“Đánh rất hay, đánh rất hay, quả thật đánh rất hay.” Khang Hi vỗ tay cười lớn, cười hết sức vui vẻ, cười lăn cười bò, đến mức làm cho chiếc áo choàng lông chồn tơ vàng thêu hình rồng rơi cả xuống nền lát đá xanh hoa cương điện Dưỡng Tâm, thϊếp thân cung nữ Tô Ma Lạt Cô vội bước qua nhặt lên khoác lại cho Khang Hi, giống như một cô chị hiền lành trách móc đứa em nghịch ngợm: “Hoàng thượng, xem người kìa, đã sắp tròn mười sáu rồi đấy, làm sao còn không trang trọng như vậy chứ? Làm gì còn vẻ của đấng cửu ngũ chí tôn đâu nào?”
Tô Ma Lạt Cô là người một tay nuôi dạy Khang Hi từ bé đến giờ, với Khang Hi vừa là tỷ tỷ vừa như mẫu thân, buông lời trách móc Khang Hi cũng không sợ hắn tức giận, nhưng mà đám Ngụy Đông Đình, Mục Tử Hú, Cưỡng Lư Tử cùng Hách Lão Tứ lại hoàn toàn khác, bởi vì Khang Hi không có nói rõ là khen bốn người bọn họ đánh Ngô Ứng Hùng là đúng, hay là Ngô Ứng Hùng đánh công chúa Kiến Ninh là đúng? Cho nên bốn gã thiếu niên vẫn quỳ cứng ở dưới không dám động, không dám tiếp lời Khang Hi.
“Đứng cả dậy đi, các ngươi đánh tên Ngô Ứng Hùng kia rất hay! Có thương, mỗi người thưởng bạc trắng trăm lượng!” Lời của Khang Hi vang lên làm đám Ngụy Đông Đình thở phào một hơi. Bốn gã thị vệ thiếu niên vội vàng dập đầu tạ ơn Khang Hi, nói: “Chúng nô tài cảm ơn chủ tử ban thưởng.” Dập đầu cộp cộp cộp ba cái, bốn người bọn Ngụy Đông Đình mới mặt mũi vui vẻ đứng dậy, Khang Hi trong lúc cao hứng lại lấy chiếc ngọc bội trên thắt lưng ra, cười vứt cho Cưỡng Lư Tử nói: “Cẩu nô tài, đây là phần thưởng đặc biệt cho việc ngươi đem Ngô Ứng Hùng đánh ngất đấy.”
“Nô tài Cưỡng Lư Tử tạ chủ long ân.” Trước mặt Khang Hi, Cưỡng Lư Tử hoàn toàn không còn một nét uy phong bát diện như lúc ở phủ Ngô Ứng Hùng, ngoan ngoãn như một con chó nhà, được Khang Hi ném cho một khúc xương liền vẫy đuôi mừng rỡ. Cưỡng Lư Tử cười nói: “Nếu như sớm biết chủ tử hận tên Ngô cẩu hùng kia như vậy, nô tài ra tay cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế, nhất định phải đem tên Ngô cẩu hùng kia đánh què tứ chi, để chủ tử trút giận một phen.”
“Nhìn xem ngài khiến đám nô tài kia vui chưa kìa.” Tô Ma Lạt Cô cười khẽ bước tới đá văng Cưỡng Lư Tử, lại quay sang Khang Hi, thu lại nụ cười gương mặt nghiêm túc hỏi: “Hoàng thượng, bọn Đông Đình kia đem con trai Ngô Tam Quế đánh như vậy, tuy rằng giúp người bớt giận một phen, nhưng nhỡ Ngô Tam Quế biết được làm ầm lên, chỉ sợ lại là một phen tai họa.”
“Trẫm chẳng lẽ lại sợ tên Ngô Tam Quế kia?” Khang Hi cũng tắt lịm nụ cười, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Triều ta năm ngoái thu về được một ngàn bốn trăm vạn lượng, lão Ngô Tam Quế ấy một mình đã cầm đi hai trăm vạn lượng! Đã thế còn ở Vân Nam nấu muối đúc tiền, tự mở chợ bán trà bán ngựa, mà vẫn chưa thỏa lòng tham, còn dám dâng biểu nói bởi vì sáu doanh Vân Nam do không đủ quân lương, binh sĩ đã có dấu hiệu sinh biến, mượn cớ ấy uy hϊếp trẫm, tạo thế cho đội ngũ thúc lương của lão! Cái loại loạn thần tặc tử ấy, nếu như không phải lúc này Ngao Bái chưa trừ, hậu phương không yên, trẫm đã sớm tay cầm trăm vạn tinh binh, đem cả nhà họ Ngô của lão đuổi tận gϊếŧ tuyệt.”
“Chính là vì Ngao Bái chưa trừ, cho nên hoàng thượng còn cần phải vỗ về Ngô Tam Quế.” Tô Ma Lạt Cô chớp đôi tròng mắt lanh lợi, chậm rãi nói: “Vậy cho nên, việc Ngô Ứng Hùng đánh đập công chúa Hòa Thạc, hoàng thượng lúc này không thể truy cứu quá mức, càng không thể lợi dụng cớ này lôi cổ hắn ra Ngọ môn chém đầu. Nhưng còn có thể lợi dụng chuyện này cho Ngô Tam Quế một đòn cảnh cáo, cũng là có thể, nhưng nhất định phải nắm chắc chừng mực, tuyệt đối không thể ép Ngô Tam Quế vốn đang trung lập nghiêng sang hướng Ngao Bái.”
“Về điểm này trẫm tự có chừng mực.” Khang Hi hết sức tự tin nói: “Trẫm sớm đã nhận được mật báo từ Vân Nam, lão tặc Ngô Tam Quế kia tiếp thu kế sách của gã cẩu đầu quân sư Uông Sĩ Vinh, đã quyết định giữ thái độ trung lập trong chuyện giữa trẫm và Ngao Bái, cho nên đối với trẫm cùng Ngao Bái mà nói, Ngô Tam Quế đều không phải bạn cũng chẳng phải địch. Vả lại tuy lão Ngao Bái kia ăn hối lộ cùng lộng quyền, nhưng đối với Ngô Tam Quế cũng còn coi như có đề phòng, cho nên lần này trẫm tính toán liên hợp với Ngao Bái, cùng nhau lợi dụng việc này của Ngô Ứng Hùng để trị Ngô Tam Quế một phen.”
“Liên hợp Ngao Bái?” Tô Ma Lạt Cô suýt nữa còn nghi ngờ rằng tai mình nghe lầm, Khang Hi đã cười gằn nói: “Không sai, còn có mười một ngày nữa là ngày người của Ngô Tam Quế vào kinh tiến cống xin lương, trẫm đang tính nói rõ lợi hại với Ngao Bái, đem Ngô Ứng Hùng kia hạ vào đại ngục, chung tay bức hϊếp Ngô Tam Quế giảm quân để giảm bớt chi tiêu quân lương.” Khang Hi ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm: “Cho dù không thể hạ thấp quân lương của Ngô Tam Quế thêm, cũng không thể cho lão đòi thêm.”
“Không sai, hẳn là có thể làm được.” Tô Ma Lạt Cô gật đầu nói: “Rốt cuộc là tiết kiệm tiền cho triều đình, cũng chẳng phải cho riêng hoàng thượng, lão Ngao Bái thân là phụ chính đại thần, vì triều đình tăng thu giảm chi là bổn phận của lão. Lại nói, trong tay triều đình cầm nhiều tiền, cũng tiện cho lão ấy tham ô, bạc ấy để Hán mọi rợ Ngô Tam Quế lấy đi, thà rằng để người Mãn chúng ta lấy.”
Lúc này, một gã tiểu thái giám bước nhẹ vào điện Dưỡng Tâm, quỳ xuống bẩm báo: “Khải bẩm Vạn tuế gia, Ngao Bái Ngao trung đường cùng Át Tất Long Át trung đường ở Ngọ môn chuyển bài xin cầu kiến.” Khang Hi tâm tình đang rất tốt bèn cười lớn: “Cái đất Bắc Kinh này tà thật, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Truyền cho bọn họ đến Thượng thư phòng đợi một lát, trẫm đi gặp thái hoàng thái hậu cùng cô cô Kiến Ninh xong sẽ đi gặp bọn họ.”
“Rõ.” Tên tiểu thái giám kia dập đầu tính đứng lên, hậu điện điện Dưỡng Tâm truyền đến tiếng của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang: “Đợi đã, bảo Ngao Bái cùng Át Tất Long đến chỗ này.” Đám người Khang Hi quay đầu nhìn lại, thấy thái hoàng thái hậu Hiếu Trang đang được hai ả cung nữ dìu đỡ, không biết từ lúc nào đã đi vào trong điện Dưỡng Tâm, theo sau còn có ả công chúa Kiến Ninh đã khóc sưng đỏ cả hai mắt. Hiếu Trang nhìn Khang Hi mỉm cười nói: “Tôn nhi, ngươi cứ tiếp kiến Ngao Bái ở điện Dưỡng Tâm này đi, tổ mẫu ở hậu điện nghe các ngươi đàm thoại một chút. Lão Ngao Bái này mượn cớ bệnh tật nhiều ngày chưa thượng triều, hiện giờ đột nhiên lại tới xin gặp, tổ mẫu muốn nghe xem lão đang tính toán làm cái gì.”
“Tôn nhi tuân mệnh.” Khang Hi cực kỳ tôn trọng thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, lập tức thay đổi chỉ ý, lại sai thái giám sắp một cái ghế ở hậu điện cho Hiếu Trang, tự mình dìu Hiếu Trang vào hậu điện, lúc này mới mang theo Tô Ma Lạt Cô cùng bọn thiếu niên thị vệ Ngụy Đông Đình về chính điện chờ Ngao Bái.
Không tới một khắc, lão Ngao cao to lực lưỡng cùng lão Át Tất Long quắt queo già nua cùng chung bước tiến vào, đồng thời cung kính quỳ lạy Khang Hi ma nói: “Nô tài Ngao Bái (Át Tất Long) khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ngao Bái cùng Khang Hi tuy âm thầm đã sớm đối địch nhau đến mức hận chỉ mong móc mắt moi gan đối phương cho hả, nhưng nếu xét về mặt lễ tiết, Ngao Bái còn tiêu chuẩn cung kính hơn nhiều so với lão Át Tất Long cùng là phụ chính đại thần.
“Bình thân, ban cho Ngao thiếu bảo cùng Át đại nhân ghế ngồi.” Khang Hi cũng là nho nhã có lễ, khá có phong thái của bậc vua hiền. Đợi hai vị lão thần ngồi xuống xong, Khang Hi mới mở miệng hỏi: “Hai vị lão Trung đường đột nhiên cầu kiến, là vì việc gì?”
“Thưa hoàng thượng, Át đại nhân là nô tài kéo đến nhờ giúp, mong hoàng thượng ra mặt hóa giải một vụ tranh chấp trong nhà ấy mà.” Ngao Bái mỉm cười trước tiên đem lão gió chiều nào nghiêng chiều ấy Át Tất Long lôi về phe mình, mà Át Tất Long chỉ gật đầu, không nói một lời. Khang Hi ngạc nhiên hỏi: “Ngao thiếu bảo nhiều ngày ôm bệnh ở nhà, đến cả quốc gia đại sự cũng không có sức để quản lý, là chuyện cãi cọ nhà ai lại có thể mời được Ngao thiếu bảo cùng Át Trung đường cùng đi xin? Lại còn phải có trẫm ra mặt hóa giải?”
“Ai, chuyện này nói ra cũng là gia môn bất hạnh, thật mất mặt quá, kẻ đó chính là một thế điệt của lão phu.” Ngao Bái thở vắn than dài đáp: “Cái đứa thế điệt ấy của lão phu bình thường sợ vợ như sợ cọp, gần đây không biết ăn phải gan hùm mật báo gì, không ngờ dám đánh thê tử một trận, xuống tay hơi nặng một chút, nếu truy cứu thì cũng là một cái tội không lớn không nhỏ. Vốn lão nô thân là trọng thần của quốc gia, hẳn không nên thiên vị con cháu, chỉ là lão phu cùng với cha của hắn lại là cố giao chí hữu, vẫn thường coi hắn như con ruột mình vậy, lại thêm lão nô cũng là một ông sợ vợ, hiểu được nỗi đau khổ của hắn. Cho nên lão nô mặt dày đến quỳ xin thiên nhan, cầu hoàng thượng ban lời vàng ý ngọc, tha cho hắn tội.”
Nói đến đây, Ngao Bái nhổm người khỏi ghế, lại quỳ xuống trước mặt Khang Hi dập đầu lau nước mắt mà nói: “Hoàng thượng, đứa cháu mệnh khổ của lão nô là sống hay chết, chỉ chờ một câu nói của người, cầu người nể tình lão nô mấy mươi năm một lòng trung thành phò tá ba vị hoàng thượng, tha tội cho đứa cháu của lão. Nếu không bảo lão nô xuống suối vàng còn mặt mũi nào đi gặp cha của hắn?”
“Chẳng lẽ đứa cháu của Ngao Bái đánh chết vợ mình? Theo luật phải chém, cho nên phải tới cầu ta?” Khang Hi ngấm ngầm suy xét, lòng thầm nhủ thật đúng là đời lắm việc trung hợp vừa khéo, chính mình vừa nghĩ lợi dụng việc Ngô Ứng Hùng đánh đập công chúa Kiến Ninh làm to chuyện ra, để chỉnh Ngô Tam Quế, thì thằng cháu sợ vợ của Ngao Bái cũng đem vợ mình đánh chết. Chẳng qua cũng chẳng có gì lạ, Ngao Bái sợ vợ ở trong thành Bắc Kinh này cũng là khá vang danh: lần trước ở ngay trước cổng Ngao phủ, Ngao Bái bị bà vợ Vinh phu nhân ngay trước mặt mọi người tát cũng không dám kêu một tiếng, còn lấy việc mình học tập danh tướng Thích Kế Quang thời cổ* để tự khoe, nếp nhà đã như thế, cũng chẳng có gì lạ.
“Ngao thiếu bảo, cháu của ngươi là ai?” Khang Hi vừa tính hỏi xem cháu của Ngao Bái là ai, thì phụ chính đại thần Át Tất Long cũng quỳ trước mặt Khang Hi, dập đầu nói: “Hoàng thượng, cháu của Ngao thiếu bảo quả thật là vô tình gây nên tội, lão nô nguyện cùng Ngao thiếu bảo cầu tình, cầu hoàng thượng khai ân pháp ngoại.”
“Ngao thiếu bảo đối với cháu mình thật là thương yêu, sợ thể diện của mình không đủ, còn lôi cả Át Trung đường cùng theo.” Khang Hi nào đem chuyện cháu Ngao Bái đánh chết một ả đàn bà để trong lòng, lại đang vội vàng lôi kéo Ngao Bái cùng chung đối phó với Ngô Tam Quế, liền rất sảng khoái đáp: “Thôi, Ngao thiếu bảo cùng Át Trung đường xin đứng lên đi, tội của cháu Ngao thiếu bảo, trẫm đặc xá.”
“Lão nô tạ chủ long ân.” Ngao Bái và Át Tất Long cùng lúc dập đầu tạ ân, Ngao Bái lại ngẩng đầu lên cười hì hì nói: “Lão nô thay thằng cháu Ngô Ứng Hùng tạ chủ long ân.”
“Cái gì?” Không đợi Khang Hi kịp phản ứng, Át Tất Long trước nay vốn luôn tỏ ra là một kẻ gió chiều nào nghiêng chiều ấy đã la hoảng lên, run rẩy hỏi Ngao Bái: “Ngao thiếu bảo, đứa cháu đánh vợ của ngươi là Ngô Ứng Hùng sao? Có phải là thế tử Ngô Ứng Hùng của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế?”
“Đúng rồi.” Ngao Bái trong lòng sớm cười nổ bụng giả vờ ra vẻ kinh ngạc còn hơn cả Át Tất Long: “Bản tướng cùng Bình Tây Vương Ngô Tam Quế trước nay thân thiết, đứa con Ngô Ưng Hùng của Ngô Tam Quế há không phải là cháu của bản tướng ư? Ngô Ứng Hùng đánh công chúa, tuy là đại nghịch bất đạo nhưng cũng có thể coi là chuyện cãi cọ trong nhà, bản tướng nể tình phụ thân của hắn, đương nhiên phải ra mặt cầu ân đặc xá cho hắn.”
“Mẹ nó, trúng kế Ngao Bái rồi.” Át Tất Long đầu óc xây xẩm, thầm nói xong đời, mình bị Ngao Bái chơi quá thảm. Lúc đầu Ngao Bái đi lôi kéo Át Tất Long cùng đi gặp Khang Hi xin xỏ, cũng không có nói rõ cháu của Ngao Bái là ai, mà Át Tất Long vốn trước này đều một mực ba phải bo bo giữ mình, đương nhiên không dám cự tuyệt lão Ngao Bái ngang ngược bá đạo, nhưng Át Tất Long có nằm mở cũng không nghĩ tới là đứa cháu mà Ngao Bái nhắc tới, lại chính là Ngô Ứng Hùng con trai của Ngô Tam Quế! Vốn việc Ngô Ứng Hùng đánh công chúa Kiến Ninh chẳng liên quan quái gì đến Át Tất Long, nhưng sự tình bây giờ đã đến bước này, Khang Hi không nghi ngờ Át Tất Long kết bè cánh với Ngao Bái hoặc là Ngô Tam Quế mới là lạ!
“Xem ra thằng nhãi Ngô Ứng Hùng kia trước đây là giở trò lù đù vác lu chạy, không ngờ lại có thể nghĩ ra cái kế thay mận đổi đào hay đến vậy, đã ép cho Khang Tiểu Tam không nói nên lời, thuận tiện còn có thể khiến bọn trung lập như Át Tất Long bị Khang Hi nghi kị, bức lão ta phải dựa nghiêng về phía lão phu, có thể nói là một ná hai chim. Loại kế độc này, chỉ sợ là Ban Bố Nhĩ Thiện cũng chưa hẳn có thể nghĩ ra được, xem ra sau này gặp các chuyện lớn còn cần phải tìm hắn tham mưu.” Ngao Bái trong lòng hoan hỉ, thầm hạ quyết tâm đề bạt Ngô Viễn Minh làm túi khôn cho mình.
“Hoàng thượng ….!” Át Tất Long run rẩy kêu rên, nhưng liếc thấy vẻ mặt tức đến trắng bệch của Khang Hi, Át Tất Long lại sợ đến không nói nổi nữa, quỳ thịch ngay trước mặt Khang Hi không dám ngẩng đầu lên. Mà Ngao Bái lại nghênh nga nghênh ngang chắp tay hướng Khang Hi: “Đa tạ Vạn tuế ân xá, nếu như Vạn tuế không còn việc gì cần sai bai, vậy lão nô xin phép cáo lui về nhà dưỡng bệnh tiếp.”
“Ngươi đi đi.” Qua một lúc rất lâu, Khang Hi vốn đã tê hết tay chân mới từ kẽ răng miễn cưỡng phun ra ba chữ, thanh âm đó, quả thực là y hệt như bệnh nhân thương hàn. Ngao Bái dập đầu nói: “Lão nô cáo lui.” Nói xong, Ngao Bái tiêu sái xoay người lại, ngẩng đầu mà đi.
“Hoàng thượng, thế còn lão nô?” Ngao Bái vừa đi xong, Át Tất Long thấy Khang Hi quá lâu không nói gì, cũng run rẩy hỏi. Lúc này Khang Hi đã miễn cưỡng khôi phục một ít sinh khí, chỉ vào cửa điện gầm to: “Lăn! Ngươi lăn! Ngươi cút ra ngoài cho trẫm!”
“Rõ.” Át Tất Long dập đầu, bò lăn hấp tấp trốn ra ngoài tìm Ngao Bái oán trách. Mà Át Tất Long vừa mới bước ra khỏi cửa lớn điện Dưỡng Tâm, Khang Hi đã từ trên bảo tọa nhảy dựng lên, cướp lấy bảo đao trên hông Ngụy Đông Đình bổ thật lực xuống đất, chỉ nghe một tiếng choang roảng vang lên, bảo đao đã gãy gục. Thế mà Khang Hi vẫn chưa hết giận, lại cầm cán đao gãy ném về phía Ngao Bái và Át Tất Long vừa đi, điên cuồng gào thét: “Ngao Bái, Ngô Tam Quế, Át Tất Long, Ngô Ứng Hùng, trẫm không đem các ngươi bầm thây vạn khúc, trẫm thề không làm người!”
“Hoàng thượng, để nô tài đuổi theo gϊếŧ Ngao Bái!” Cưỡng Lư Tử nhảy ra hét lớn, nhưng lòng trung thành của một gã nô tài như hắn chỉ đổi lấy một bạt tai đầy tức tối của Khang Hi, Khang Hi giận dữ quát: “Đuổi theo gϊếŧ Ngao Bái, ngươi nói sao dễ nghe quá, tổng quản thị vệ đại nội Nạp Mạc là con nuôi của lão tặc Ngao Bái, ngươi chân trước vừa ra cửa, chân sau đã bị người ta dùng loạn đao xẻ ra rồi!”
“Hay cho Ngao Bái ngươi, bề ngoài là năn nỉ giùm cho Ngô Ứng Hùng, lấy lời của trẫm chặn miệng trẫm chèn ép Ngô Ứng Hùng, nhưng thực tế là sao?” Khang Hi càng nói càng giận, khua nắm đấm la hét: “Thực tế là thị uy với trẫm! Nói cho trẫm biết, ngươi đã kết liên minh cùng với Ngô Tam Quế! Còn cả cái lão Át Tất Long kia nữa, cho tới tận hôm nay vẫn là tâm tư khó dò, bây giờ rốt cuộc cũng đã nghiêng về phía Ngao Bái.”
“Át Tất Long chưa hẳn là đã về phe Ngao Bái.” Lúc này, Hiếu Trang gõ cây gậy chống, run rẩy từ trong hậu viện bước ra. Hiếu Trang mỉm cười nói: “Tôn nhi, cháu vẫn còn non nớt lắm, vừa rồi tổ mẫu ở trong hậu điện đã nghe ra, lão Át Tất Long kia hẳn là trúng bẫy của Ngao Bái, bị Ngao Bái kéo xuống chung. Kỳ thực không riêng gì Át Tất Long, đến cả Ngô Tam Quế kia, cũng chưa hẳn là bè cánh với Ngao Bái.”
“Tổ mẫu, cho dù Át Tất Long là trúng bẫy của Ngao Bái.” Khang Hi rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, lúc này nói năng thậm chí còn mang chút nghẹn ngào: “Nhưng lão Ngao Bái kia xưa nay vẫn thường nhấm nháy cùng Ngô Tam Quế, chung chung chạ chạ, tôn nhi tuy rằng không có nắm giữ chứng cứ xác thật về việc bọn chúng cấu kết cùng nhau, nhưng vừa rồi Ngao Bái vì Ngô Ứng Hùng giải vây tội danh, cũng đã chứng minh bọn chúng quả thật câu kết với nhau, liên hợp lại chống đối tôn nhi.”
“Tôn nhi à, cháu ngẫm nghĩ kĩ lại mà xem.” Hiếu Trang không hề lo lắng mà nói: “Từ Vân Nam đến Bắc Kinh vài ngàn dặm đường, dù là thư tám trăm dặm hỏa cấp cũng phải đi đến gần cả tháng, nếu như Ngô Tam Quế thật sự cấu kết cùng Ngô Tam Quế, vậy chúng ta sao không hề biết chút phong thanh gì trước đó? Cứ coi là Ngô Tam Quế kia quả thật muốn tham gia chung với Ngao Bái, hắn ta vì cái gì không ra tay lúc Ngao Bái còn đang chiếm cứ tiên cơ? Vì cái gì phải chờ tới khi nhà Ái Tân Giác La chúng ta chiếm cứ thượng phong mới liên thủ cùng Ngao Bái, đây không phải là tự tìm đường chết sao?”
“Tổ mẫu dạy rất phải, tôn nhi lỗ mãng.” Được Hiếu Trang nhắc nhở như vậy, Khang Hi lập tức liền hiểu ra, lúc này Cửu môn đề đốc Ngô Lục Nhất đã thầm đứng về phía mình, hơn nửa Thiện Phốc doanh đã đổi thành người của mình, rồi cả đám vương công đại thần cùng tướng quân binh sĩ, thậm chí cả đám kì nhân dị sĩ trên giang hồ đang âm thầm tỏ lòng trung thành với mình nhiều không kể xiết, đến cả trong phủ của Ngao Bái trước đây đến con ruồi cũng khó lọt, cũng đã bị mình cài vào hai người, cuộc cờ giữa mình và Ngao Bái, chính mình đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Ngô Tam Quế chọn lúc này nương nhờ Ngao Bái, vậy không phải tự tìm xui xẻo thì là gì?”
“Cái tên Ngô Ứng Hùng kia, chúng ta trước đây thật đã quá xem thường hắn.” Lúc này Hiếu Trang đột nhiên cười lạnh nói: “Theo ai gia thấy, việc Ngô Tam Quế cùng Ngao Bái kết minh, tám chín phần mười là giả tượng do hắn tạo ra.”
“Ý của tổ mẫu là?” Khang Hi nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ là nói Ngô Ứng Hùng sợ bị trẫm truy cứu tội danh đánh đập công chúa của hắn, cho nên nói khoác rằng Ngô Tam Quế phụ thân hắn muốn cùng Ngao Bái kết minh để đi ôm chân Ngao Bái, lợi dụng Ngao Bái thay hắn giải vây tội chăng?”
“Không phải là không có khả năng nay.” Hiếu Trang gục gặc đầu, nhưng trên mặt Hiếu Trang cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, mân mê cây gậy chống nạm vàng điểm xuyết hạt minh châu, chậm rãi nói: “Nhưng có một điểm ai gia nghĩ mãi không thông, nếu như đầu óc Ngô Ứng Hùng giỏi như thế, hắn làm sao không nghĩ đến sau khi Ngao Bái rơi đài thì tôn nhi sẽ tìm hắn cùng Ngô Tam Quế tính sổ? Chẳng lẽ nương nhờ Ngao Bái chỉ là một hành vi lỗ mãng lúc bị dồn đường cùng sao? Hoặc giả là hắn đại gian tựa trung (kẻ đại gian nhất lại giống trung thần)? Hay hành động này có thâm ý khác? Thật không rõ ràng, ai gia có chút suy xét không ra, ai gia muốn tử tế ngẫm nghỉ đã.”
Trong lúc Hiếu Trang suy tính, đám Khang Hi đều không dám nói một tiếng, chỉ sợ quấy nhiễu suy nghĩ của con hồ ly già ăn muối còn nhiều hơn bọn họ ăn cơm ấy. Qua rất lâu sau, Hiếu Trang mới nói: “Thôi bỏ đi, cứ vậy mà làm, tôn nhi, Đông Đình, các ngươi kêu người các ngươi cài cắm trong phủ Ngao Bái bám Ngao Bái chặt một chút, nếu như Ngao Bái cùng Ngô Tam Quế có thư từ lui tới, nhất định phải nghĩ cách lấy được nội dung.”
“Vâng.” Khang Hi cùng Ngụy Đông Đình đồng thời đáp. Bởi vì Sử Giám Mai đã được cài thành công vào hậu phòng của Ngao Bái, lấy được thư tín của Ngao Bái cũng không phải là không có hi vọng, cho nên hai người đáp ứng rất thoải mái.
“Còn con nữa, Kiến Ninh.” Hiếu Trang xoay sang phía công chúa Kiến Ninh đã hai mắt sưng đỏ như cặp đào nẫu, thở dài nói: “Kiến Ninh à, con là con gái của nhà Ái Tân Giác La, hoàng đế cháu con lại mắc lừa đáp ứng đặc xá tội trạng cho Ngô Ứng Hùng, cho nên việc con bị Ngô Ứng Hùng đánh này, chỉ đành bỏ qua vậy. Mà con sau này còn phải mọi chuyện nhường nhịn Ngô Ứng Hùng, đừng nên khıêυ khí©h hắn nữa. Việc giám thị động tĩnh của Ngô Ứng Hùng, đành chất hết lên vai con đó.”
“Hắn đánh con thành ra thế này, chẳng lẽ cứ vậy thôi sao?” Công chúa Kiến Ninh khóc ồ ồ. Hiếu Trang than thở gật đầu: “Không sai, lúc này Ngao Bái đã công khai đứng về phía Ngô Ứng Hùng, nếu như chúng ta lại ép Ngô Ứng Hùng nữa, chỉ sợ Ngô Tam Quế ở đằng xa cũng sẽ có hành động. Kiến Ninh à, ta biết con rất ấm ức, nhưng con cứ thử nghĩ đến ai gia vì nước Đại Thanh này trả giá những gì, con liền biết rằng mình hạnh phúc bao nhiêu.”
Hiếu Trang nói đến việc bà vì nước Đại Thanh trả giá, chính là chỉ việc bà hi sinh nhan sắc để ổn định Đa Nhĩ Cổn, chuyện này công chúa Kiến Ninh vốn sinh trong hoàng cung nội viện đương nhiên là biết, cho nên là khóc thì khóc, ấm ức thì ấm ức, nhưng cùng là người họ Ái Tân Giác La, công chúa Kiến Ninh rốt cuộc vẫn là gật đầu nói: “Vâng, Kiến Ninh đã rõ, Kiến Ninh nhất định không làm phụ lòng hi vọng của mẫu thân.”
“Còn nữa, ta nghe nói con trước nay không cùng Ngô Ứng Hùng chung chăn gối phải không?” Hiếu Trang lại hỏi. Công chúa Kiến Ninh đỏ mặt gật gật đầu, ấp úng mở miệng tính nói gì thêm, Hiếu Trang đã lắc đầu nói: “Không được, con làm như vậy là quá ngốc. Con không cùng Ngô Ứng Hùng chung chăn gối, như vậy Ngô Ứng Hùng làm sao có con? Ngô Ứng Hùng không có con nối dõi, vậy đời Bình Tây Vương thứ ba chỉ có thể từ trong đám con cái của Ngô Ứng Kỳ tuyển chọn ra. Vì nước Đại Thanh ta an ổn lâu dài, nhất định phải khống chế chặt chẽ đích tử của đích tôn của Ngô Tam Quế trong tay chúng ta!”
“Khi nào con về, đến cung Kiền Ninh của mẫu hậu một chút, mẫu hậu thưởng cho con một ít thứ.” Hiếu Trang biết về dung mạo công chúa Kiến Ninh so ra khá thiệt thòi, muốn Ngô Ứng Hùng cam tâm quỳ dưới váy lựu của công chúa Kiến Ninh, chỉ có thể dùng đến thứ mà bà năm xưa để quyến rũ Đa Nhĩ Cổn đã dùng.
*Thích Kế Quang danh tướng Trung Quốc rất sợ vợ, có một lần bị bộ hạ khích bác, kéo quân đội đi tìm vợ mình tính sổ, nhưng vừa bị bà xã trừng mắt lên đã sợ đến độ đổi giọng nói mời phu nhân duyệt binh.