Chương 8: Phi Mã linh thú (1)

Beta: Miki Tinh Nghịch.

Ngày: CN 09/07/2023.

...

Bẻ một cái đùi sau, Hàn Băng chậm rãi nhấm nháp hương vị thịt trong tay mình. Vỏ ngoài giòn giòn thêm một lớp mỡ óng ánh, da thỏ chín đều không bị cháy khét. Không những vậy, thịt thỏ còn có vị mặn nhẹ cùng hơi cay tê khiến mùi tanh phai đi không ít.

Ăn xong một cái đùi, Hàn Băng lại tiếp tục bẻ xuống cái đùi còn lại. Tiếng bẻ xương cùng xé thịt vang lên trong khoảng không gian yên tĩnh nghe có chút rùng rợn.

Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung lên thật nhẹ, những viên sỏi đá nhỏ bé chậm rãi di chuyển.

Chuyện gì đây? Động đất sao? Không đúng! Chiêu Ngọc đại lục có bao giờ bị động đất đâu.

Động chấn càng ngày càng mãnh liệt đến nỗi Hàn Băng ngồi trên khúc cây khô cũng cảm thấy rung rung.

"Một đàn... Không đúng, một nhóm người đang tới đây. Đuổi bắt con gì sao?" Hàn Băng không bỏ dở việc ăn uống của mình, vừa gặm đùi thỏ vừa thì thầm nghi hoặc.

Xa xa, khói bụi mịt mù, vô số đốm sáng lập lòe chậm chờn theo hướng nàng chạy tới. Mặc dù hiện đang là ban đêm tối đen như mực nhưng Hàn Băng vẫn có thể lờ mờ thấy rõ, một con ngựa đang dẫn đầu chạy tới đây, đằng sau nó có một đoàn người cao lớn lộn xộn đuổi theo không dứt, tiếng kêu gào truy bắt không phút giây nào dừng lại.

Nhìn đống lửa và bữa ăn của mình, Hàn Băng cảm thấy hơi nuối tiếc lẫn phiền muộn. Nếu nàng không tránh đi, bụi bẩn sẽ bám vào thịt thỏ, đến lúc đó đừng hòng ăn được dù chỉ một miếng a!

Nhìn nhìn xung quanh, Hàn Băng nhanh chóng phi thân lên một cây đại thụ gần đó, trong tay không quên cầm chắc con thỏ nướng.

Cuối cùng khi an ổn ngồi trên cây, Hàn Băng phất tay một cái, đống lửa chỗ nàng ngồi liền bị dập tắt, không gian trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.

Con ngựa bị truy đuổi kia rất nhanh đã chạy đến chỗ Hàn Băng vừa ngồi. Nhưng biến cố đột nhiên xảy ra, đường chạy của nó bỗng chuyển hướng như bị cái gì đó làm hoảng sợ, thân mình mạnh mẽ đυ.ng vào một gốc cây rồi chật vật ngã huỵch xuống đất.

"Ha ha ha, hôm nay lão tử xem mi chạy đi đâu! Bắt chúng ta theo mi lâu như vậy, bây giờ thì ngoan ngoãn khế ước với lão tử đi." Một đại hán thô kệch cao lớn chạy đến, thấy con ngựa chật vật như vậy liền độc ác tự phụ thở hổn hển nói.

Một vài người đằng sau cũng chạy tới, lần lượt bao vây con ngựa dưới gốc cây lại.

"Phi Mã linh thú, mau mau chịu khế ước đi! Mi có thể khế ước với ta đó là một niềm vinh hạnh mà ông trời đã ban xuống cho mi, đừng chần chừ do dự mãi nữa." Một nữ tử y phục hở hang bước lên một bước, khuôn mặt kiêu ngạo tựa như đang ban ân.

Số lượng người đến vẫn chưa dứt, giống như lũ kéo đến nơi này, nhanh chóng bao vây Phi Mã linh thú lại.

Hàn Băng cảm thấy cái tên Phi Mã linh thú này nghe rất quen tai, hình như nàng đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

Chậm rãi cắn một miếng thịt nướng, Hàn Băng lạnh nhạt nhìn khung cảnh phía dưới, bình tĩnh đánh giá.

Trong đám người này có khá nhiều người có thể gọi là cao thủ, đặc biệt là những người đứng gần Phi Mã linh thú nhất.

Tỉ như nữ nhân y phục mát mẻ kia, nhìn qua có hai mươi lăm năm nội công. Hoặc là đại hán thô to đến đây đầu tiên có ba mươi năm nội công. Hay cái người như thư sinh ốm yếu kia có hai mươi bảy năm nội công, còn có...

Đánh giá tất cả những người đứng xung quanh linh thú một vòng, Hàn Băng cũng hiểu sơ qua tình huống hiện tại.

Những người có thực lực là những người đứng gần Phi Mã linh thú nhất, những người đứng đằng sau là những kẻ đi theo ôm tư tưởng "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau" hay còn cách gọi khác là "ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi".

Cắn một miếng thịt thật to, Hàn Băng nhìn xuống phía dưới gốc cây. Một con ngựa thuần trắng, cái bờm mượt mà không vì chạy nhanh mà bị rối loạn. Trên lưng có hai cái cánh màu trắng nhưng một bên cánh bị nhuộm đỏ một mảng lớn, chất lỏng màu đỏ xuôi theo tơ lông trên cánh mà chảy xuống đất. Thân thể dựa vào cây đại thụ cũng bị chảy máu, da thịt lẫn lộn nhìn vô cùng kinh dị.

Đây chắc là do cú va chạm vừa nãy đi!?

Hàn Băng lãnh đạm nhìn khung cảnh bên dưới, đôi mắt đen không chút tình cảm, nếu có thì chỉ có phiền chán cùng bình tĩnh.

"Phi Mã linh thú, hôm nay mi đừng hòng chạy nữa! Hôm nay mi sẽ là của ta!!" Đại hán thô to hét lên, nhanh chóng lao về phía Phi Mã linh thú.

"Hừ, là của ngươi?! Đừng nằm mơ, Phi Mã linh thú là của ta!" Nữ tử y phục hở hang kia nghe thấy đại hán thô to nói vậy thì liếc mắt khinh thường phản bác lại, cũng nhanh chóng tấn công về phía Phi Mã linh thú.

Hai người hành động giống như một hồi còi tuyên chiến, lập tức có vô số người cũng nhào về phía Phi Mã linh thú.

Người trước chém người sau, người sau chém người bên cạnh..

Cảnh tượng máu me bạo lực diễn ra một cách rất bất ngờ, vô số thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Phi Mã linh thú cũng không vì cơ hội này mà bỏ đi, một phần vì vết thương trên người, một phần vì đã bị kiệt sức, phần còn lại là do nó muốn trốn cũng không được!

Nhóm người vây quanh Phi Mã thú mà đánh nhau, khe hở giữa họ chỉ đủ cho một người chui qua, trong khi bản thân nó đã rất to lớn. Nếu đem so nó với những con ngựa bình thường thì nó to hơn gấp hai, ba lần.

Hàn Băng chậm rãi cầm khăn tay lau mỡ trên miệng và trên tay. Gói đống xương vào chiếc khăn tay bẩn kia, Hàn Băng cứ thế vứt nó ra sau đầu.

"Ai da, ai dám vứt đồ bậy vào đầu lão tử! Cái gì đây? Xương? Mẹ nó! Tên nào, mau bước ra đây cho lão tử!" Đại hán thô to nhìn thứ trên đầu mình, tức giận hét to.

Mọi người cũng vì tiếng hét của hắn mà dừng lại việc đánh nhau, có vài người thu tay không kịp, tiếng kim loại đâm vào da thịt cùng tiếng hét thảm tràn đầy đau đớn nhanh chóng vang lên. Một vài người khụy gối rồi "rầm rầm bịch bịch" ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

"Là ai? Mau ra đây!" Đại hán thô to lại lần nữa quát lớn, trong giọng nói mang theo nội lực chứng tỏ hắn tức giận đến cỡ nào.

Một vài người không đủ nội lực phòng thân cũng theo sau những người trước ngã quỵ xuống đất, hộc máu nằm tại chỗ.

Hàn Băng từ trên cành cây đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo mình, tung người nhảy xuống dưới.

"Là ta." Hàn Băng lạnh lùng mở miệng, hơi xoay người lại nhìn đại hán thô to.

"Ngươi... Quả là một tên nhóc chưa dứt sữa mẹ! Ngươi dám đắc tội lão tử, lão tử liền lấy mạng ngươi!" Đại hán tử nhìn thấy Hàn Băng liền tức giận hét lớn.

"Xin lỗi, ta không phải cố ý." Hàn Băng không đổi giọng, khuôn mặt băng lãnh giấu sau lớp mặt nạ không chút cảm xúc.

"Chà chà, một tiểu hài tử thần bí! Bộ dạng ngươi lúc này thật hấp dẫn người ta nha!" Nữ nhân y phục hở hang nhìn mặt nạ che kín nửa khuôn mặt của Hàn Băng, nháy mắt quyến rũ nói.

Hàn Băng không quan tâm đến nàng, xoay người muốn ly khai nơi này.

"Tiểu tử, muốn đi sao? Không dễ vậy đâu! Mau để lại mạng!" Đại hán thô to cầm chắc đại đao nhanh chóng lao đến.

Hàn Băng dường như không nghe thấy gì cả, vẫn tiến về phía trước. Đại hán thô to thấy vậy càng thêm tức giận, bản đao sắc bén còn đính máu tươi mang theo nội lực thâm hậu hướng về phía nàng chém xuống.

..