đầu thân hai nơi rồi vẫn muốn nói là không nguy hiểm ?"
"....."
Nam Cung Khuynh Tuyết cứng họng, ủy khuất nhìn Chấp Minh đã băng bó xong cho nàng. Nàng chưa từng nói vậy a, sao y lại có thể thích hiểu lầm lời nói vậy chứ ?
Nam Cung Khuynh Tuyết có làm mặt ủy khuất với mình hay không, Chấp Minh dường như đem nàng lờ đi. Bàn tay y khẽ phất, liền lấy ra một chiếc khăn trắng, lau sạch máu dính trên tay mình, y quả thật ghét thứ dơ bẩn này.
Nhìn Chấp Minh chà đi chà lại bàn tay mình, Nam Cung Khuynh Tuyết nghi ngờ hỏi :
" Sư phụ, ngươi mắc bệnh sạch sẽ ?"
Bệnh sạch sẽ ?
Chấp Minh từ sống trong Võ Cổ Thư truyền từ tay người này sang tay người khác ở hiện đại, làm sao không hiểu những từ này ?
" Sư phụ yên tâm, bệnh sạch sẽ này không ảnh hưởng tới tính mạng, chắc là chỉ có chút dị ứng thôi."
Tỷ như dị ứng với bụi bẩn.....
Chấp Minh có một xúc động mãnh liệt về việc muốn bóp chết thiếu nữ ngồi trên giường, y chỉ ghét máu, chứ bản thân không hề có bệnh ! Mặc dù bệnh sạch sẽ chỉ là thói quen, nhưng y tuyệt đối không thể có bệnh trên người được. Chấp Minh thở dài, phất tay thất vọng nói :
" Dù sao ngươi cũng không cần thiết phải nói nữa đâu, nếu không ta sẽ đem miệng ngươi may lại đấy."
Nam Cung Khuynh Tuyết cười hì hì, tức thời ngậm miệng lại.
" Hôn này nếu không nhờ trên người Bắc Thần Y Lạc tồn tại Cổ Vương, ngươi sớm đã chết từ đạo Đấu Khí đầu tiên."
Chấp Minh thong thả nói, rõ ràng hôm nay y cảm nhận được, sự tồn tại của Thiên Trùng Cổ. Thiên Trùng Cổ tồn tại rất khó phát hiện, nếu hôm nay Đấu Khí của Bắc Thần Y Lạc không bị hỗn loạn, ý tuyệt đối không thể phát hiện ra. Mà Nam Cung Khuynh Tuyết căn bản không biết cái gì gọi là Thiên Trùng Cổ, chớp chớp mắt hỏi :
" Thiên Trùng Cổ là thứ gì vậy ?"
Thủy Kỳ Lân nao nao, chủ nhân a, sao người đến cả Cổ Vương cũng không biết ?
" Từ thời sơ khai, thiên địa mới xuất hiện, đã tồn tại loài Cổ Trùng này, chúng được gọi là Cổ Vương."