"A... Có người, đến cả tên bản công tử cũng không biết mà còn dám khăng khăng định tội bản công tử~ Đây là cái logic gì thế?"
Bình vương và Dạ Kim Tài bị nàng bất ngờ hỏi làm cho á khẩu không trả lời được. Trong tin tức điều tra, người này vô cùng thần bí, ngoài một họ Ly ra thì những thứ khác về hắn đều là ẩn số. Nếu không thì cũng không chờ lâu như vậy mới đi tìm người báo thù.
Một lúc sau, Dạ Kim Tài mới đột nhiên phản ứng lại, giận quát:"Từ từ, ngươi mới sai logic ấy! Tên của ngươi thì liên quan gì, dù sao chính là ngươi ám toán bổn thế tử!"
Dù không hiểu logic nghĩa là gì, nhưng nói chung cứ trả lại cho hắn là được rồi.
Dung Mị giỏi nhất là tài ăn nói, lúc nào cũng dắt mũi người khác theo nàng, làm bọn họ bị lệch khỏi suy nghĩ ban đầu. Đến khi hiểu ra thì cũng đã quê một cục. Đây đúng là... kỹ năng gây thù chuốc oán đỉnh cao a!
Bảo sao Mị cô nương có nhiều kẻ thù như vậy~
Dạ Kim Tài căn bản là một tên không có đầu óc, chuyện riêng tư bị phơi bày hơn nữa còn bị Dung Mị khıêυ khí©h, hắn thẹn quá hóa giận, chỉ biết dùng vũ lực phát tiết.
Bình Thân Vương cũng không có ngăn cản, bởi vì tiểu tử trước mặt thật sự rất đáng chết!
Khi Dạ Kim Tài chỉ còn cách Dung Mị một mét, tay phải nắm quyền còn chưa đυ.ng tới nàng thì thân thể đã bị linh khí mạnh mẽ chấn bay ra.
Bình thân vương kịp thời đỡ lấy hắn, quay đầu nhìn lại, bên cạnh Dung Mị đã đứng thêm một nam tử. Xem ra chính là hắn động thủ.
Không biết từ lúc nào, Dạ Mặc Phong đã đứng dậy khôi phục bộ dáng công tử như ngọc, làm mọi người xém chút đều quên mất cái tên mặt dày lì lợm ôm chân Dung Mị lúc nãy là ai!
Mọi người trán đầy hắc tuyến, nhưng Bình thân vương hai người đến sau nên không biết chuyện gì, thấy Dạ Mặc Phong ra tay bảo vệ kẻ thù của bọn họ, không khỏi nheo mắt.
"Thập Nhất, ngươi đây là có ý gì?!"
Giọng nói rõ ràng đè nén cơn giận, hiển nhiên là kiêng kỵ Dạ Mặc Phong, dù sao đều là người trong hoàng thất, hơn nữa sau lưng vị hoàng tử nhìn như vô quyền vô thế này còn có...
Nghĩ tới đây, Bình Thân Vương hít sâu một hơi, âm thầm nắm tay. Trước tiên quan sát thái độ của hắn trước đã.
Dạ Mặc Phong hơi cúi người hành lễ:"Tham kiến hoàng thúc!", sau đó thẳng lưng nói:"Hoàng thúc, người này, ngươi không thể động vào!"
"Vì sao?"
"Hắn là sư phụ của ta! Hôm nay ta nhất định sẽ bảo vệ hắn!" Dạ Mặc Phong không hề yếu thế đáp.
Bình Thân Vương tức khắc bị khí cười:"Thập Nhất! Ngươi chẳng lẽ không nghe biểu ca của ngươi bị hại như thế nào ư? Chẳng lẽ muốn bao che cho người ngoài?!"
Dạ Mặc Phong:"Hoàng thúc, nếu không phải nể tình máu mủ ruột thịt, bổn hoàng tử cũng đã sớm chém hắn vì dân trừ hại rồi!"
Giọng điệu không hề mỉa mai châm chọc cho qua như trước đây, mà là vô cùng cứng rắn kiên quyết, Dạ Mặc Phong lúc này đây khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi.
Một Dạ Mặc Phong nghiêm túc và chuyên chú, sườn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, đôi mắt thanh triệt như nước, lời nói leng keng hữu lực, trật tự rõ ràng...
Dung Mị không cấm sửng sốt, cũng bị bộ dáng này của hắn hấp dẫn. Không nghĩ tới, thiếu niên này cũng có một mặt bá khí như vậy!
Nàng cười khẽ, từ sau lưng hắn bước ra, đối diện với đám người Bình vương, lời nói lại là đối với người phía sau.
"Ta chưa từng là kẻ nhát gan thích trốn sau lưng người khác. Có điều, ân tình của ngươi hôm nay, ta nhận! Mặc dù không thể làm sư phụ của ngươi nhưng người bằng hữu này, ta giao chắc rồi!"
Dung Mị cất đi chiếc quạt, lấy ra thanh chủy thủ, hàn quang loé lên trên thân dao phản chiếu vào mắt nàng làm cho đôi con ngươi thanh lãnh như nước nháy mắt trở nên lạnh lẽo, như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ.
Bình Thân Vương có chút giật mình, hắn thế nhưng từ trong mắt một tiểu tử vắt mũi chưa sạch thấy được sát khí lạnh băng của người bò ra từ sơn thây biển máu mới có!
Mọi người đều bị biến hoá của nàng dọa một chút. Rốt cuộc, bọn họ còn chưa từng thấy sát khí nào khủng bố như thế.
Vị công tử này xem ra cũng không đơn giản!
Giữa lúc tình thế căng thẳng dường như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, một nữ tử vội vàng đi tới:"Khoan đã!"
Nữ tử một thân tố y ưu nhã, khuôn mặt trái xoan hồng hào, cũng là một mỹ nhân hiếm có. Phía sau nàng còn có một tên tiểu nhị và một đám thị vệ.
Dạ Mặc Phong nhìn thấy người tới là ai, tức khắc vui vẻ:"Lăng tỷ tỷ."
Thiên Lăng mỉm cười hành lễ:"Bái kiến Thập Nhất hoàng tử! Bái kiến Bình Vương và thế tử!"
Bình vương đưa tay:"Lâu chủ khách khí."
Không sai, nữ tử trẻ tuổi này đúng là người quản sự Cửu Vân Lâu, trong mắt người khác tương đương với lâu chủ.
Ngày thường Thiên Lăng luôn rất ít xuất hiện, hôm nay hiển nhiên là bị động tĩnh này nháo tới, mà tên tiểu nhị theo sau xem ra là người chạy đi thông báo cho nàng.
Thiên Lăng có lễ nói:"Các vị, Cửu Vân Lâu không cho phép làm loạn, đặc biệt là đánh nhau, cho nên hôm nay nể mặt ta liền bỏ qua được không?"
Dạ Mặc Phong gật đầu liên phanh, Thiên Lăng tỷ nói quá đúng.
Nhưng mà Bình vương sao có thể cam chịu? Hắn sầm mặt nói:"Lâu chủ, thù này không đội trời chung, thứ cho không thể tuân theo!"
Lần này tới lượt Thiên Lăng nhíu mày không vui, "Không nể mặt ta, vậy vị đại nhân sau lưng ta thì thế nào?! Đừng nói là ngươi không biết chủ nhân thật sự của nơi này là ai!", nàng hạ giọng nói.
"Hừ! Thì đã sao? Chuyện cỏn con như vậy, người đó chắc chắn sẽ không ra mặt!" Bình Thân Vương hừ lạnh.
"Ngươi khẳng định?" Âm thanh nam tử trầm thấp tiếp lời.
"Đương nhi... Ngươi!!" Nhìn thấy người tới là ai, Bình vương kinh sợ, lời nói cũng nghẹn lại trong họng.
Sao hắn lại tới đây?!!