Chương 3: Thân thể mới

Beta: Miki Tinh Nghịch.

Ngày: Th6 07/07/2023.

...

Chấp nhận ký ức của thân thể này, Hàn Băng khẽ lắc đầu.

Dù sao thì nàng cũng đã chiếm lấy thân thể người ta, đành phải làm một ít việc cho người ta thôi!

Hàn Băng nhẹ bước xuống giường, chỉnh trang lại thi thể của Kiều ma ma, giúp bà nằm gọn trên giường, lau đi vết máu ở khóe miệng của bà. Nhìn bà nằm đó như đang ngủ say, nhưng chỉ tiếc, giấc ngủ này là giấc ngủ ngàn thu, bà... sẽ không bao giờ dậy nữa.

Xoay người rời khỏi phòng, Hàn Băng bước ra ngoài tiểu viện, nhìn ngắm xung quanh một chút, thấy một khoảng đất trống cỏ mọc xanh tốt, Hàn Băng liền nhanh chân bước đến.

Lại nhìn quanh một vòng, Hàn Băng liền tìm thấy một cái cuốc gỗ, nàng nhanh tay đào một cái hố to cho đủ một người nằm, Hàn Băng xoay người trở về phòng.

Nhẹ nhàng ôm Kiều ma ma vào lòng, Hàn Băng nhấc bà lên, cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Nếu ai chứng kiến cảnh này sẽ há hốc vì kinh ngạc. Nếu không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng nữ hài tử ốm yếu dễ dàng bế một bà tử to lớn như bưng một chậu nước thì thật không ai dám tin tưởng.

Nhẹ tay đặt Kiều ma ma xuống cái hố mình vừa đào, Hàn Băng vô cùng ân cần chỉnh sửa lại vạt áo, tóc tai của bà một lần nữa rồi mới bắt đầu lấp đất vào.

Đắp nắm đất cuối cùng, Hàn Băng liền nghiêm trang quỳ xuống trước mộ bà, nhìn tấm bia bằng gỗ khắc tên Kiều Thư, Hàn Băng cúi người, dập đầu ba cái thật sâu, trong lòng thầm cầu nguyện bà sớm an nghỉ, thanh thản mà đi qua thế giới tây phương cực lạc, sống vui vẻ ở đó mà không lo lắng gì cả.

Làm xong mọi việc, Hàn Băng lại quay trở về phòng nhỏ, ngồi trước gương nhận xét cơ thể mới này.

Mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng... vô số câu nói vang lên khi nhìn thấy người trong gương. Mặc dù sắc mặt hơi kém một chút nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Cơ thể này năm nay đã mười bốn tuổi nhưng khi nhìn nàng, ai cũng đều sẽ nhận định nàng là một tiểu nữ hài mười tuổi. Đây là kết quả của việc bị hành hạ và bỏ đói lâu ngày mà ra.

Thân thể nguyên chủ gầy gò ốm yếu, xanh xao vàng vọt nhìn như một ấm thuốc*, tưởng chừng như chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể bị thổi nàng bay đi mất.

*ấm thuốc: thường chỉ người bị ốm bệnh liên miên không dứt, dựa vào việc uống thuốc quanh năm mà sống qua ngày.

Nhờ có được ký ức của nguyên chủ mà Hàn Băng biết, nguyên chủ ở trong nhà này luôn bị ngược đãi nhưng Hàn Băng lại hoàn toàn không cảm nhận được hận ý của nguyên chủ đối với mọi người trong Tể tướng phủ.

Khi nghe Kiều ma ma nói có thể rời đi, Hàn Băng liền lựa chọn điều đó.

Bất quá, nếu bây giờ mà rời đi thì Hàn Băng lại cảm thấy vướng mắc trong lòng, cả người sẽ không được thoải mái, cảm giác vô cùng bất bình. Tựa như nàng không làm việc gì đó "báo đáp" Tể tướng phủ trước khi rời khỏi nơi này, nàng sẽ vô cùng bứt rứt và khó chịu!

Yên tĩnh ngồi suy ngẫm một hồi, Hàn Băng liền quyết định, trước khi nàng rời khỏi nơi tăm tối này, nàng sẽ tặng cho Tể tướng một phần "đại lễ", trả lại họ những đau khổ mà họ đã gây ra cho nguyên chủ.

Quyết định xong, Hàn Băng liền bắt tay làm việc.

Hàn Băng thay cho mình một bộ y phục đơn giản khác, cầm lấy túi tiền mà Kiều ma ma để lại cho nguyên chủ nhét vào trong vạt áo xong liền từ tường viện nhảy ra ngoài.

Vì không được phụ thân sủng ái nên tiểu viện của nguyên chủ nằm cạnh một con hẻm nhỏ và không có gia đinh canh gác.

Sau khi nhảy qua bức tường cao hơn hai mét, Hàn Băng liền giật mình kinh hỉ. Võ công kiếp trước của nàng cũng được dời tới thân thể này a!

Thầm vui vẻ trong lòng, Hàn Băng tập trung chú ý mọi thứ xung quanh, cảm thấy không có ai ở gần liền nhanh chân rời đi.

Vì giữa đêm giờ tý đã bị Kiều ma ma gọi dậy truyền nội công nên hiện tại vẫn còn rất sớm. Lúc Hàn Băng bước ra ngoài đường liền nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa, người người tấp lập, quán xá ven đường vô cùng đông vui náo nhiệt.

Từ lúc Hàn Băng xuất hiện, vô số ánh mắt liền dõi theo nàng.

"Không biết tiểu cô nương nhà ai mà xinh xắn như vậy a! Theo ta thấy, tiên nữ giáng trần cũng chỉ như vậy thôi..." Một thiếu niên đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm vào Hàn Băng mơ màng nói.

"Hừ, được làm tiểu thư thì đã sướиɠ! Nhìn quần áo trên người nàng ta liền biết thôi! Vả lại, nhìn nàng ta chắc gì đã xinh đẹp hơn bổn cô nương đây chứ!" Thiếu nữ bên cạnh nghe vậy liền trợn mắt phản bác, ánh mắt nhìn Hàn Băng tràn đầy ghen tỵ không chút che giấu.

"Hừ, không ăn được đào liền nói đào còn xanh. Loại người chuyên đi soi mói đào bới điểm xấu, ghen tỵ với người khác như ngươi mai sau sợ sẽ không ai dám rước ngươi về nhà!" Một nam tử khác nghe xong liền châm biếm.

"Ngươi..."

Mọi lời bình luận đều rơi vào tai Hàn Băng một cách cực kỳ rõ ràng, vì tránh dẫn phiền phức đến người, Hàn Băng quyết định dừng chân tại một gian hàng bán mặt nạ, tiện tay mua một mặt nạ màu trắng bạc đeo lên.

Chiếc mặt nạ che hết nửa trên khuôn mặt nàng, chỉ chừa lại đôi môi hồng nhợt nhạt có chút thiếu sức sống cùng chiếc cằm thon gọn khiến nàng càng trở lên thần bí trầm lắng.

Tùy tiện chọn một tửu lâu gần đó, Hàn Băng gọi một bàn thức ăn đủ chất dinh dưỡng cho mình sau đó liền im lặng chờ đợi.

Tửu lâu vốn là nơi thu thập tin tức nhanh nhất và hữu dụng nhất, vì vậy Hàn Băng liền chọn nơi này làm bước dẫn đầu.

Sở dĩ nàng làm vậy không phải vì rảnh rỗi sinh nông nỗi mà là do nguyên chủ có quá ít thông tin về thế giới này!

Đường đường là đại tiểu thư dòng chính của Tể tướng phủ nhưng lại không bằng hài tử của quan ngũ phẩm, nếu nói ra ngoài chỉ sợ sẽ bị cả đại lục này cười đến thối mũi không biết nên giấu mặt vào đâu.

Mặc dù vậy nhưng nguyên chủ vẫn có thể nhận biết được các mặt chữ nghĩa, việc này đều là nhờ có Kiều ma ma tận tâm tận lực chiếu cố nàng.

Chờ cũng không bao lâu thức ăn liền được dọn lên. Hàn Băng chậm rãi ăn, vừa ăn vừa lắng nghe tin tức xung quanh.

Vì vẫn còn sớm nên tửu lâu không có quá nhiều người tới ăn uống, những người thường đều mua đại một cái màn thầu ăn lót dạ rồi rời đi chứ không ngồi quán như nàng, vì vậy thông tin nàng thu được bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng điều này cũng không làm Hàn Băng mất hết kiên nhẫn, nàng vẫn thong dong bình tĩnh như thường, chậm rãi thưởng thức đồ ăn thơm ngon trước mặt.

Cuối cùng, chờ đến lúc nàng ăn hết một nửa thức ăn trên bàn, một nhóm người mới liền đi vào.

....