Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 19: Phạm Minh Thuận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hàn Băng nhìn thấy người đằng trước đứng lên thì nhanh chân bước tới ngồi xuống viết một đoạn thơ ngắn.

"Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Lại gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Cảo thơm lần giở trước đèn,

Phong tình có lục còn truyền sử xanh*."

*trích đoạn đầu tiên của bài thơ Thúy Kiều_Nguyễn Du.

Sau khi chép xong, Hàn Băng ghi tên mình vào sau tờ giấy liền đứng dậy rời đi mặc kệ Lâm Minh Phương gọi đằng sau.

Chen vào đám người đang túm năm tụm ba xì xào nói chuyện, Hàn Băng đi đến một dãy ghế, tìm đại một chỗ bên nam tử mà ngồi xuống.

Nơi này là một trang viên* khá rộng lớn! Dưới đất được lát một nền gạch hoa, cứ có một khoảng cách nhất định nào đó sẽ đặt một chậu đào lớn. Trang viên sắp xếp hơn ba trăm bộ bàn ghế được chia ra làm hai bên, một bên dành cho nam và bên còn lại dành cho nữ, phân chia hai bên là tấm thảm đỏ nằm dưới đất.

*trang viên: trang trại trồng cây và hoa, dùng để tổ chức tiệc hoặc sự kiện, giống như công viên vậy (mk nghĩ vậy, ai biết nghĩa chỉ mk nhé.)

Nơi này cũng không che cái gì như màn xa hay màn thêu giống như thời cổ quyền*, ngồi ở đây chỉ cần quay qua liền có thể nhìn thấy người khác ở phía bên kia.

*cổ chế: đế chế thời cổ đại chuyên quyền độc đoán.

Phía đầu trang viên có dựng một cái sân khấu lớn, hai bên sườn sân khấu có kê hai chiếc bàn dài trải khăn bàn ngăn nắp, rất dễ đoán ra nơi đó là dành cho ban giám khảo và các khách mời của hội đố đèn.

Nhìn cách bài trí trong trang viên như vậy nhưng tuyệt nhiên không sinh ra cảm giác chật chội hay cảnh tượng mọi người phải chen lấn!

Hàn Băng nhìn ấm trà trên bàn, có để năm cái ly liền biết được số lượng người dự thi hôm nay! Một nghìn năm trăm người, số lượng cũng không phải ít bình thường a!

Nhưng Minh Thần quốc lại là nơi sinh ra nhiều tài tử giai nhân, thi sĩ nhất trong năm quốc gia! Không chỉ vì nơi này coi trọng việc học chữ mà còn coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài! Với một nơi có thể lấy hứng làm thơ từ cây cỏ cành hoa thì việc bồi dưỡng nhân tài không phải là việc gì khó!

Không những vậy, kiến thức người ở đây được học cũng chẳng phải chỉ có thi từ ca phú mà còn có cả phong tục tập quán, cách thức bày binh bố trận, tu tập tu luyện... Nên có thể nói, Minh Thần quốc là một quốc gia có nền tri thức vô cùng phong phú và đa dạng!

Đúng lúc này, một thiếu niên có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng thư đồng tiến đến chỗ Hàn Băng, chủ động bắt chuyện:

"Tại hạ là Phạm Minh Thuận, không biết công tử tên họ là gì, tại hạ có may mắn để biết danh tánh công tử hay không?"

"Công tử quá khách khí rồi! Tại hạ là Băng Phong!" Hàn Băng bình tĩnh nói.

"Băng Phong? Cơn gió lạnh sao? Nghe thật có ý nghĩa!" Phạm Minh Thuận cười nói. Thấy Hàn Băng không chút đả động gì nữa liền nói tiếp.

"Băng huynh đệ, ngươi là người kinh thành sao? Ta cảm thấy ngươi khá lạ mắt!"

"Không phải! Tại hạ đến từ một thôn trang nhỏ không đáng nhắc tới." Hàn Băng nhướn mày trả lời. Trong lòng thì thầm bội phục tốc độ thay đổi của Phạm Minh Thuận, mới công tử xa lạ mà giờ đã biến thành huynh đệ rồi!

"Ha ha! Băng huynh đệ hẳn là mới đến kinh thành đi! Vậy nếu hôm nào Băng huynh đệ có nhã hứng thăm thú kinh thành thì ta tự đề cử bản thân mình làm người dẫn đường!" Phạm Minh Thuận ha ha cười.

"Được! Khi tại hạ đến tìm thì đừng cảm thấy tại hạ đây quấy rầy công tử." Hàn Băng cười nhẹ trả lời.

Phạm Minh Thuận thấy nụ cười của Hàn Băng thì thoáng ngây người, ánh mắt lâm vào si mê.

Chết tiệt! Sao mình lại có thể ngây người với một nam nhân chứ!

Phạm Minh Thuận lắc đầu tự chửi mình một tiếng lại tiếp tục bắt chuyện với Hàn Băng.

Vì hội đố đèn khoảng bảy giờ diễn ra nên Hàn Băng ngồi đợi cũng không lâu lắm liền có người ngõ trống, mọi người nhanh chóng chọn bàn và ổn định vị trí.

Lúc này đây, trên phía khán đài có một người đi lên. Người lên là một nam nhân trung niên, thân hình khá cao, mặt mũi đoan chính, trên môi luôn nở một nụ cười nhạt. Giọng nói của hắn hùng hồn truyền ra khắp trang viên:

"Tại hạ là Nghiêm Thanh, là người dẫn dắt hội đố đèn đêm nay. Hội đố đèn hôm nay của chúng ta có nhiều vị khách mời vô cùng đặc biệt cùng những giám khảo là những người nổi tiếng!"

Sau khi câu nói này hoàn thành liền khiến mọi người bên dưới ồ lên xì xào nghị luận.

Nghiêm Thanh chậm rãi giơ tay lên ý bảo mọi người giữ trật tự rồi mới chậm rãi nói tiếp:

"Khách mời hôm nay của chúng ta là thái tử Minh Khang Chiêu, nhị hoàng tử Minh Vương Nguyên, nhị công chúa Minh Phương Uyên, tứ công chúa Minh Thư Nhi. Và một khách mời đặc biệt đó là tam hoàng tử của Dực Hoàng quốc_Hoàng Tiêu Dương!

Giám khảo có Mặc lão giả, Nhân lão giả, Từ lão giả, Hạ lão giả, Mạnh lão giả, Tôn lão giả*. Chắc mọi người đều biết họ là ai! Họ đều là những nhân tài kiệt xuất về cầm kì thi họa pháp binh.*"

*lão giả: ở đây là cách xưng hô tôn kính với người tài giỏi và trên mình.

*cầm kì thi họa pháp binh: đánh đàn, chơi cờ, làm thơ, vẽ tranh, thư pháp (cách trình bày và chữ viết), bày binh.

Sau khi tiếng giới thiệu của Nghiêm Thanh kết thúc liền có một nhóm người bước lên thảm đỏ tiến vào.

Người đi đầu một thân tử y* thêu hình rồng màu bạc, cả người toát ra khí thế vương giả, thái tử Minh Khang Chiêu. Đi cạnh hắn là một nam tử ưu tú một thân bạch y, trên môi luôn nở nụ cười_Hoàng Tiêu Dương.

*tử y: y phục màu tím.

*bạch y: y phục màu trắng.

Đi đằng sau hai người là một nam hai nữ. Nữ tử ngoài cùng một thân hồng phấn diễm lệ thu hút mắt người nhìn là nhị công chúa Minh Phương Uyên. Đi cạnh nàng hẳn là nhị hoàng tử Minh Vương Nguyên, mặt mũi đoan chính hòa ái. Minh Thư Nhi là tiểu cô nương bé nhất trong ba người, nàng một thân vàng nhạt năng động như một chú cá vàng. Nhóm người đi trước này ai cũng đều là nhân trung chi long*, vô cùng nổi bật!

*nhân trung chi long: rồng trong loài người, ý chỉ những người mang vẻ bề ngoài đặc biệt xinh tuấn tú đẹp trai, chỉ nhìn một cái liền có thể nhận ra trong đám đông.

Đi theo họ là sáu lão nhân cả đầu bạc phơ, dưới cằm có một chòm râu trắng dài qua ngực. Mỗi người chung một vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, bình tĩnh bước trên thảm đỏ.

"Bọn thảo dân tham kiến thái tử! Tham kiến nhị hoàng tử! Tham kiến nhị công chúa cùng tứ công chúa! Tham kiến tam hoàng tử Dực Hoàng quốc! Thái tử hoàng tử cùng công chúa vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!" Mọi người nhanh chóng đứng lên hành lễ, nam ôm quyền nữ hành lễ hô to.

Hàn Băng cũng đứng lên ôm quyền, liếc nhìn đánh giá từng người, trong lòng thầm cảm thán, khí hậu của cổ đại thật tốt, nếu mỗi người trong nhóm đầu mà đi đóng phim, chắc chắn vé bộ phim đó sẽ bán rất chạy cho mà xem!
« Chương TrướcChương Tiếp »