Chương 29: Phần thưởng (2)

"Tam hoàng tử nói quá, chỉ là một phần thưởng nho nhỏ thôi, không có gì đáng nhắc!" Thái tử Minh Khang Chiêu ha ha cười nói, vô cùng hưởng thụ lời khen gợi của Hoàng Chiêu Dương.

Cho mọi người thời gian cảm thán hai phút, Nghiêm Thanh tiếp tục cuộc thi một lần nữa.

"Vòng cuối cùng này, nội dung thi cũng không giống như những lần trước nữa! Đây là hộp thần kì do thái tử một lần cải trang du hành nhặt được nhưng ngài lại không thể mở ra, lần này liền đem ra cho mọi người cùng nhau tìm cách mở! Nếu ai mở được, đồ vật ở trong này liền là của người đó!"

Nghiêm Thanh vừa nói vừa cầm một hộp hình lập phương màu xanh lục bảo phát ra ánh sáng, đưa lên cho mọi người cùng xem.

Năm mặt hình lập phương vô cùng nhẵn nhụi, một mặt thì được chia ra làm chín ô vuông nhỏ hơn, bên trên có kí tự các con số từ 1 đến 9.

Cửu ô vuông?

Hàn Băng nhìn hộp hình vuông hơi bất ngờ. Thật không ngờ Cửu ô vuông lại có thể xuất hiện ở thời đại này!

Nghiêm Thanh đưa hộp vuông cho tiểu đồng bên cạnh, tiểu đồng lập tức nhận lấy và đưa đến từng bàn cho mọi người cùng nhau quan sát.

Mọi người hầu như đều tập trung vào hộp vuông, suy tính cách mở ra. Có người ấn lung tung lại có người tìm góc mở, nhưng đều chung một kết quả, không mở được!

Đến khi hộp vuông đến bàn Hàn Băng đang ngồi, Hàn Băng liền không vội cầm lấy mà nhường cho Phạm Minh Thuận xem thử trước.

"Hộp vuông này là vào tháng trước, hoàng huynh của ta đi du ngoạn vô tình nhặt được. Hoàng huynh cũng đã mời rất nhiều cao nhân lẫn nhân tài từ khắp nơi đến nhưng vẫn vô phương! Lần này, hoàng huynh đưa ra vật này, ôm kì vọng gặp được người hữu duyên mở nó." Tứ công chúa nhìn hộp vuông giải thích, cũng không biết đang nói cho ai nghe.

"Những con số này thể hiện điều gì chứ? Thật khó suy đoán a!" Phạm Minh Thuận xoay xoay hộp vuông lắc đầu tự hỏi rồi đưa cho Hàn Băng.

"Băng huynh đệ, ngươi mau thử xem nào! Ta nhìn không hiểu a!"

Nhẹ đưa tay đón lấy, Hàn Băng chậm rãi xoay quanh hộp quan sát một hồi.

"Sư phụ tại hạ... Từng nói về hộp vuông này một lần!" Khi tiếng Hàn Băng cất lên, mọi ánh mắt liền đổ đồn về phía nàng. Hàn Băng cũng không vì mọi người chú ý mà sinh tâm lý hoặc kiêu ngạo, vẫn từ tốn nói.

"Cửu Ô Vuông. Là một trò chơi trí tuệ. Trò chơi này cũng rất đơn giản, đem tổng của hàng ngang lẫn hàng dọc đều bằng mười năm, tự sẽ giải được! Ngoài ra, dân gian còn có một câu nói để giải bài toán này là... Hai, bốn, sáu, tám mỗi số ngự trị một góc. Năm nằm giữa, chín trên dưới một, bảy trái ba phải ắt sẽ ra!*"

*thật ra bài này là do mình tự chơi rồi ghi lại, mọi người có thể tự vẽ nghịch để chơi nha, khá giống sodoku đấy!

Vừa nói, Hàn Băng liền ấn liên tiếp ba lần vào một ô số, ô số liền tự động bật lên, Hàn Băng liền tiếp tục di chuyển những ô số đó như một trò ghép tranh, sau khi hoàn thành liền ấn ô số đã lấy trước đó về vị trí cũ.

"Cạch!"

Tiếng khóa được mở vang lên chứng minh cho lời nói của nàng, sau đó, một mặt của Cửu Ô Vuông liền mở ra. Đối diện Hàn Băng là một quả trứng nhỏ chỉ bằng ngón chân cái, màu trắng thuần phát ra ánh sáng nhè nhẹ khó nhận biết.

Hàn Băng bình tĩnh nhìn quả trứng rồi đậy nắp hộp lại, đưa trả cho thư đồng bên cạnh.

"Băng công tử đây quả là cao nhân! Cao nhân a!" Thái tử Minh Khang Chiêu nhìn thấy một màn này liền vô cùng vui mừng, phấn kích đứng dậy nhìn về phía Hàn Băng.

Cửu Ô vuông đưa cho thư đồng nhanh chóng được trả về bàn thái tử đang ngồi.

Thái tử Minh Khang Chiêu cười ôn nhu, tự thân nhận lấy rồi mở ra, nhìn bạch đản* bên trong, đưa tay chạm nhẹ quả trứng.

*bạch đản: quả trứng màu trắng

"Băng công tử, theo ngài đây là trứng của linh thú nào?"

"Thần dân vô học, không biết nó là trứng của linh thú nào hết!" Hàn Băng nghe hỏi thì ôn tồn đứng dậy, ôm quyền hướng Minh Khang Chiêu trả lời, lần này là nàng nói thật!

"Nghiêm Thanh, công bố kết quả phần thi đi." Minh Khang Chiêu ho nhẹ nhắc nhở.

"Khụ khụ... Vòng cuối cùng đã có được đáp án! Người thắng cuộc chính là vị Băng Phong công tử đây! Ngoài ra, mười người còn trụ lại đến hiện tại, mỗi người được thưởng một viên Tru Liên đan!" Nghiêm Thanh ha ha công bố kết quả.

Tru Liên đan! Tru Liên đan giá trị ngàn vàng, có tiền cũng khó mà mua được!

Thư đồng nhanh chóng bưng lên Tru Liên đan được nhắc đến, Từ lão giả đích thân trao thưởng đến tận tay mọi người.

Cầm trên tay Tru Liên đan, người chơi đều vô cùng kích động! Tru Liên đan có công dụng thúc đẩy làm tăng nhanh tốc độ tu luyện của người dùng, vả lại cả đời chỉ có thể dùng một lần để tăng thực lực, nếu dùng hai lần liền vô dụng!

Không ngờ hoàng thất lại ra tay hào phóng như vậy! Dược liệu để luyện ra Tru Liên đan vốn không dễ tìm, luyện dược sư có thể luyện ra Tru Liên đan càng hiếm có hơn nữa. Mỗi một lần luyện chỉ luyện được tối đa năm viên, nhưng bình thường chỉ có thể luyện được hai viên mà thôi!

Vậy nhưng lần này lại...

Hàn Băng nhìn viên thuốc trong tay cũng không biểu hiện gì nhiều. Nàng vốn không có hiểu biết về những thứ này, chỉ cảm thấy giống như cầm một viên kẹo socola vo tròn thời hiện đại thôi, bất quá mùi của nó khá giống mùi bạc hà.

Phạm Minh Thuận cầm Tru Liên đan trên tay, ánh mắt vui vẻ, xong nhìn qua Hàn Băng, cười nói.

"Huynh đệ, chúc mừng ngươi nha!"

Hàn Băng tiện tay ném Tru Liên đan vào tay Phạm Minh Thuận, vẻ mặt như "ta không cần, ngươi cầm đi".

Tiếp theo, Minh Khang Chiêu liền cho người mang phần thưởng lên, bao gồm linh thú Tuyết Thiên Hồ trăm năm tuổi, vạn lượng hoàng kim, lụa Kim Tơ Tuyến mười cuộn, Thanh Tâm chủy thủ và một củ nhân sâm nghìn năm!

Linh thú Tuyết Thiên Hồ được nhốt trong một chiếc l*иg che vải đen, Minh Khang Chiêu kéo tấm vải đen đó ra.

Ánh sáng xung quanh lập tức tràn vào, làm nổi bật lên vật bị giam cầm trong đó. Một con hồ ly màu trắng thuần không tỳ vết, hai mắt to tròn trong như bảo thạch nhìn người đối diện.

Giống như hiểu được tình huống của bản thân, Tuyết Thiên Hồ liền không có hành động gì kích động, nằm im nhắm mắt lại.

Hàn Băng chậm rãi từng bước một đi đến gần chiếc l*иg, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào vật trong đó. Bàn tay nhẹ đưa lên chạm vào chiếc l*иg lạnh lẽo, tâm tư có phần rối loạn.

Nàng... không muốn khế ước với nó một chút nào cả!

Mọi người xung quanh nhìn hành động của Hàn Băng mà dần nín thở, đôi mắt đầy hâm mộ lẫn ghen tỵ cùng tán thưởng nhìn về phía nàng cùng Tuyết Thiên Hồ.

"Hãy khế ước với nó đi!" Thái tử Minh Khang Chiêu cười cười nhìn về phía Hàn Băng.