Từ trong Võ Cổ Thư, Chấp Minh vội vàng truyền âm cho nàng. Bây giờ không chạy chính là chịu chết. Thủy Kỳ Lân cũng gấp đến độ muốn xông ra ngoài :
" Chủ nhân, nhân cơ hội này chạy mau !"
" Không được, cơ thể ta không cử động được !"
Nam Cung Khuynh Tuyết liền lập tức truyền âm trả lời, quả thực nàng không thể cử động được a, Bắc Thần Y Lạc nào có phóng thích uy áp cường giả đâu ?
Phía sau lưng nàng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, đôi đồng tử co rụt lại khi thấy nữ tử kia đứng lên, cất từng bước đi về phía nàng.
Rầm !
Bắc Thần Y Lạc vươn bàn tay trắng nõn bóp lấy cái cổ nhỏ của Nam Cung Khuynh Tuyết, dễ dàng nâng nàng lên.
Nam Cung Khuynh Tuyết vùng vẫy nhưng chân lại không hề chạm đất, nàng căn bản chỉ cao đến ngực của Bắc Thần Y Lạc, bị nàng nâng lên, chân chính là cách đất rất nhiều. Khuôn mặt xinh xắn vì không thể hô hấp mà trắng bệch. Nam Cung Khuynh Tuyết cố gắng nói :
" Ngươi...khụ khụ...buông tay ra !"
" Ngươi là ai ?"
Đáp lại nàng chính là một câu hỏi lạnh lẽo, sống lưng của nàng cũng xem như bị đóng băng luôn !
" Buông ra...ta mới nói được..."
Nghe vậy, ngón tay Bắc Thần Y Lạc có chút thả lỏng, bỗng bị Nam Cung Khuynh Tuyết vươn tay đấm tới.
Đùa à, nói ra thân phận chẳng phải bảo nàng đi chết đi ?
Khuôn mặt Bắc Thần Y Lạc trầm xuống, bàn tay dễ dàng chế trụ nắm đấm của Nam Cung Khuynh Tuyết, tay còn lại hung hăng xiết chặt cổ họng nàng.
" Muốn chết ?"
Gương mặt thanh tú của Nam Cung Khuynh Tuyết đã tái nhợt bây giờ là trắng đến độ không thể trắng hơn được nữa.
" Ta chỉ...khụ...ta chỉ là đi....khụ khụ....đi ngang qua....không cẩn thận bị....bảo bối....khụ....trong đây...khụ khụ.... hấp dẫn....."
Nàng lấy hết hơi nói. Xem ra đúng là kiếp nạn khó tránh....
" Ồ, vậy à ?"
Giọng Bắc Thần Y Lạc ngày càng cao, sát ý quanh thân càng mãnh liệt. Nam Cung Khuynh Tuyết cảm thấy hô hấp bị bóp nghẹn....
Khó thở...
Rất khó thở....nàng cơ hồ nhận thấy tử thần đang đứng ở trước mặt, một chút là kéo đi cái mạng nhỏ của nàng. Bỗng Bắc Thần Y Lạc nói lớn doạ Nam Cung Khuynh Tuyết nhảy dựng :
" Người tới, có thích khách..."
" Đừng !!!"
Nàng vội vàng giơ tay bịt miệng nữ nhân trước mặt, mặc dù Bắc Thần Y Lạc đang bóp cổ nàng.
Nếu thật sự có lính canh đến, cho dù nàng có lá bài tẩy Chấp Minh và Thủy Kỳ Lân thì mọc thêm cánh cũng không thể thoát được. Mà Thủy Kỳ Lân từ khi bị trọng thương đã từ Đấu Vương tụt xuống Đấu Hoàng sơ cấp.
Tùy tiện rút ra một lính canh cấp thấp nhất cũng là Đấu Tông cấp 1, Chấp Minh nàng không biết cấp bậc thật sự nhưng ở trong Võ Cổ Thư một thời gian dài thực lực cũng xa sút, không còn như xưa.
Cho nên....chỉ có thể làm Bắc Thần Y Lạc ngậm miệng lại, nếu không nàng nhất định sẽ không còn thịt mà chỉ còn bộ xương trắng ra ngoài !
Bị bất ngờ, Bắc Thần Y Lạc không hề đề phòng thiếu nữ bị nàng bóp cổ. Tất nhiên chính là nàng mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất....
Bịch !!!
" A!!!"
Một tiếng kêu khẽ vang, Nam Cung Khuynh Tuyết cảm thấy đầu choáng váng, sau đó một mùi tanh nồng xộc vào mũi, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy bản thân đang đè lên nữ tử xinh đẹp, chỉ tiếc bây giờ gương mặt Bắc Thần Y Lạc là một mảng trắng bệch.
Vết thương lớn ở vai đã không được xử lý, máu vẫn chảy, xui xẻo Bắc Thần Y Lạc lại bị Nam Cung Khuynh Tuyết ngã đè lên, vết thương đập mạnh xuống nền đất lạnh băng, rách ra lớn hơn, máu nhiễu đỏ cả một vùng.
Nam Cung Khuynh Tuyết vội vàng bò dậy, hoảng sợ lùi về phía sau, đến cả thở mạnh cũng không dám. Chấp Minh không khỏi thầm than " Không ổn ".
Chỉ thấy Bắc Thần Y Lạc chật vật ngồi dậy, nôn khan một ngụm máu. Nàng lấy từ chiếc nhẫn trên ngón tay một viên đan dược cho vào miệng trước còn mắt mở lớn của Nam Cung Khuynh Tuyết.