Người xung quanh bắt đầu bàn tán.
" Cư nhiên nàng ta là công chúa hoàng thất."
" Nhị công chúa Phong Dung Quốc ôn hoà thiện lương trong lời đồn ?"
" A, không nghe muội muội muội nàng ta nói gì sao, nàng ta vừa muốn động thủ với muội muội đó."
" Nhìn xem muội muội nàng ta tuổi nhỏ thế kia, nàng ta thật sự nhẫn tâm ra tay sao ?"
" Công chúa hoàng thất thiện lương cái gì, ta thấy toàn là bịa đặt."
"......."
____________________
Quả thật nhìn gương mặt thương tâm kia của Nam Cung Khuynh Tuyết, vả lại tuổi của nàng lại chỉ như mười hai mười ba tuổi sẽ rất dễ tin tưởng nàng.
Tất nhiên không ai biết, thân là sát thủ, tài năng diễn xuất cũng phải đặt lên hàng đầu. Nàng thật sự chính là một diễn viên chuyên nghiệp.
Nam Cung Khuynh Tuyết che giấu ý cười trong đáy mắt. Nam Cũng Giai Kỳ, ta cho ngươi biết thế nào là xấu hổ, cho ngươi không dám ra đường gặp người luôn.
Những tiếng chỉ trỏ bàn tán làm mặt của Nam Cung Giai Kỳ đỏ lên, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào, giấu mặt mình đi. Nam Cung Lam Yên đứng một bên xem chuyện vui, cùng Nam Cung Tuệ Tình một chút cũng không muốn can thiệp, cứ như 'chúng ta là người không quen biết '.
Nhưng Nam Cung Khuynh Tuyết nàng không có ý để hai người này yên lành đứng ở một bên, nàng liền nhào vào lòng Nam Cung Tuệ Tình khi thấy Đấu khí của Nam Cung Giai Kỳ kết thành quả cầu nhỏ trong tay nàng ta :
" Tỷ tỷ cứu ta a, nhị tỷ lại muốn tấn công ta !"
Quả thật kỹ thuật diễn của nàng đã đạt đến trình độ vô cùng cao, đến cả Nam Cung Tuệ Tình cũng bị nàng làm cho hoá đá, không biết nên phản ứng thế nào, theo bản năng ôm lấy thiếu nữ trong lòng.
Nam Cung Giai Kỳ đúng là muốn vận Đấu khí tấn công nàng, nhưng khi thấy hành động của nàng không nhịn được cắn chặt răng, Đấu khí cũng theo đó biến mất. Suy ngẫm cho kỹ, lúc nãy nàng một tay dễ dàng tiếp được một quyền của nàng ta, dễ dàng hoá giải chiêu thức, cái này chứng tỏ Nam Cung Khuynh Tuyết mạnh hơn nàng ta.
Nam Cung Giai Kỳ lập tức ý thức được tình hình, khuôn mặt liền nở nụ cười hoà ái, nàng ta chỉ cần phủi phủi bụi bẩn đính trên người liền lộ ra gương mặt xinh đẹp, thanh nhã :
" Xin lỗi muội...."
Nhưng nàng ta chưa kịp nói xong, một tiếng vang thanh thúy lọt vào tai mọi người, Nam Cung Lam Yên trợn mắt nhìn một màn trước mặt. Chỉ thấy Nam Cung Tuệ Tình dùng hết sức vung một bạt tay vào gò má trắng nõn của Nam Cung Khuynh Tuyết làm nàng lảo đảo ngã xuống đất, không dám tin nhìn tỷ tỷ vừa nãy mới bảo hộ mình. Giọng nàng nghẹn ngào đầy đáng thương :
" Tỷ tỷ...ta đã làm sai chuyện gì ?"
Những phụ nhân xung quanh nhìn dáng vẻ đáng thương của Nam Cung Khuynh Tuyết tình mẹ lại nổi lên, quát :
" Thật quá đáng, muội muội của mình cũng đối xử tàn nhẫn như vậy a !"
" Đây không lẽ chính là đức hạnh của công chúa hoàng thất ?"
" Xuống tay quả thật không lưu tình, nhìn xem, trên miệng vị thiếu nữ kia chảy cả máu rồi kìa !"
"....."
___________________
Từng lời từng lời bàn tán cứ vậy mà vang lên, nhưng Nam Cung Tuệ Tình một chút cũng không phản ứng, đôi mắt dại ra nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết khoé miệng rỉ máu đang nhìn nàng ta với ánh mắt thương hại, quả thực chính là thương hại....
Nam Cung Lam Yên cũng nhận thấy sự bất thường trên người đại tỷ mình, nhưng không thể lý giải được rốt cuộc là có chỗ nào không ổn, chỉ có thể tiến lên, kéo kéo ống tay áo của nàng ta, lo lắng hỏi :
" Đại tỷ, người có sao không, sao người lại không nói gì vậy, đừng làm muội sợ a !"
Nam Cung Giai Kỳ không ngốc, ánh mât thâm túy liếc nhìn thiếu nữ bị in năm ngón tay trên má ngồi bệch dưới đất, cất cao giọng :
" Hình như tỷ tỷ có việc gì đó từ khi muội muội ôm nàng nhỉ ?"
Giọng nói nàng ta đầy ý trào phúng, ý nghĩa thật sự thì không cần phải nói ai cũng hiểu, nhưng Nam Cung Khuynh Tuyết lại cúi đầu, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm.