Phán Phán à, Dương Lập Đông hiểu rõ cô hơn ai hết. Chính vì vậy, anh cảm thấy vô cùng nóng lòng. Anh muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cưới Phán Phán về, mua nhà cho cô, mua xe cho cô, cho cô một cuộc sống mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh không thể để cô phải chịu khổ khi ở bên mình.
Sau hơn mười tiếng đi tàu hỏa, rồi lại chuyển sang xe buýt, mãi đến chiều hôm sau Phán Phán và nhóm của cô mới về đến nhà máy.
Đi theo Mỹ Linh, Phán Phán trở về ký túc xá trong khu nhà máy. Khu vực nhà máy giờ đây đối với cô thật xa lạ, còn ký túc xá thì cô chẳng nhớ nổi.
Mỹ Linh dẫn Phán Phán lên tầng 3, đến một căn phòng. Khi mở cửa ra, trong phòng đã đông nghịt người. Lúc này Phán Phán mới nhớ ra, thời điểm đó ký túc xá còn rất chật chội, một căn phòng chỉ hơn 10 mét vuông mà nhét đến 5 cái giường tầng, chứa tới 10 người.
Những nhân viên trong phòng thấy hai người đã về, đều chào hỏi qua loa rồi quay lại làm việc của mình.
Phán Phán nhìn quanh phòng một lượt rồi nhanh chóng tìm thấy giường của mình, vì nó rất đặc biệt.
Phán Phán luôn rất coi trọng sự riêng tư. Ở tuổi 23, cô vẫn còn đầy ắp những suy nghĩ lãng mạn kiểu con gái. Giường của cô ở tầng dưới, và vì không thích người khác ngồi lên, cô đã tự may một tấm màn hoa bằng vải bông để che kín.
Phán Phán đặt vali vào tủ âm tường rồi mới đến bên giường. Kéo tấm màn màu tím nhạt ra, cô thấy bộ ga gối cùng màu mà mình đã mua và may. Trên giường còn có một chiếc gối ôm hình trái tim và một con gấu bông to.
Phán Phán ngồi tựa vào giường, ôm con gấu bông, tâm trí bỗng trở về những ngày làm công nhân ở nhà máy. Đang chìm trong hồi ức, cô chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
Nhìn màn hình, đúng là Dương Lập Đông gọi. Khóe miệng Phán Phán tự nhiên nở nụ cười, cô điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nhấc máy.
Nghe Phán Phán nói đã về đến ký túc xá, Dương Lập Đông mới yên tâm. Sau khi hỏi han vài câu, anh hỏi ý kiến cô về việc trang trí nhà cửa.
Phán Phán không có yêu cầu gì quá đặc biệt, cô suy nghĩ rồi nói: "Em thích màu nhẹ nhàng, đơn giản thoáng mát một chút là được, còn lại anh quyết định nhé."
Nghe ý kiến của cô, Dương Lập Đông đã có ý tưởng trong đầu. Nghĩ Phán Phán vừa mới về, anh dặn cô đi nghỉ ngơi: "Em ngồi xe lâu chắc mệt lắm, đi nghỉ một chút đi. Sau này anh sẽ gửi em vài tấm ảnh trang trí, nếu em không thích thì mình sửa."
Nói thêm vài câu nữa, hai người luyến tiếc gác máy.
Phán Phán định đứng dậy dọn dẹp thì thấy tấm màn bị kéo lên đột ngột, một cô gái thò đầu vào, gọi to tên cô "Phán Phán."
Phán Phán ngớ người trong giây lát.
"Ha ha, dọa cậu sợ thật à, đến nỗi choáng váng luôn."
Phán Phán không phải sợ, mà là không ngờ lại gặp cô ta đột ngột thế này. Đây là Phương Na, người từng làm chung phân xưởng may với cô, bạn cùng phòng 5 năm, bạn thân của cô, nhưng cũng là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của cô sau này.
Nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ kia, nếu không phải sau này Phương Na đã từng chế giễu cô, Phán Phán sẽ không bao giờ biết từ lúc nào cô ta đã ghen tị với mình sâu sắc đến vậy.
Phán Phán kiềm chế suy nghĩ, lạnh nhạt nói: "Không ngờ lại là cậu, hơi bất ngờ thôi."
Phương Na cười hì hì chen vào, ngồi lên giường Phán Phán: "Phán Phán, cậu về khi nào vậy? Tết vừa rồi mình nhắn tin cho cậu, sao không trả lời?"
"Thế à? Chắc mình không thấy."
"Thế còn tin nhắn của Triệu Văn Vũ thì sao, cậu cũng không trả lời à?"
Triệu Văn Vũ, chính là người chồng kiếp trước của cô. Phán Phán nhớ lại, vào thời điểm này ở kiếp trước, anh ta đã bắt đầu theo đuổi cô, và năm sau khi cô về nhà máy không lâu thì đã đồng ý yêu anh ta, với Phương Na luôn bên cạnh giúp sức cho Triệu Văn Vũ.
Phán Phán nhìn chằm chằm Phương Na, thực sự không hiểu ý đồ của cô ta. Theo lời Phương Na nói sau này, lúc này cô ta cũng thích Triệu Văn Vũ, vậy tại sao không tự thổ lộ mà lại giúp anh ta theo đuổi mình? Có lẽ đây là cách Phương Na một lần nữa nhấn mạnh về tình yêu đích thực?
Phán Phán thầm hừ lạnh trong lòng, rồi hỏi thẳng: "Sao cậu biết anh ta nhắn tin cho mình?"
Phương Na bị Phán Phán nhìn chằm chằm, rõ ràng có chút lúng túng, nói: "Anh ấy cũng nhắn cho mình, hỏi mình có nhận được tin tức gì của cậu không."
Phán Phán nghe xong không tỏ thái độ gì, đứng dậy xuống giường định đi rửa mặt.
Phương Na vội vàng đuổi theo, gọi với: "Phán Phán, cậu chưa nói tại sao không trả lời tin nhắn của anh ấy!"
"Tại sao mình phải trả lời? Bọn mình đâu có thân. Với lại, mình trả lời hay không đâu cần phải giải thích với cậu?" Phán Phán đáp lại, rồi quay sang Mỹ Linh: "Mỹ Linh, đi tắm không?"
"Đi chứ, đợi mình chút, mình thu dọn đồ đã."
Nghe Phán Phán nói vậy, Phương Na vội vàng giải thích: "Phán Phán, cậu có hiểu lầm gì không? Mình với Văn Vũ không có gì đâu. Anh ấy đang theo đuổi cậu mà, phải không?"
"Thôi đi," Phán Phán cắt ngang, không muốn dây dưa. "Hai người có gì không cần giải thích với mình. Mình với anh ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Cậu đừng nói linh tinh, mình có bạn trai rồi."
"Sao cậu lại có bạn trai được? Sao mình không biết?" Phương Na tỏ vẻ không tin.
"Bạn trai Phán Phán đẹp trai lắm, là người ở quê mình đó." Mỹ Linh đã thu dọn xong đồ, đến bên cạnh làm chứng cho Phán Phán.
Phán Phán cũng thu xếp đồ đạc, cùng Mỹ Linh rời khỏi ký túc xá, để mặc Phương Na đứng đó với vẻ mặt đăm chiêu.
Tắm nước ấm xong, Phán Phán mới thấy người thoải mái hơn. Ngồi xe lâu quá nên cô thực sự mệt mỏi, vừa chui vào màn giường là ngủ thϊếp đi luôn.
Sáng hôm sau, Phán Phán bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ, mọi người trong ký túc xá đang bắt đầu dậy rửa mặt. Thu dọn xong, cô đi ăn sáng ở nhà ăn.
Nhà ăn của xưởng phục vụ ba bữa đúng giờ. Mỗi tháng họ chỉ trừ 200 đồng tiền sinh hoạt phí là có thể ăn ở đây.
Phán Phán múc một bát cháo kê, lấy một cái bánh bao chay rồi cùng Mỹ Linh tìm chỗ ngồi. Vừa ăn được một lúc, Phương Na đã tìm đến: "Phán Phán, sao cậu không đợi mình?"
Phán Phán chỉ ngẩng lên nhìn cô ta một cái rồi không nói gì. Phương Na hơi ngượng: "Phán Phán, cậu sao thế? Có chuyện gì buồn à? Sao qua Tết về cậu lại kỳ cục thế?"
"Cậu còn có mười phút để ăn, cậu chắc chắn muốn ngồi đây tán gẫu với mình?" Phán Phán đặt bát xuống, đứng dậy chuẩn bị đi. "Cậu nên nhanh lên đi. Ngày đầu đi làm mà đến muộn, chắc sắc mặt chủ nhiệm sẽ không đẹp đâu."
Nói xong, Phán Phán không đợi cô ta, cùng Mỹ Linh đi về phía phân xưởng.
Ngày đầu đi làm, quả nhiên chủ nhiệm phân xưởng đã đến sớm. Phán Phán đến chào hỏi: "Chủ nhiệm Lý, đến sớm thế ạ?"
"Phán Phán đến rồi à, vừa hay lát nữa chúng ta có cuộc họp sớm."
"Vâng, em chờ ở đây. Chủ nhiệm Lý, sao qua Tết chị lại gầy đi thế? Em qua Tết béo lên mấy cân, lo chết đi được."
Chủ nhiệm Lý hơi mập, nghe Phán Phán nói vậy rất vui: "Thật không? Gầy đi à? Có lẽ tại ăn Tết bận quá, việc nhà một đống, không như mấy cô gái trẻ các em chỉ lo ăn chơi thôi."
Tâm trạng chủ nhiệm Lý rất tốt, trò chuyện với Phán Phán vài câu. Đợi đến khi mấy tổ trưởng đến đông đủ, cô bắt đầu cuộc họp sớm.
"Năm ngoái chúng ta làm gấp lô thời trang xuân đó lại có thêm đơn hàng. Lô này họ thúc rất gấp. Lát nữa lấy vải về, mọi người tranh thủ đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hôm nay làm xong."
Mấy tổ trưởng vừa nghe liền bàn tán: "Mới về xưởng đã phải tăng ca à! Tổ chúng em năm ngoái có người nghỉ việc, giờ thiếu mất mấy người, làm gấp thế này sợ không kịp."
Chủ nhiệm Lý động viên mọi người: "Mọi người đừng than phiền khi chưa bắt đầu làm. Các tổ giúp đỡ lẫn nhau một chút, làm theo phương án năm ngoái, mọi người cố gắng lên, chắc không vấn đề gì đâu."
Nói đi nói lại, không tranh thủ thời gian cũng không được. Nếu họ không hoàn thành công đoạn cắt may này, các công đoạn sau sẽ không thể tiến hành được. Mọi người chỉ than phiền vài câu theo thói quen rồi về tổ mình phân công nhiệm vụ.
Phán Phán vốn định nói chuyện xin nghỉ việc với chủ nhiệm Lý, nhưng thấy cô ấy bận rộn thế này biết hôm nay không thể nói được, đành phải đợi vài ngày nữa mới nhắc lại.
Chẳng mấy chốc vải đã được chuyển về. Phán Phán kiểm tra kỹ lưỡng số vải phân cho các tổ, xác nhận không có vấn đề gì mới phân phối cho mọi người, bắt đầu cắt may theo phương án cũ.
Đang lúc mọi người đang bận rộn, Phán Phán nghe thấy có người chào hỏi chủ nhiệm Lý: "Chủ nhiệm Lý, thế nào, lô hàng này hôm nay kịp không?"
"Giám đốc Triệu, chúng tôi đang cố gắng hết sức, anh thấy đó, mọi người đang bận túi bụi đấy."
"Chủ nhiệm Lý, các chị phải tranh thủ nhé. Đơn hàng này họ thúc gấp lắm. Tôi ở lại phân xưởng xem tiến độ một lát."
Chủ nhiệm Lý cười gật đầu rồi đi làm việc khác.
Phán Phán cảm nhận có người đến gần. Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục công việc trên bàn may.
Động tác của cô khựng lại khi người bên cạnh lên tiếng: "Phán Phán, em về khi nào vậy?"
Phán Phán quay đầu nhìn anh ta: "Giám đốc Triệu, chúng em đang bận đẩy nhanh tiến độ đây. Nếu anh không có việc gì thì có thể qua chỗ chủ nhiệm Lý xem có gì cần giúp không."
Người đến chính là Triệu Văn Vũ, chồng cũ của Phán Phán ở kiếp trước. Anh ta làm ở bộ phận kinh doanh của xưởng. Ở kiếp trước, anh ta theo đuổi Phán Phán hơn nửa năm cô mới đồng ý. Khi cưới, họ thuê nhà ở gần khu xưởng, chẳng có gì cả.
Sau đó họ cùng nhau cố gắng, vay tiền mua nhà, mua xe ở thành phố này. Phán Phán được thăng chức làm chủ nhiệm phân xưởng, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Triệu Văn Vũ cũng là nhân viên nòng cốt của bộ phận kinh doanh, thường xuyên đi công tác khắp nơi. Họ ít khi ở bên nhau, đến 30 tuổi vẫn chưa có con.
Đúng lúc Phán Phán định giảm bớt công việc để chuẩn bị có thai thì Phương Na mang bụng bầu tìm đến.
Tất nhiên Phán Phán không chấp nhận được, đề nghị ly hôn ngay. Triệu Văn Vũ không đồng ý, nói chỉ vì đứa trẻ trong bụng Phương Na, chứ không yêu cô ta. Phương Na lại cậy có bầu mà chế giễu, châm chọc Phán Phán đủ điều.
Phán Phán nắm được bằng chứng họ nɠɵạı ŧìиɧ, trực tiếp kiện ra tòa, dứt khoát ly hôn với anh ta.
Nhớ lại đủ thứ chuyện kiếp trước, Phán Phán cảm thấy nút thắt với hai người họ đã được giải quyết. Kiếp này, cô chỉ muốn về quê sống cuộc sống nhỏ của mình, không muốn dính líu gì đến họ nữa.
Triệu Văn Vũ không ngờ Phán Phán vẫn lạnh nhạt với anh ta như vậy. Năm ngoái anh ta thường xuyên chạy đến phân xưởng, nhiều người đã nhận ra anh ta có ý với Trần Phán Phán, nhưng cô ấy lại chẳng có phản ứng gì.
Anh ta nghĩ Phán Phán xinh đẹp nên hơi kiêu ngạo. Dịp Tết vừa rồi anh ta cố tình lơ cô mấy ngày, cả kỳ nghỉ chỉ gửi một tin nhắn chúc Tết, ai ngờ vẫn không được hồi âm.
Hôm nay ngày đầu đi làm, anh ta nóng lòng gặp Phán Phán nên mượn cớ công việc đến. Không ngờ cô vẫn như cũ. Nhưng Triệu Văn Vũ không nản chí, nghĩ bụng con gái đẹp bao giờ cũng khó theo đuổi. Nghĩ vậy nên anh ta không giận, cười hì hì nói với Phán Phán: "Được rồi, em cứ bận đi, anh qua bên kia xem thử."
Triệu Văn Vũ rời đi, Phán Phán chẳng để tâm đến anh ta, chỉ tiếp tục công việc trên tay, mong sớm hoàn thành để về nghỉ ngơi. Công việc ở phân xưởng này Phán Phán đã lâu không làm, giờ thấy hơi vất vả.
Buổi trưa chỉ có nửa tiếng nghỉ ăn cơm. Phán Phán vội vàng gọi điện cho Dương Lập Đông rồi quay lại phân xưởng tiếp tục làm việc, mãi đến hơn 11 giờ đêm, lô hàng này mới cắt xong. Phán Phán kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm của tổ mình một lần nữa, đóng gói cẩn thận để giao cho công đoạn tiếp theo.
Ngày đầu đi làm đã tăng ca muộn như vậy, mọi người đều mệt mỏi rã rời. Mỹ Linh kéo tay Phán Phán cùng về ký túc xá, vừa đi vừa than thở: "Mới đi làm ngày đầu đã tăng ca, ở nhà nghỉ lâu quá giờ chẳng muốn làm gì cả, mệt quá."
"Ừ, mình cũng chẳng muốn làm nữa, mai viết đơn xin nghỉ việc luôn."
Mỹ Linh tưởng Phán Phán đùa, cũng cười theo: "Được đấy, mình cũng viết đơn xin nghỉ, chúng mình cùng nghỉ nhé."
Phán Phán mới nhớ ra chưa nói chuyện này với Mỹ Linh, liền nghiêm túc nói: "Mỹ Linh, mình nói thật đấy. Ngày mai mình sẽ xin nghỉ việc, đợi xưởng duyệt xong là mình về quê luôn."