Vũ Phượng Trân mặt mày nhăn nhó, quần áo đúng là bà bảo mua, nhưng đâu có bảo mua đắt thế? Vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Mua mấy thứ này mà hết nhiều tiền vậy sao? 6000 đồng cũng không còn à?"
"Thật sự hết rồi, nếu còn con có thể không đưa mẹ sao? Mấy năm nay con có thiếu mẹ đồng nào đâu."
Nghĩ lại thì đúng thật, Vũ Phượng Trân nhớ mấy năm nay cô con gái thứ ba quả thật chưa từng thiếu tiền gửi về nhà. Nhưng vẫn có chút tiếc nuối, nhìn vẻ mặt con gái, bà dịu giọng dỗ dành: "Phán Phán à, tụi trẻ các con bây giờ đều không biết tính toán, tiền trong tay các con làm sao giữ được? Nếu có tiền vẫn nên để mẹ giúp các con cất giữ, sau này còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm. Con năm nay cũng không còn nhỏ, sắp phải nói chuyện nhà chồng rồi, sau này của hồi môn cũng cần tiền mà".
"Mẹ, mẹ còn nhớ năm nay con bao nhiêu tuổi không? Nếu con lấy chồng, mẹ định chuẩn bị bao nhiêu tiền làm của hồi môn cho con?"
Phán Phán hỏi vậy, Vũ Phượng Trân có vẻ không nhịn được, mấy đứa con gái sinh liền một lúc, đứa nào bao nhiêu tuổi làm sao bà nhớ rõ được? Đành phải cố nén giận nói dối: "Con bé này hôm nay làm sao vậy? Mẹ là mẹ con, làm sao có thể hại con được? Mẹ đều vì tốt cho con cả, sau này chắc chắn không thể thiệt thòi con được."
Phán Phán nghe mẹ nói vậy, chỉ thầm cười nhạt trong lòng. Mẹ cô vẫn vậy, miệng nói ngọt ngào, nhưng đến cuối cùng, vẫn để dành hết tất cả cho em trai. Bốn chị em họ chỉ có nhiệm vụ gửi tiền về nhà, còn chuyện mẹ bỏ tiền ra thì khỏi nghĩ.
Kiếp trước, chị cả tốt nghiệp cấp hai đã phải ở nhà phụ giúp việc buôn bán. Chị cả chăm chỉ làm việc, không ngừng giúp đỡ mẹ, vậy mà đến lúc kết hôn, mẹ lại nói chị cả chưa từng đóng góp tiền cho gia đình, nên không cho một đồng của hồi môn.
Chị hai tốt nghiệp trung cấp rồi làm y tá ở bệnh viện, tiền kiếm được đều đưa cho mẹ. Kết quả đến lúc chị hai kết hôn, mẹ lại viện cớ rằng chị hai đi học tốn kém, hơn nữa nhà chồng không đưa sính lễ, nên mẹ cũng chẳng cho một xu.
Đến lượt Phán Phán kết hôn cũng vậy, cô lấy chồng xa, định cư ở phương Nam. Mẹ liền bảo sau này ở xa, nuôi con gái uổng công, khóc lóc om sòm rồi cũng chẳng cho của hồi môn.
Còn em gái Thắng Nam, dù là con cưng của mẹ, nhưng có ba chị làm gương trước mắt thì tự nhiên cũng chẳng được gì.
Tuy vậy mẹ vẫn cảm thấy mình không phụ mấy đứa con gái, bởi bà không tham tiền sính lễ của chúng.
Tiền sính lễ nhà chồng các chị em đưa đều được tính là của hồi môn, mẹ không giữ lại một xu. Thực ra ở quê nhà, tiền sính lễ cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhà nào có con gái cũng không tham lam. Thông thường đều cho con số tiền của hồi môn tương đương, giúp đỡ vợ chồng son sinh sống.
Riêng chuyện tiền của hồi môn, Phán Phán còn chưa đến mức hận mẹ. Điều Phán Phán tức giận nhất là mẹ luôn theo quan niệm "gả con gái như tát nước đi", hoàn toàn không giúp đỡ gì cho cuộc sống hôn nhân của mấy đứa con gái.
Kiếp trước, khi anh rể bị bệnh nặng phải nhập viện, chị cả về nhà mẹ đẻ vay tiền, vậy mà mẹ vẫn không cho một đồng. Sau đó chị cả gọi điện cho Phán Phán, cô biết chuyện liền chuyển tiền giúp chị, rồi cãi nhau một trận với mẹ, hoàn toàn lạnh lòng.
Vũ Phượng Trân thấy cô con gái thứ ba chỉ lạnh lùng nhìn mình mà không nói gì, trong lòng hơi bực bội. Con bé này mấy năm nay về nhà không biết sao nữa, năm ngoái còn ngoan ngoãn nghe lời cơ mà?
Vũ Phượng Trân thầm nghĩ, hay là con gái lớn rồi, nảy sinh tâm tư gì? Bà vội lên giọng dạy bảo: "Phán Phán, con có phải đã tìm được đối tượng ở ngoài kia không? Mẹ đã nói với con rồi, tìm nhà chồng không thể tìm nơi xa, con cũng đừng bị người ta lừa."
"Tìm nơi xa thì sao ạ? Miễn là đối xử tốt với con là được."
"Đương nhiên là không được!" Vũ Phượng Trân nóng nảy, giọng không tự chủ cao lên vài độ "Con nói xem có phải con đã bị người ta lừa rồi không, ta thấy năm nay sao không còn tiền nữa, có phải con lấy đi giúp người khác rồi không?"
Phán Phán hừ lạnh một tiếng: "Mẹ, sao mẹ không mong con tốt chút vậy? Mẹ yên tâm đi, chẳng ai lừa được con đâu, tiền thì con không còn đồng nào trong tay rồi, mẹ không tin thì con cũng chịu."
Vũ Phượng Trân nghi ngờ hỏi "Thật sự hết rồi à?" Bà nhìn nhìn chiếc va li đang mở, đi lại lật tung đồ đạc bên trong, chỉ tìm thấy một tấm thẻ ngân hàng ở đáy va li.
"Trong thẻ này cũng không có tiền sao?"
"Đây là thẻ lương của con, con đã rút hết ra đưa cho mẹ rồi, mẹ không tin thì đi kiểm tra đi."
Vũ Phượng Trân hiểu rõ trong lòng, nếu con gái không muốn đưa tiền cho mình, bà có kiểm tra cũng chẳng ra được gì.
Bà vội đổi sắc mặt, cười nói: "Con bé này, làm sao mẹ lại không tin con chứ? Trong bốn chị em, mẹ yên tâm nhất chính là con. Con vừa giỏi giang lại hiểu chuyện, biết thông cảm cho bố mẹ, so với hai chị của con không biết mạnh hơn bao nhiêu, ngay cả Thắng Nam cũng không thể so được với con."
Vũ Phượng Trân lén nhìn sắc mặt con gái rồi tiếp tục nói: "Cũng tại nhà mình nghèo, khi đó vì sinh mấy chị em con, bị kế hoạch hóa gia đình phạt bao nhiêu tiền. Mấy năm nay nếu không phải mẹ và bố con ngày đêm cố gắng tích góp, nhà mình làm sao có thể sống được như bây giờ? Con còn trẻ không hiểu những chuyện này đâu, tiền bạc phải tính toán chi li mới có thể dành dụm được, không thể để các con tiêu xài hoang phí được."
Mẹ cô vẫn luôn như vậy, đối với mấy chị em vừa đấm vừa xoa, động một tí là bắt đầu nhớ khổ nghĩ ngọt. Kiếp trước Phán Phán chính vì những lời này của mẹ mà thông cảm cho sự vất vả của bố mẹ, cũng không so đo nhiều với mẹ. Nhưng hiện tại trong lòng cô đang có lửa giận, tự nhiên nói chuyện cũng chẳng khách sáo.
"Thôi đi mẹ, những lời đó của mẹ con nghe từ nhỏ đến lớn đến mức lỗ tai sắp mọc cả nấm rồi. Vì sao kế hoạch hóa gia đình phạt mẹ tiền hả, chẳng phải vì các người muốn sinh con trai sao. Cho nên đây là cái giá phải trả cho việc trọng nam khinh nữ của các người thôi, chẳng liên quan gì đến chị em chúng con cả."
Vũ Phượng Trân bị con gái nói nghẹn họng, há miệng định nói gì đó nhưng đã bị Phán Phán cắt ngang:
"Thôi mẹ ạ, tiền con cũng đã nói rõ với mẹ rồi, con ngồi tàu suốt đêm qua, mệt lắm rồi. Con nằm nghỉ một lát đã, mẹ với Tuấn Kiệt xuống lầu ăn cơm đi."
Vũ Phượng Trân thấy con gái như vậy, biết lúc này khuyên bảo cũng vô ích, đành phải tạm thời buông xuôi. Bà nhìn nhìn đồ đạc trong va li rồi nói: "Được rồi, con ngủ đi, mẹ xem con mua mấy thứ này cho ai, mẹ phân loại giúp con trước nhé."
Mẹ và em trai mang theo một bao quà lớn đi xuống lầu, Phán Phán nằm trên giường mới bắt đầu suy nghĩ kỹ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có được cơ hội kỳ ngộ như vậy, Phán Phán vẫn khá hài lòng, rốt cuộc ai mà chẳng muốn vô cớ trở nên trẻ trung cơ chứ? Thực ra nghĩ lại, cuộc đời trước của cô cũng không có quá nhiều tiếc nuối.
Tuy rằng cô đã tiêu tốn hơn mười năm thanh xuân trong nhà máy, nhưng đó là công việc do chính cô lựa chọn, cô cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tuy rằng chồng cũ nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng người đó cũng do chính cô chọn lựa, chẳng ai ép buộc cả. Hơn nữa sau khi phát hiện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, cô cũng không bị thiệt thòi, tức giận tra nam và tiểu tam xong thì dứt khoát ly hôn chia tài sản một cách sòng phẳng.
Giờ đây được sống lại, Phán Phán lại muốn đổi một cách sống khác. Cô không muốn lại xa xứ vất vả làm việc, kiếp trước ở nhà máy cô đã phải bỏ ra bao tâm huyết mới có thể thăng tiến từng bước. Nhưng con đường phía trước sẽ đi như thế nào, Phán Phán nhất thời vẫn chưa có kế hoạch.
Trước hết hãy nghĩ đến chuyện trước mắt đã, năm sau vẫn phải quay lại nhà máy một lần. Vì nhà máy e ngại công nhân bỏ việc nhiều nên thường giữ lại hai tháng lương, nếu không nộp đơn xin nghỉ việc trước thì hai tháng lương đó sẽ bị mất trắng. Hai tháng có tới 7000 đồng, Phán Phán nghĩ đến cái ví xẹp lép của mình thì tiếc lắm, không muốn bỏ đi.
Sau khi nghỉ việc sẽ làm gì đây? Phán Phán nhớ lại khoảng thời gian về quê sau khi ly hôn ở kiếp trước, tuy trong nhà có nhiều chuyện không như ý, nhưng cuộc sống ở quê nhà với nhịp sống chậm rãi vẫn khiến cô hài lòng. Đã vậy, cô nghĩ vẫn nên về quê gây dựng sự nghiệp, nhưng phải ở cách xa mẹ một chút, đành thuê nhà ở riêng vậy.
Nhớ về kiếp trước, Phán Phán lại nghĩ đến một người, nếu nói có gì đáng tiếc nhất thì chính là anh ấy. Phán Phán nhớ lại khoảnh khắc mình vừa mới từ nhà anh ấy ra, sau khi gặp cha mẹ anh. Lúc đó Dương Lập Đông vui vẻ biết bao. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi cười như một thằng ngốc, anh cùng cô lên kế hoạch cho tương lai của hai người.
Mua nhà ở đâu, đám cưới tổ chức kiểu gì, anh đều đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Thực ra trong nửa năm bên cạnh Dương Lập Đông, cô vẫn khá hạnh phúc, thậm chí còn quên đi nỗi đau từ cuộc hôn nhân trước đó, bắt đầu khao khát một tương lai cho hai người.
Phán Phán nghĩ đến việc hiện tại cả hai đều chưa trải qua những cuộc hôn nhân thất bại như kiếp trước, liệu bây giờ họ có cơ hội bắt đầu lại tất cả từ đầu không?
Phán Phán đang mải miên man suy nghĩ thì nghe thấy mẹ gọi từ dưới lầu: "Phán Phán, con ngủ rồi à? Chưa ngủ thì xuống đây một lát."
Giọng mẹ lớn đến nỗi Phán Phán giả vờ không nghe cũng không xong, đành phải đứng dậy đi xuống lầu "Mẹ, có chuyện gì ạ?"
"Ngày mai chị hai và anh rể hai của con sẽ đến chúc Tết, mấy ngày nay bố mẹ bận hái rau ở vườn không có thời gian, con lát nữa ra chợ mua ít rau về. Ngày mai phải chuẩn bị một bàn đồ ăn đấy, ngoài rau xanh nhà mình có rồi không cần mua, còn lại con xem mua thêm gì. Mấy thứ dùng để chúc Tết, thấy hợp thì con cũng mua ít."
Vũ Phượng Trân sắp xếp xong cho con gái, xoay người định đi. Phán Phán gọi giật lại: "Mẹ, tiền đâu ạ? Mẹ bảo con đi mua đồ mà không đưa tiền thì làm sao mua được?"
"Tiền à, con ứng trước đi, mẹ trả sau."
"Con có mang tiền theo đâu, mẹ không đưa thì con không đi đâu."
Vũ Phượng Trân thấy con gái thật sự định buông tay không làm, đành phải gọi lại: "Được rồi, mẹ đưa cho con cầm đi, tiền, tiền, chỉ biết đòi tiền, cô nàng này bây giờ cái gì cũng chỉ thấy tiền trong mắt thôi."
Vũ Phượng Trân lẩm bẩm bước vào phòng ngủ, lúc ra đưa cho Phán Phán 500 đồng "Đây, tiêu tính toán một chút."
Trần Tuấn Kiệt chạy theo kêu lên "Mẹ, cho con 100 đồng nữa, trong túi con hết tiền rồi."
Lúc này, mẹ cũng chẳng nói gì, rút ra một tờ đưa cho con trai. Rồi dặn dò thêm: "Chiều đừng xem TV, đi ngủ sớm đi, không thì ca đêm không có tinh thần đâu."
Trần Tuấn Kiệt nhận tiền cho vào túi, gật đầu dạ một tiếng rồi về phòng ngủ.
Nhìn mẹ như vậy, không biết còn tưởng Trần Tuấn Kiệt làm công việc gì quan trọng lắm. Thực ra đâu, chàng trai hai mươi tuổi, chẳng có tay nghề gì, việc bẩn việc mệt đều không muốn làm, chỉ làm bảo vệ ở một nhà máy trong thị trấn. Một tháng kiếm được bảy tám trăm đồng tiền lương cũng chẳng đủ tiêu.
Cầm tiền xong, Phán Phán cũng chẳng buồn lên lầu ngủ nữa, thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi chợ.
Ngày mai là lần đầu tiên chị hai về nhà chúc Tết sau khi cưới, ở quê nhà này, con rể mới lần đầu chúc Tết cũng khá long trọng.
Kiếp trước, Phán Phán từ nhỏ đến lớn luôn ganh đua với chị hai, hai chị em ai cũng chẳng phục ai. Giờ nghĩ lại, chị hai cũng chẳng dễ dàng gì.
Hồi đi học thành tích của chị hai cũng không tồi, chỉ là khi tốt nghiệp cấp hai nghe lời mẹ đi học trung cấp, chuyên ngành điều dưỡng. Đến lúc ra trường, bằng cấp thấp thì đâu dễ tìm việc. Chị hai cũng cố gắng lắm, tự mình vào thành phố xin được việc làm y tá ở một bệnh viện. Tuy chỉ là việc tạm thời nhưng cũng đủ để mẹ khoe mẽ trong làng.
Làm việc ở bệnh viện được 2 năm thì chị hai quen anh rể hai hiện tại. Anh rể hai là bác sĩ thực tập ở bệnh viện, người cũng ưa nhìn, khá xứng đôi với chị hai.
Nhà chồng chị hai cũng ở nông thôn, trong nhà chỉ có một góa phụ, điều kiện kinh tế cũng không tốt. Khi hai người cưới nhau, đúng là cưới trần như nhộng. Hai bên gia đình đều không giúp được gì nhiều, vợ chồng son thuê một căn phòng gần bệnh viện, cứ thế mà sống qua ngày.
Kiếp trước, quan hệ giữa Phán Phán và chị hai cũng không thân thiết lắm, cụ thể ra sao cũng không rõ, chỉ biết sau này hai vợ chồng tích góp mua được nhà. Sinh một đứa con trai, gia đình ba người cũng khá viên mãn.
Nghĩ đến chị hai, Phán Phán cảm thấy ngày mai phải đón tiếp hai người chu đáo một chút, hôm nay đi mua đồ ăn cũng phải chuẩn bị cẩn thận hơn.
Phán Phán đẩy chiếc xe đạp điện ra khỏi sân, chạy hướng về phía thị trấn. Từ làng đến thị trấn cũng không xa lắm, đi xe đạp điện chỉ mất hơn mười phút. Mấy năm gần đây thị trấn phát triển khá nhanh, khu trung tâm đang không ngừng mở rộng, hai bên đường cửa hàng cũng mọc lên càng lúc càng nhiều. Phán Phán thong thả đạp xe, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Thoáng thấy một cửa hàng thời trang trẻ em lướt qua, Phán Phán chợt nhớ tới cháu gái Nguyệt Nguyệt, đứa bé này vẫn luôn thân thiết với cô. Nghĩ lần về này chỉ mua cho Nguyệt Nguyệt ít đồ ăn vặt, Phán Phán liền quay tay lái, dừng xe trước cửa hàng thời trang trẻ em.
Trong tiệm khách khá đông, gần Tết, ai cũng mua sắm ít nhiều quần áo mới cho con cái. Phán Phán chọn một lúc, cuối cùng quyết định mua một chiếc áo lông màu hồng phấn. Chủ tiệm đang tiếp khách khác, Phán Phán đành cầm áo lên hỏi to: "Bà chủ ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?"
Bà chủ nghe tiếng nhìn lại "Cái này là lông, 120..." Bà chủ bỗng ngưng bặt, nghi hoặc hỏi "Cô là Trần Phán Phán phải không?"
Phán Phán ngạc nhiên, nhìn kỹ lại người đối diện, cũng hơi không chắc chắn "Chị là Tôn Ái Hà à?"
"Đúng là tôi, trời ơi! Tốt nghiệp đã 4-5 năm rồi mà chưa gặp lại cô, Phán Phán à, bây giờ cô còn xinh đẹp hơn cả hồi đi học nữa!" Tôn Ái Hà nhiệt tình tiến lại gần Phán Phán trò chuyện.