Chương 4: Tử vong!?

Có lẽ là do khát vọng sống sót mãnh liệt làm lí trí của các tu sĩ bỗng nhiên thông suốt hơn bao giờ hết. Bọn hắn quyết tâm liều mạng một lần.

Một là Mị Sát chết!

Hai là nàng thăng cấp thành công, bọn họ đều phải chết!

Nghĩ vậy, mỗi người đều điên cuồng lao về phía Mị Sát, dùng hết tất cả sức lực tấn công.

Cường giả toàn lực ra tay, tuyệt không phải chuyện đùa! Không khí giống như có chút rung lên trong nháy mắt.

Khi bọn họ sắp đến gần Mị Sát, một đường sấm chớp bổ xuống người nàng, cũng đồng thời chấn bay mọi thứ xung quanh.

Từng đợt thiên lôi đánh xuống Mị Sát ngày càng mãnh liệt. Bóng dáng của nàng bị mờ đi trong bão sấm.

Độ kiếp, đã bắt đầu!

Bọn họ thậm chí còn không thể chạm vào nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mị Sát độ kiếp tấn chức, trong lòng thầm mong nàng sẽ thất bại:"Thiên linh linh, địa linh linh! Tuyệt đối không được để nàng thành công aaa!"

.....

Thời gian trôi qua, thiên địa dần bình tĩnh lại.

Gió thổi nhẹ dần rồi lặng hẳn. Sấm chớp đã biến mất vô tung. Mây đen cũng từ từ rút đi. Dù vậy, không khí lại yên lặng và u ám một cách kỳ quặc.

Khói mù tan đi lộ ra bóng dáng tuyệt mỹ của Mị Sát. Quần áo trên người nàng có chút rách nát, tóc dài hỗn độn, làn da trắng nõn phủ đầy tro bụi. Nhưng nàng vẫn lãnh ngạo đứng thẳng lưng, giống như vừa rồi chẳng có gì xảy ra! Giống như không có bất kỳ thứ gì có thể làm nàng gục ngã!

Nhưng chỉ có chính nàng mới biết, thiên kiếp có bao nhiêu khó khăn, thống khổ. Cảm giác giống như xương cốt đều bị đánh nát vậy!

Vẫn may, nàng kiên trì được. Nàng chắc hẳn là đã thành công!

Từ từ! Có gì đó không đúng! Tại sao cảnh giới của nàng vẫn là kim đan!?

Mị Sát vô cùng kinh ngạc. Nàng không tin! Nhưng chính mình kiểm tra lại mấy lần, kết quả vẫn không thay đổi.

"CMN!!" Nàng nhịn không được chửi tục một câu.

Mà đám người xung quanh cũng phát hiện điều này. Bọn họ thầm mừng như điên! Ha hả! Chẳng lẽ là do lúc nãy cầu nguyện quá thành tâm? Đến ông trời cũng cảm động? Linh nghiệm!?

Chẳng qua, thiên kiếp thất bại không phải chỉ có một con đường chết, hoá thành tro bụi sao? Vì sao Mị Sát vẫn hoàn hảo đứng đó? Không có logic!

Thôi kệ, miễn là nàng không phải nguyên anh, bọn họ liền có cơ hội phản kích. Vì thế, các tu sĩ bắt đầu tấn công. Đã biết nàng khó đối phó nên lần này mỗi chiêu bọn họ đều dùng toàn lực.

Kiến đông đủ cắn chết voi! Hơn nữa tu sĩ kim đan cũng không phải kiến! Thời gian càng lâu, tình thế của Mị Sát càng bất lợi.

Chiến trường bị ép đến sát bờ vực. Tên thủ lĩnh ra kiếm, chiêu chiêu trí mạng! Mị Sát đã bị trọng thương, không dám lơ là dốc sức ứng phó.

Ngay lúc này! Một người bỗng lẻn qua sau lưng nàng, nhân cơ hội đánh lén!

Nhất kiếm, xuyên qua l*иg ngực!!

Mị Sát xoay người tung ra một chưởng. Tên kia bị đánh bay ra xa, khí tuyệt bỏ mình. Hô hấp của nàng nặng nề, bước chân lảo đảo, chỉ thấy đầu càng trầm, tầm mắt ngày càng tối lại.

Cả người nàng không còn sức lực. Nàng biết hôm nay sợ là sẽ chết ở chỗ này. Chẳng qua... tuyệt đối sẽ không chết trong tay bọn họ!

Mị Sát nhìn đám người cười lạnh, dứt khoát thả lỏng thân thể ngã về phía sau. Thân hình nàng nháy mắt biến mất khỏi bờ vực.

Đám người thấy thể sửng sốt, sôi nổi chạy về phía vách vực nhìn xuống. Nhưng ngoài vực thẳm tối tăm không đáy kia, bọn họ chẳng còn nhìn thấy gì khác.

-----

Mị: "Cho ngươi 3 giây để giải thích cái chết của ta" (*눈‸눈) *ánh mắt viên đạn**

Yêu Yêu: **run** "Bình tĩnh, bình tĩnh! Đây là truyện xuyên không mà, ngươi chết thì cốt truyện mới bắt đầu được! :>>"